Vào hôm ba mươi tết, Lận Thư Tuyết hết hẳn cảm nặng.
Cuối cùng bà ấy cũng bước ra khỏi phòng, đến lều ngoài trời của Cố Tuấn Xuyên ngồi một lúc. Cố Tuấn Xuyên hỏi bà ấy có muốn dừng lại việc khai thác phát triển làng nghỉ mát hay không, Lận Thư Tuyết hỏi ngược lại anh:
“Tại sao phải dừng? Mẹ không dừng, con muốn rút đầu tư?”
Cố Tuấn Xuyên cũng đầu tư một khoản lớn vào đó.
“Mẹ không dừng, con không rút. Lỗ thì hai chúng ta ra ngoài đường ăn xin.”
Cố Tuấn Xuyên cũng có sự hung hăng trong lòng. Dù sao cũng không nhìn thấy tương lai, cược thì cược thôi, thứ anh chơi là nhịp tim.
“Con có bàn bạc với Lạc Lạc chưa?”
Lận Thư Tuyết chỉ dạy cho anh:
“Con muốn lâu dài với người ta, chuyện lớn như vậy phải cho người ta biết. Nếu không chờ con thật sự phá sản mới để người ta lựa chọn, ít nhiều cũng có chút bất công.”
“Con phá sản, Lận Vũ Lạc sẽ nuôi con.”
Cố Tuấn Xuyên cực kỳ tự tin:
“Con bằng lòng bám váy, chẳng làm gì hết, ngày nào cũng nấu cơm cho Lận Vũ Lạc, chờ cô ấy tan làm về nhà. Cô ấy có thể nuôi Tiểu Châu cũng nuôi được con.”
“Tiểu Châu là em trai con bé, con là cái thá gì?”
Lận Thư Tuyết tạt nước lạnh vào anh:
“Phải bàn bạc đấy biết không? Đừng nghĩ con bé không muốn nghe thì con không nói, mấy chuyện này nói nhiều rồi, nói mãi nói mãi sẽ trở thành người một nhà. Sao chuyện gì cũng để mẹ phải dạy con hết vậy?”
Lận Vũ Lạc gội đầu bên trong, loáng thoáng nghe được vài câu, mặt mày ửng hồng, chạy ra ngoài cửa, trên đầu vẫn còn bọt xà phòng, lấy tay túm tóc nói:
“Con không nuôi nổi Cố Tuấn Xuyên.”
“Sao em lại không nuôi nổi?”
Cố Tuấn Xuyên bất mãn.
“Anh toàn thích mấy đồ đắt tiền thôi, sơ hở là mấy chục ngàn, trăm ngàn, mấy trăm ngàn, tiền hoa hồng cả năm của em không đủ cho anh mua một món nữa, em không nuôi anh đâu.”
Dứt lời cô lại chạy vào trong.
Tất nhiên Lận Vũ Lạc biết hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người đều khác nhau, tiền Cố Tuấn Xuyên xài là do anh kiếm được, anh kiếm nhiều xài nhiều chẳng sao cả. Nhưng với Lận Vũ Lạc mà nói, thấy anh tiêu tiền chẳng chớp mắt cô sẽ đau lòng. Cô nuôi Lận Vũ Châu, cố hết sức cho cậu những gì tốt nhất, với Lận Vũ Châu quả thật đều là tốt nhất, cô nuôi Cố Tuấn Xuyên, mệt sống mệt chết cũng chẳng đủ mức cơ bản của anh. Còn chẳng bằng tự anh kiếm cơm.
Lận Thư Tuyết ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Bản thân bà ấy từng trải qua khoảng thời gian khó khăn dài đằng đẵng, đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Lận Vũ Lạc.
“Thay đổi thôi.”
Lận Thư Tuyết khuyên Cố Tuấn Xuyên:
“Lạc Lạc nói có lý.”
“Lâu lắm rồi con không mua đồ nữa, Lận Vũ Lạc vu oan con.”
Cố Tuấn Xuyên bảo Lận Thư Tuyết tìm Mục Lực Nghiêu chơi, anh xoay người về chỗ Lận Vũ Lạc. Anh chuẩn bị hỏi Lận Vũ Lạc chuyện cô thấy anh xa hoa.
