Biệt thự của Lâm gia vẫn giữ nguyên vẻ u ám như lần đầu tiên cả hai đến đây khiến Mạc Ái Ly vô thức nép về phía Phong Cảnh Thần, cô không nói câu nào liền chủ động khoác tay lên tay hắn, sau đó cả hai mới tiến vào bên trong…
Phong Cảnh Thần bấm chuông cửa một lúc thì có người ra mở cửa, nhưng lần này là người hầu của Lâm gia chứ không phải đích thân Lâm Uyển ra mở cửa cho hai người họ.
Người hầu nữ đưa cả hai đi qua một dãy hành lang khá dài, sau đó dừng lại trước một căn phòng nào đó trên dãy hàng lang, người hầu nữ nhanh chóng lên tiếng gọi vào bên trong…
“Thưa phu nhân, bác sĩ Mạc đến rồi ạ…”
Lâm Uyển nhanh chóng ra mở cửa, gương mặt của bà đang vui mừng rạng rỡ khi Mạc Ái Ly chịu đến, nhưng khi thấy Phong Cảnh Thần đứng bên cạnh thì sắc mặt bà lại trầm xuống hẳn, biểu cảm thay đổi hoàn toàn…
“Tôi tưởng chỉ có một mình bác sĩ đến, nào ngờ còn có người yêu của cô nữa à…?”
Mạc Ái Ly mỉm cười gật đầu, cô hơi ngó vào bên trong để xem tình hình của Tiêu Túc…
“Con trai dì sao rồi ạ?”
Lâm Uyển đưa cả hai người vào phòng, sau đó bà đứng trước giường con trai đang nằm mà khóc nức nở…
“Nó không chịu ăn, nó cứ nằng nặc đòi gặp bác sĩ, tôi không còn cách nào khác nên chỉ đành gọi cô đến đây…”
Tiêu Túc vừa nhìn thấy Mạc Ái Ly liền muốn ngồi bật dậy, hắn ta bất chợt đưa tay nắm lấy tay Mạc Ái Ly kéo xuống khiến cô có chút loạng choạng, may mắn sao Phong Cảnh Thần đã kịp thời đỡ cô lại, tay hắn giật mạnh tay Tiêu Túc ra…
“Lâm thiếu không chịu ăn mà sức khỏe cũng tốt thật đấy chứ! Lực tay cũng không vừa đâu…”
Phong Cảnh Thần kéo Mạc Ái Ly ra sau lưng, hắn bày ra bộ dạng không mấy kiên nhẫn liền quay sang nói chuyện với Lâm Uyển…
“Mạc Ái Ly bảo có chuyện muốn nói riêng với Lâm phu nhân, em đưa bà ấy ra ngoài trước đi…”
Mạc Ái Ly hiểu ý liền gật đầu, cô muốn kéo bà rời đi nhưng bà lại không đồng ý, bà sợ Phong Cảnh Thần sẽ làm khó con trai mình…
“Có gì thì bác sĩ cứ nói ở trong này đi, tôi sợ con trai tôi sẽ hoảng loạn khi không thấy tôi…”
Mạc Ái Ly nhìn thoáng qua biểu cảm của Phong Cảnh Thần, cô bắt buộc phải tìm một lý do gì đó để lôi được Lâm Uyển ra ngoài…
“Chuyện cháu sắp nói có liên quan đến vụ án của gia đình dì đấy ạ! Cháu không muốn con trai gì nghe được, chẳng may khiến não bộ của con dì bị kích thích, có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng…!”
Phong Cảnh Thần không nhịn được liền cảm thấy buồn cười, lý do mà Mạc Ái Ly bịa ra cũng hay ho thật đấy, thể nào Lâm Uyển kia cũng phải đồng ý.
Sau khi hai người kia rời đi, Phong Cảnh Thần nhanh chóng đi đến vén cửa sổ lên khiến Tiêu Túc bị chói mắt, hắn ta khẽ nhăn mày lại liền vội vàng hét kên…
“Kéo lại! Kéo lại ngay! Đau mắt quá!!!”
Phong Cảnh Thần dựa vào cửa sổ, ánh mắt của hắn dần trở nên hung ác khiến Tiêu Túc nhanh chóng ngậm miệng lại…
“Tôi không phải Mạc Ái Ly, tốt nhất cậu nên ngậm cái miệng của cậu lại. Nhắc cho cậu nhớ là cậu còn đúng ba ngày để sống đấy, lo mà sống cho tử tế đi!”
Tiêu Túc có chút hoảng loạn trong lòng, hắn ta vội vàng bước xuống giường liền muốn chạy về phía cửa lớn để tìm Lâm Uyển, nhưng Phong Cảnh Thần dễ gì cho hắn ta được như ý nguyện. Ngay khi Tiêu Túc vừa bước xuống giường, Phong Cảnh Thần đã đưa chân ra cản chân hắn ta, khiến hắn ta ngã nhoài xuống đất…
Tiêu Túc cũng không vừa, hắn ta vừa quay sang nắm chân Phong Cảnh Thần muốn kéo mạnh thì hai người kia bước vào, hắn ta liền đổi phương pháp mà khóc lớn…
“Mẹ…mẹ ơi, người này bắt nạt con, anh ta đẩy con ngã…!”
Mạc Ái Ly nhanh chóng chạy lại chỗ hai người, cô vội vàng kiểm tra thử Phong Cảnh Thần có bị thương ở chỗ nào không…
“Anh sao rồi? Con trai dì ấy có làm anh bị thương ở đâu không?”
Lâm Uyển không hiểu hành động của Mạc Ái Ly, bà tỏ ý không hài lòng liền tiến đến đỡ lấy đứa con trai tội nghiệp của mình…
“Tôi tưởng bác sĩ sẽ đỡ con tôi dậy cơ đấy! Dù sao người bị thương cũng là con trai tôi chứ có phải anh ta đâu…”
Mạc Ái Ly dùng thái độ khó hiểu nhìn Lâm Uyển, hà cớ gì cô phải đỡ cái tên vừa định làm cô bị thương cơ chứ?
“Sao dì lại nói thế được, hôm nay cháu chỉ đến giúp dì chứ không phải trách nhiệm của cháu. Dì biết xót con chẳng lẽ cháu không biết xót người yêu của cháu à? Chẳng may con trai dì mà làm người yêu cháu bị thương thì phải làm sao…”
Lâm Uyển không biết nên nói gì, bà đành nhẫn nhịn mà đỡ Tiêu Túc ngồi lại giường, sau đó ra lệnh cho người hầu mau chóng tiễn khách…
“Hôm nay làm phiền bác sĩ rồi, để tôi cho người tiễn cô về…”
Mạc Ái Ly không nói lời nào liền kéo Phong Cảnh Thần rời đi trước, sau khi ra khỏi biệt thự Lâm gia thì cô liền lên tiếng chửi bới…
“Thái độ của hai mẹ con đấy cũng lạ thật, chỉ có bà ta biết xót con thôi à…!”
Phong Cảnh Thần nhìn cách mà Mạc Ái Ly bênh vực hắn trước mặt người khác khiến hắn vui mừng muốn nhảy lên, tốt nhất không thể để cô biết hắn đã làm Tiêu Túc té trước được…