* Người khách nam bị đánh đến thần trí lờ đờ, toàn thân đang nằm trên vũng máu của chính mình, khả năng phản kháng dường như chỉ bằng không. Phía trên,mấy người đàn ông to cao kia vẫn chưa chịu dừng lại , vẫn liên tiếp không ngừng giáng xuống những cú đấm,đá… không thương tiếc.
Người đàn ông to cao lúc nãy cũng lộ ra một nụ cười khoái chí , dường như đã quá quen khi nhìn thấy người khác bị đánh đến thừa sống thiếu chết.Hắn ta còn lạnh lùng bước đến , ánh mắt như một con thú máu lạnh không còn một chút tính người. Từ trên cao nhìn người khách nam kia, dáng người cao hơn một mét chín của hắn ta từ từ dơ chân lên.Nhấm ngay đầu người khách nam kia, sau đó như dùng toàn bộ sức lực của mình vào chân mà đạp xuống một cái thật mạnh.Tất cả mọi người chứng kiến đều nín thở không dám nhìn,động tác này chẳng khác nào là muốn lấy mạng của người khách nam kia.
” Bụp”
Khi chân người đàn ông to cao kia vừa hạ xuống, dường như là muốn nghiền nát đầu của vị khách nam kia ra .Bất ngờ từ đâu một cái khay bạc lao tới, đập thật mạnh vào chân hắn ta, động tác của tên đàn ông cũng đồng thời dừng lại.
Cảm nhận được cơn đau dưới cẳng chân truyền đến, hắn ta lập tức nhíu cặp mày như hai con đỉa trâu của mình lại.Nhìn chiếc khay bạc đang nằm móp méo một bên dưới đất, bên ngoài hắn ta vẫn rất bình tĩnh , nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự khát máu, sau đó liền xoay người lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào.
Đối diện với ánh mắt của hắn chính là cô gái nhỏ đang đứng trong quầy bar. *
Các móng tay của Liêu Thanh Dạ không biết từ khi nào đã bấu chặt vào trong lòng bàn tay . Những hình ảnh vừa hiện lên trên màn hình máy tính chính là điều mà Liêu Thanh Dạ lo sợ nhất. Liêu Miu Tử thật sự đã làm như vậy, con bé sau cùng vẫn không thể giương mắt làm lơ.
Tâm trạng Liêu Thanh Dạ vô cùng phức tạp, không ngừng tự trách chính mình.Nếu tối qua không phải vì cô không thích đến những nơi ồn ào, nếu tối qua cô quyết định đi vào trong để tìm Liêu Miu Tử.Vậy thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này, cô cũng sẽ không cùng người đàn ông kia…
Vừa nghĩ đến người đàn ông kia, cả những chuyện xảy ra tối qua, móng tay vốn dĩ đang siết chặt của Liêu Thanh Dạ lúc này lại càng bấu sâu hơn vào trong da thịt ,đến rớm cả máu tươi.
Thời Khảo ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách tuy không quá gần ,nhưng cũng không xa đến mức anh không thể nhìn ra, người phụ nữ xuất hiện trong camera kia là ai?
Huống hồ tối qua anh vừa gặp cô , có thể chuyện này xảy ra sau khi Liêu Miu Tử rời khỏi phòng VIP không lâu sao đó.
*
” Liêu Miu Tử ,em thật sự là không thể ngồi im một chút được hay sao ? ”
Bình Tây vừa rồi vẫn còn ra sức ngăn cản, không để Liêu Miu Tử có cơ hội làm càn,chỉ là vừa một chút lơ là không để ý,Liêu Miu Tử thật sự đã làm ra chuyện đến chính anh ta cũng không kịp trở tay.Khi Bình Tây kịp nhìn thấy thì có lẽ đã quá trễ , lúc này anh ta chỉ còn biết thầm cầu nguyện trong lòng cho Liêu Miu Tử sẽ không xảy ra chuyện gì.
” Nếu em ngồi im, vậy thì anh ta nhất định sẽ chết ”
Liêu Miu Tử nhìn Bình Tây, cô biết Bình Tây là đang lo lắng cho mình, nhưng nếu cô không làm như vậy thì có lẽ cô sẽ vô cùng áy náy và tội lỗi.
” Đó không phải là chuyện mà em nên lo, cảnh sát một chút nữa sẽ đến đây, bọn chúng nhất định sẽ không dám làm ra chuyện gì ”
Bình Tây cố gắng nhỏ giọng hết sức,chỉ đủ để hai người nghe thấy, hy vọng Liêu Miu Tử đừng manh động trước khi cảnh sát tới đây.
Phía bên kia một tên trong số những tên thuộc hạ của người đàn ông to cao kia đi đến, nói nhỏ gì đó vào tai của hắn ta. Chỉ thấy hắn ta sau đó liền đưa mắt quan sát Liêu Miu Tử từ trên xuống dưới một lần nữa, còn để lộ ra một nụ cười có hơi quỷ dị, nói .
” Được lắm, xem ra cũng có chút bản lĩnh ”
” Chỉ một chút này đã không thể chịu được, vậy mà các người lại đánh người khác thành ra như vậy”
Đối diện với ánh mắt của hắn ta, Liêu Miu Tử không hề cảm thấy sợ hãi, mà trái lại còn vô cùng xem thường hành động ỷ đông hiếp yếu của bọn chúng.
” A Tử này trước giờ không cần biết lý do, chỉ cần là không hợp mắt thì nhất định sẽ cho kẻ đó một bài học ”
Người đàn ông nhận mình là A Tử kia thật sự là ngang tàn đến mức xem mạng sống con người như cỏ rác, muốn bứng khi nào thì bứng, muốn nhổ liền có thể tùy tiện nhổ đi.
” Thật là quá đáng, ai cho các người có quyền định đoạt mạng sống của người khác như vậy chứ ”
Lửa giận trong lòng Liêu Miu Tử càng bùng lên dữ dội, khi nghe thấy những lời A Tử vừa mới nói.Không hề để ý đến gương mặt nôn nóng ,thắp thỏm lo sợ của Bình Tây đang nhìn mình.
” Quyền sao?
Nói rất hay! ”
A Tử nhìn Liêu Miu Tử, nụ cười càng thêm lạnh , ánh mắt vốn dĩ mang đầy ý cười chế giễu một giây đã chuyển hóa thành hung hăng,tàn nhẫn đến cực độ.
Hắn ta dùng tay rất nhanh đã nắm được cổ vị khách nam vừa bị đánh lúc nãy, mà lúc này anh ta vẫn đang nằm thoi thóp dưới đất.
” Chẳng phải là muốn cứu hắn ta sao?
Vậy được?
Chỉ cần cô có bản lĩnh giành lại được cái mạng của hắn từ tay tôi, thì quyền quyết định như thế nào sẽ để cô tự mình định đoạt ”
A Tử nhìn Liêu Thanh Dạ, lại đưa mắt sang gương mặt vị khách nam, nhìn anh ta sắp không chịu được nữa thì vô cùng hứng thú.*