Lận Vũ Lạc nghiêm túc nói:
“Thế nào? Anh không xa hoa à?”
“Anh mua những gì mình cần mà.”
“Anh mua xong chỉ thấy mới mẻ được một ngày.”
Cố Tuấn Xuyên không phân tích với cô vấn đề này, anh bảo Lận Vũ Lạc ngồi đối diện mình, bàn chuyện làng nghỉ mát với cô.
“Anh đã đầu tư hơn năm mươi triệu, nói như vậy đi, phần lớn tích lũy của anh đều đổ vào đó.”
“Sao anh lại nói với em chuyện này? Đây là tiền của anh, anh có quyền quản lý, không cần cho em biết.”
Lận Vũ Lạc lên tiếng.
“Anh đang bàn bạc với em.”
Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Thư Tuyết nói đúng, đừng nghĩ Lận Vũ Lạc không quan tâm thì không thảo luận với cô, bàn bạc nhiều rồi, họ sẽ dần dần bàn bạc cùng nhau.
Lần này Lận Vũ Lạc không tỏ ra phản đối, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi cất lời:
“Chẳng phải anh nói muốn chơi lớn, chơi nhịp tim sao? Lấy một triệu hai của em chơi chung đi, anh thấy sao?”
Lận Vũ Lạc quá hoang dã, Cố Tuấn Xuyên cũng bị cô dọa. Người khác còn đang nghĩ nên tiến về trước hay rút lui, cô thì đẩy họ lên đường, còn an ủi:
“Đừng sợ, em có kinh nghiệm sống những ngày nghèo khổ. Phá sản rồi em có thể cho anh biết làm sao để ăn no trong giai đoạn không có tiền.”
Cố Tuấn Xuyên lắc đầu, lại vỗ gáy cô:
“Em được đấy Lận Vũ Lạc.”
“Không được như anh, ít nhất em vẫn còn hoa hồng năm trăm ngàn trong người.”
“Anh cũng có chút, hôm nào đó lấy ra chơi cái khác.”
“Chơi đi, cùng lắm thì đi xin cơm.”
Hai người, người này còn nói hăng hơn người kia, nhưng trong lòng đều thấp thỏm. Năm nay căn cứ rất yên tĩnh, chỉ có số ít khách trọ bị kẹt lại. Năm nào cũng gói sủi cảo bắn pháo hoa, năm nay đột nhiên chẳng còn hứng thú. Dẫu ở đây đều là những người trẻ tuổi tự do nhất, cũng không còn tâm trạng nào nữa.
Vì điều chỉnh bất ngờ của nhà trường, trước ngày mừng năm mới Lận Vũ Châu phải dọn ra ngoài, cậu không có chỗ đi, cuối cùng Lận Vũ Lạc đề nghị cậu đến phòng cô thuê, cũng tức là nhà của Lý Tư Lâm. Dẫu Lận Vũ Châu khó xử, nhưng thời khắc đặc biệt thật sự không tìm được chỗ nào, nên vẫn phải dọn đến đó.
Cậu mua rất nhiều thực phẩm bỏ vào tủ lạnh, tối ba mươi nấu cho mình sủi cảo đông lạnh. Lận Vũ Lạc ở Vân Nam xa xôi lo cho cậu, gọi video, cho cậu xem pháo hoa ở căn cứ.
Đây là đêm ba mươi đầu tiên hai chị em phải tách ra.
Dù tộc Cáp Nê của họ không mấy coi trọng tết nhất, nhưng phiêu bạt bên ngoài gần mười năm, văn hóa đón tết đã hun đúc họ. Trước lúc này, Lận Vũ Lạc đã xây dựng tâm lý cho mình rất nhiều lần, nhưng thật sự đến hôm nay, cách nhau ba ngàn cây số gọi video cho Lận Vũ Châu, lòng cô vẫn khó chịu quá đỗi.
Cô ăn sơn hào hải vị, em trai chỉ ăn sủi cảo đông lạnh, chênh lệch này khiến Lận Vũ Lạc xót xa. Lận Vũ Châu lại không thấy gì, cậu an ủi Lận Vũ Lạc:
“Chị, nhà của Lý Tư Lâm rất thoải mái.”
Lúc cậu vào ở đã nghiêm túc tham quan khu vực công cộng. Nhà Lý Tư Lâm ấm áp, cũng có những góc dám dùng những sắc thái tươi mới, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người khác.
