Băng Thiệu Huy sững sờ trước cảnh tượng Châu Mãn Kì rơi lệ, anh ôm lấy Châu Mãn Kì vào lòng ngay lập tức, một tay xoa cánh lưng nhỏ bé an ủi một tay thì lau đi nước mắt vương vấn trên khuôn mặt nhã nhặn của Châu Mãn Kì
Anh sợ cô , sợ cô đau khổ và buồn tủi. Trước giờ chưa bao giờ phải cảm thấy có lỗi như lúc này, chỉ cần cô khóc anh sẽ như kẻ điên lao vào đáp ứng mọi nhu cầu của cô. Dáng vẻ tươi sáng ngày nào lại bị vài giọt nước mắt chà đạp, Băng Thiệu Huy nhìn thấy nó bất giác nội tâm anh chua xót vô bờ
“Nín, tôi không cho phép chị khóc”
“Cậu là cái thá gì chứ” Châu Mãn Kì áp mặt vào lồng ngực Băng Thiệu Huy khóc lớn làm cho chiếc áo anh đang mặc dính nước mắt tèm nhem
Tình hình bắt đầu dần dần lắng đi, Châu Mãn Kì được anh cưng như trứng hứng như hoa mới chịu nghe lời rửa mặt mèo, vốn cô muốn dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà bếp đằng kia nhưng anh nghiễm nhiên không đồng ý
Một là nghỉ khoẻ khỏi làm bởi ai rảnh
Còn hai nếu bị ràng buộc anh sẽ làm bởi anh không muốn Châu Mãn Kì phải dính vào hai mẹ con đó thêm lần nào nữa
[Học tỉ rút hồ sơ còn dư khi nào ạ ?]
[Ngày mai tôi sẽ lên Hiên Lâu để rút]
[Vâng, học bá Hữu Lâm có hẹn với học tỉ như là muốn hàn huyên đấy ạ … Học tỉ nhớ đi nha~~]
Châu Mãn Kì chưa kịp ừ ờ thì ngay lập tức người đầu dây bên kia đã cúp máy đầu dây bên kia là đàn em khoá dưới của cô gọi điện thông báo về hồ sơ còn dư chưa rút. Cô loay hoay hơ tóc trước quạt máy trước mặt lim dim con mắt , ở dơ không gội đầu được ba ngày nên gội xong thấy khoẻ khoắn hẳn lên
Từ bên ngoài Băng Thiệu Huy mở cửa bước vào, Châu Mãn Kì thói quen rảo liếc nhẹ xem Băng Thiệu Huy có ý đồ gì quả không sai anh vòng tay qua cổ cô nhẹ nhàng cầm lấy khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng, điệu bộ anh đang làm với cô cứ như một cặp tình nhân vậy trong lúc cô thất thần xấu hổ thì anh lại rất vui vẻ thản nhiên
“Ánh Vĩ, nó đâu rồi ????” Không thấy cậu hiện diện gần 1 tiếng trong lòng Châu Mãn Kì dấy lên nhiều mối lo nghĩ
“Từ lúc tôi kéo cậu ta ra, cậu ta đã bỏ đi rồi” Anh gãi đầu có lỗi vì chẳng báo sớm cho Châu Mãn Kì biết, tình hình lúc đó ngó đầu vào thấy cảnh tượng cô ngồi xổm xuống nhặt đũa dưới gót chân mẹ kế gợi cho anh một cục tức nên cũng không để ý đến Ánh Vĩ đã đi đâu về đâu
Nhắn tin vài dòng hỏi cậu ở đâu , anh vô thức nhìn qua máy Châu Mãn Kì đang cầm rõ ràng cô nhắn rất nhiều cho cậu nhưng cậu lại chẳng mặn mà đáp lại. Nhiều phút sau Ánh Vĩ gửi địa chỉ đến cho Thiệu Huy, chắc là biết trước anh chủ động nhắn tin đi tìm cậu về
Không có ý định cho Châu Mãn Kì theo cùng, ngoài đường rất nguy hiểm nhiều lúc đến nơi Ánh Vĩ mà làm điều gì phật ý cô sẽ cắn chặt răng tự trách bản thân, tốt nhất để cô ở nhà là an toàn hơn hết
“Tôi đi rước Châu Ánh Vĩ về, chị chịu khó ở nhà nha”
“Tôi muốn đi…” Châu Mãn Kì níu lấy mép áo khoác Băng Thiệu Huy đang mặc vào, anh vội vàng nắm tay cô nhẹ tênh đặt lên đầu bàn
Phải có thứ gì đó đánh lạc hướng Châu Mãn Kì đi thì cô mới có thể tha cho anh đi tìm thằng em trai trời đánh của cô về, sực nhớ nghe Ánh Vĩ kể Mãn Kì cực kì thích ăn đồ ăn vặt, hai đầu gối anh quỳ xuống sàn nhà, hai cánh tay đặt lên quai ghế nuông chiều
“Chị thích uống trà sữa không ? Tôi mua cho chị”
Đúng như dự đoán Châu Mãn Kì bỏ luôn ghế đang ngồi, quỳ xuống áp mặt với cự li gần gật đầu lia lịa để Băng Thiệu Huy hiểu, thường xuyên bị Thiệu Huy đè ra giở trò thế nên đối với cô bây giờ áp mặt sát thêm một chút cũng là chuyện bình thường và không tới nỗi
Nhịp đập loạn xạ khiến Băng Thiệu Huy ngã nhào qua dáng quỳ của mình, Châu Mãn Kì thấy thế lén cười bò vì lúc anh té trông buồn cười làm sao
Đợi Băng Thiệu Huy ra ngoài và tự khoá trái cửa phòng, Châu Mãn Kì từ ghế nhảy vọt lên nệm ôm lấy chăn gối mùi nước xả vải nồng nàn lăn qua lăn lại, tâm trí cô vui đến mức chuyển sang trạng thái rối bời cảm tình leo thang từng bước khiến cô sập bẫy mà không tài nào thoát ra được