Lúc sắp gõ chuông, Lận Vũ Châu nhận được tin nhắn của Lý Tư Lâm: Cậu vào phòng tôi, trong tủ dưới gầm giường có đồ dùng khẩn cấp mà tôi chuẩn bị sẵn. Đây là câu duy nhất cô ấy nói với Lận Vũ Châu sau vài tháng, nói xong không còn động tĩnh gì nữa.
Lận Vũ Châu thật sự vào xem thử, trong tủ dưới gầm giường Lý Tư Lâm có lương khô, kẹo, rất nhiều bình nước khoáng. Cậu không biết tại sao cô ấy lại cất mấy thứ này trong nhà, nhưng khi cậu hỏi, cô ấy lại biến mất.
Năm nay khiến Lận Vũ Lạc hơi hoảng hốt, chẳng biết vì sao, cảm xúc của cô rất tệ. Không thể nhìn ra Cố Tuấn Xuyên thế nào, nhưng sau lần đầu tiên họ hủy vé trở về, dường như Cố Tuấn Xuyên ngủ ít hơn hẳn. Buổi tối Lận Vũ Lạc trở mình, phát hiện anh không ở đây. Cô ra ngoài tìm, thấy anh đứng dưới vòm trời hút thuốc. Nói hút thuốc nhưng anh chỉ kẹp điếu thiếu trên tay, rất lâu cũng không rít hơi nào. Khói thuốc lượn lờ, một lúc sau tàn thuốc rơi xuống đất. Cố Tuấn Xuyên thỉnh thoảng hút một hơi, nhả khói vào màn đêm, lại ngẩn ngơ ngắm bầu trời. Mãi đến khi đầu thuốc lá bỏng tay, anh mới hoảng loạn vứt đi, dùng tay phủi khói thuốc quanh người.
Lận Vũ Lạc không gọi anh, lặng lẽ về giường. Lúc Cố Tuấn Xuyên trở lại giường, đã đổi sang áo khác bên trong. Lận Vũ Lạc giả vờ trở mình, chui vào lòng anh. Cố Tuấn Xuyên đón lấy cô, vuốt tóc cô.
Liên tục mấy đêm anh đều như vậy, Lận Vũ Lạc muốn an ủi anh, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hai phòng tập yoga đều đóng cửa, cảm xúc của học viên dường như không tốt lắm, mọi người chẳng có lòng dạ nào lên lớp, chìm vào lo lắng.
Lận Vũ Lạc sợ Cố Tuấn Xuyên xảy ra chuyện.
Trước giờ cô chưa từng thấy Cố Tuấn Xuyên nặng suy nghĩ như vậy. Mấy đêm sau, anh ăn mặc tươm tất, một mình xuyên qua bóng đêm đi vào núi. Lận Vũ Lạc tùy tiện bọc mình trong áo khoác rồi ra ngoài. Sương mù trong núi dày đặc, Cố Tuấn Xuyên càng đi càng nhanh, bóng dáng dần dần biến mất. Lận Vũ Lạc tận mắt thấy anh biến mất trước mặt mình, thoáng chốc bao phủ trong nỗi sợ hãi.
Cô chạy nhanh hơn, hét lớn:
“Cố Tuấn Xuyên! Cố Tuấn Xuyên!”
Tám phần là xem quá nhiều phim kinh dị, cô tưởng Cố Tuấn Xuyên sẽ tan biến trong sương mù, không còn xuất hiện nữa. Lận Vũ Lạc không đuổi kịp anh, tiếng hét của cô trong đêm cực kỳ khiếp người, như bị ai đó bóp cổ, âm thanh sắc nhọn run rẩy.
Cố Tuấn Xuyên đang suy nghĩ, nghe thấy tiếng la sợ đến giật mình, tưởng mình đi đường đêm cuối cùng cũng gặp nữ quỷ. Cẩn thận phân biệt, không phải nữ quỷ, là cô bạn gái đáng yêu của anh. Trái tim anh như vọt lên cổ họng, sợ Lận Vũ Lạc gặp nguy hiểm gì, nhấc chân chạy trở lại. Suýt nữa đâm sầm vào Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc hét lên nhào vào lòng anh, không nhịn được nữa, bật khóc. Cô nghẹn ngào nói:
“Cố Tuấn Xuyên, Cố Tuấn Xuyên, có phải anh muốn chết không? Có phải anh nghĩ việc kinh doanh của mình tiêu đời rồi, sắp phá sản, anh không chịu nổi gánh nặng. Anh đừng nghĩ như vậy, em hoàn toàn không yêu tiền của anh mà.”
“Hôm đó chẳng phải anh bảo em nuôi anh sao? Em nuôi, anh thích ăn gì, em mua, anh thích thứ gì, em mua, mắc quá em không mua nổi, anh phải khống chế dục vọng vật chất của mình một chút nhé. Anh thích du lịch, sau này chúng ta để dành tiền rồi đi. Chẳng phải chỉ là tiền thôi ư? Sống không mang đến chết chẳng mang theo, vinh hoa phú quý chỉ là mây khói, lỗ thì lỗ thôi.”
“Em thật sự không thích tiền của anh, thứ em yêu là con người sống sờ sờ của anh. Nếu anh muốn chết, anh chờ em nói một tiếng với Lận Vũ Châu, rồi em đi cùng, nhìn anh chết…”
Mấy lời phía trước của Lận Vũ Lạc cảm động sâu sắc, thậm chí Cố Tuấn Xuyên cảm thấy mắt mình ươn ướt, mãi đến câu “nhìn anh chết”, khiến bong bóng cảm động của anh thoáng chốc vỡ nát.
Anh nâng cằm Lận Vũ Lạc, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô dưới ánh trăng:
“Tại sao không chết chung với anh?”
“Chẳng có bất kỳ chuyện gì, bất cứ ai đáng để em từ bỏ sinh mạng của mình.”
Lận Vũ Lạc nói, nức nở một tiếng:
“Anh đừng dọa em mà, em sợ lắm.”
Cố Tuấn Xuyên ôm siết lấy cô, an ủi rất lâu.
Lận Vũ Lạc bình tĩnh lại hỏi anh:
“Tối nào anh cũng không ngủ, lại chạy ra ngoài, anh làm gì vậy?”
“Anh đang suy nghĩ một vài vấn đề.”
“Anh suy nghĩ sao lại mang có vẻ muốn chết thế kia? Anh có thể suy nghĩ giống người bình thường được không? Anh uống ly trà, xem một bộ phim, ngồi thiền ngẫm nghĩ không được hả? Cách để anh suy nghĩ sao lại dọa người ta đến thế?”
Cô thật sự rất tủi thân, nói mãi nói mãi vành mắt lại ửng đỏ:
“Anh có khó khăn gì cứ việc nói ra. Tuy em không có bản lĩnh giỏi giang như anh, nhưng ít nhiều gì em cũng có chút thủ đoạn. Chúng ta có thể bàn bạc, hoặc anh dứt khoát trút ra hết cũng được.”
Lần đầu tiên Cố Tuấn Xuyên nghe người ta hình dung bản thân có chút thủ đoạn, lập tức bật cười thành tiếng.
“Em buồn ngủ không?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Em không, bị anh dọa tỉnh rồi.”
“Vậy hai chúng ta leo núi đêm nhé.”
“Có sói thì sao?”
“Anh bảo vệ em.”
Hai người nắm tay nhau chậm rãi leo núi. Cố Tuấn Xuyên nghĩ gì? Anh đang nghĩ làm sao để chuyển hết việc làm ăn online một cách nhanh nhất. Việc cấp bách anh cần giải quyết lúc này là vấn đề về hạn sử dụng và chuỗi hậu cần của Lục Dã, nếu không việc kinh doanh của Lục Dã đành phải dừng lại như thế. Nhân viên của anh đã liên hệ với một số chỗ cung ứng lạnh, nhanh nhất trong vòng 24 giờ sẽ giao tới, nhưng chỉ có thể đến những thành phố cách cửa hàng năm trăm cây số, lượng mua quá ít. Mà anh lại không muốn sử dụng chất bảo quản, vì những gì Lục Dã làm ra là đồ ăn healthy thuần tự nhiên sạch sẽ. Còn một cách mạo hiểm, chính là mở thêm vài cơ sở sản xuất, nhưng tạm thời vẫn chưa tính chi phí cho việc này. Việc làm ăn của Cố Tuấn Xuyên khác hẳn Lận Vũ Lạc. Quan trọng nhất là, người không đi được, Lục Dã đóng cửa một ngày sẽ tổn thất một ngày.
Anh hỏi Lận Vũ Lạc:
“Em nghĩ anh nên làm sao?”
“Em không có cách hay, cách của em là sống trước đã. Điểm tâm của anh là làm liền bán liền, nếu không thể mở cửa làm việc, chẳng phải là đặt trước sao.”
“Đặt trước?”
“Đúng vậy, giống như phòng tập yoga của bọn em, bán thẻ trước, khi nào muốn học thì xem ý học viên. Để tất cả nhân viên cửa hàng bán thẻ trong cộng đồng, chia hoa hồng cho họ, anh có thu nhập, họ cũng có thu nhập, dù sao các anh cũng có thẻ hội viên…”
Cô nói mãi nói mãi chợt hưng phấn:
“Còn nữa, L của các anh bán online khá tốt, việc kinh doanh của L và Lục Dã có thể kết hợp với nhau, làm liên danh. Dù sao phòng tập yoga của bọn em cũng liên kết thương hiệu với những cửa hàng khác…”
Cố Tuấn Xuyên nghe Lận Vũ Lạc nói những chuyện này, cực kỳ hứng thú. Đầu óc của Lận Vũ Lạc thật sự rất hoang dã, Cố Tuấn Xuyên nghĩ, chẳng trách cô lại có thể kinh doanh phòng tập yoga tốt đến thế ở một nơi như trung tâm thương mại Đông An. Quả thật đã tốn không ít sức lực. Thỉnh thoảng anh cũng có ý tưởng đó, nhưng điều này sẽ thách thức sự gắn kết của thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng, tốn rất nhiều công sức để quản lý hoàn chỉnh. Mà đội nhóm của Lục Dã chưa từng làm việc online toàn diện như vậy, rủi ro khá lớn.
“Làm thử một chút. Luyện tập một thành phố trước đã, nếu không có vấn đề gì thì dùng cho toàn quốc.”
Lận Vũ Lạc thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Dù sao cô cũng không phải chủ, mặc kệ sống chết của Cố Tuấn Xuyên, có cách dữ dội gì cứ nói hết. Lúc hai người leo lên đỉnh núi, Cố Tuấn Xuyên đã moi hết não của Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Lạc ra ngoài gấp gáp, không mang theo khăn giấy, bèn kéo áo Cố Tuấn Xuyên lau mồ hôi.
Dường như Cố Tuấn Xuyên chẳng còn lo âu nhiều đến thế nữa, mặc kệ cách của Lận Vũ Lạc có thể thực hiện hay không, anh đã được chữa lành vì sự bầu bạn của Lận Vũ Lạc.
Hai người nhìn về nơi xa, tia nắng xuyên qua lá cây, Lận Vũ Lạc oa một tiếng:
“Mặt trời mọc rồi.”
Vì những ngọn núi nối tiếp nhau, mặt trời mọc giữa núi đồi không hùng vĩ như mặt biển. Nhưng cảm giác ấy rất đỗi kỳ diệu, ngắm lá cây được tia nắng xuyên qua từng chút một, núi đồi sáng bừng lên, cuối cùng rơi xuống người mình, tất cả bỗng trở nên ấm áp.
Hai người cảm nhận sự ấm áp của ban mai, cảm thấy đời người có lẽ cũng giống mặt trời mọc. Phải trải qua một khoảng tối tăm dài đằng đẵng, rồi mới có thể trông thấy tia sáng, ánh sáng, cuối cùng cả thế giới đều rực rỡ.
Lận Vũ Lạc lại muốn hét lên, nhìn biển muốn hét biển, ngắm núi muốn hét núi.
Lần này cô la lên:
“Mưa thuận gió hòa! Quốc thái dân an!”
Cố Tuấn Xuyên buồn cười muốn chết, anh bảo:
“Chuyện này liên quan cái rắm gì đến em, em cũng đâu làm gì được.”
“Anh không hiểu đâu, mưa thuận gió hòa quốc thái dân an anh mới kiếm tiền được.”
“…”
Lận Vũ Lạc hét xong cũng thấy mình ngốc, nhảy lên người Cố Tuấn Xuyên bảo anh cõng xuống núi. Cô thấy tố chất cơ thể của Cố Tuấn Xuyên rất tốt, có thể cõng cô năm trăm mét, Cố Tuấn Xuyên nói cô khinh thường anh, anh có thể cõng cô cho đến tận lều. Lận Vũ Lạc không tin, ôm cổ anh, cảm nhận cả người anh lắc lư vì chạy chậm.
Cô áp mặt lên lưng Cố Tuấn Xuyên, thoải mái nhắm mắt lại, trước khi ngủ nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Anh nhớ mười giờ gọi em dậy nhé.”
“Em muốn làm gì?”
“Livestream.”
Đây cũng là ý tưởng của Lận Vũ Lạc, dù sao học viên không có tâm trạng lên lớp, chi bằng làm chút gì khác. Nếu ngày nào cũng phải tập, vậy thì livestream thôi. Cô chẳng sợ đâu, lúc cô livestream cho công ty của Trịnh Lương, đã nhận được vô số đánh giá tốt đấy nhé.
Cô thiếp đi, thế giới náo nhiệt của cô cũng biến mất theo đó. Cô thậm chí còn nằm mơ, Cố Tuấn Xuyên biến thành một chiếc thuyền lớn chở cô ra biển. Cô nói đi đâu, anh sẽ đến đó. Trong mơ cô nói với anh:
“Anh đừng rời khỏi em, em cũng không rời khỏi anh. Chúng ta cùng nhau đến nơi cao nhất xa nhất.”
Cố Tuấn Xuyên nghe cô nói mớ, không khỏi bật cười.
Nhưng khi cô thức dậy, sống chết cũng không chịu thừa nhận. Thậm chí không thừa nhận mình nằm mơ.
“Lương tâm của em cho chó ăn rồi à?”
Lận Vũ Lạc nắm tay anh:
“Cố Tuấn Xuyên, chờ chúng ta trở về, em sẽ trả phòng thuê lại luôn được không? Dù sao Tiểu Châu nói muốn thuê phòng của Lý Tư Lâm, chỗ đó cách trường học gần, em ấy cũng có hoàn cảnh yên tĩnh hơn.”
“…Tiểu Châu thuê và em thuê có gì khác nhau?”
Lận Vũ Lạc đánh anh:
“Anh ngốc chết mất! Ý em là em muốn sống chung đàng hoàng với anh!”
“Rồi sao?”
“Rồi thì hai chúng ta tiết kiệm tiền, một đồng chia ra xài làm hai, ôm nhau sưởi ấm, làm quen trước những ngày tháng vất vả.”
Từ “hai chúng ta” này rất hay, Cố Tuấn Xuyên thích vô cùng. Anh nắm tay cô, so sánh kích cỡ với mình. Sự im lặng ấy kéo dài rất lâu, anh mới lên tiếng, giọng điệu dịu dàng hiếm có:
“Trước đây anh nghĩ, bây giờ yêu một người có gì khác với thời niên thiếu? Hôm nay anh đã hiểu hết rồi. Thời trẻ em yêu một người, cứ thích nói mấy lời lớn lao, tưởng mình có thể hái sao, được như mộng tưởng, định đoạt cả thế giới, thiên vị kinh thiên động địa, thật sự không biết trời cao đất rộng. Giờ thì sao? Yêu khiến anh thấp thỏm. Mỗi một câu anh nói sau khi lướt qua trong đầu phải giữ lại ba phần, sợ nói ra câu nào chỉ là lời hứa suông. Anh sẽ cẩn thận hết mức, sợ chúng ta sẽ cắt đứt. Một lòng chỉ muốn chậm rãi lâu dài, hi vọng xa vời vĩnh cữu mãi mãi.”
“Lận Vũ Lạc, anh hỏi một câu, em có thể không cần trả lời ngay lúc này: Em thấy hai chúng ta liệu có khả năng đi với nhau dài hơn năm năm không?”
Cố Tuấn Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt anh vô cùng chân thành.
Cả hai người họ đều chân thành.
“Em thấy bây giờ mình không còn lý trí nữa.”
Lận Vũ Lạc lắc đầu:
“Lý trí của em mất hết rồi.”
“Có phải em bị ngốc rồi không?”
Cô nói.