Tiểu Phi, là em thật sao?
Lục Tử Hàn như người mất hồn, ánh mắt hắn long lanh ngấn nước, đi lên mấy bước, muốn chạm vào gương mặt của cô. Thư Hoa bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho doạ sợ, lùi về phía sau.
– Xin lỗi, chúng ta quen nhau à?
– Anh đã tìm kiếm em rất lâu, anh không thể ngừng nhớ em được. Tiểu Phi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em…
Thư Hoa thật sự không biết người đàn ông trước mặt đang nói gì. Hai mắt cô ngơ ngác nhìn hắn. Chợt, Lục Tủ Hàn ôm chầm lấy cô.
Hắn không nhận sai, người con gái trước mặt chính là Tiểu Phi của hắn. Trên đời, làm sao có người lại giống nhau thế? Cũng làm gì có sự trùng hợp. Ngay cả mùi hương trên người cũng giống, ngoài Tiểu Phi của hắn ra thì không ai có thể có được mùi hương này. Lục Tử Hàn vì kích động quá, nước mắt cứ thế chảy ra. Kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng khóc, cũng dằn vặt một mình trong sự cô đơn. Mất đi cô, cuộc đời hắn không còn ý nghĩa gì cả.
– Vị tiên sinh này, hình như anh nhận nhầm người rồi. Anh…
Để một người đàn ông lạ mặt ôm thì không tốt lắm. Thư Hoa định đẩy hắn ra, ai ngờ cô thấy hắn run rẩy như đang khóc. Để một người đàn ông mà rơi nước mắt, rốt cuộc người đó đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì mới trở lên yếu đuối như thế? Thư Hoa thấy người đàn ông này có chút đáng thương, thôi thì… Để tạm anh ta ôm một cái. Cũng không gì mà mất mát.
– Mẹ, con lấy xong sách rồi!
Giọng Tiểu Hải vọng đến khiến cho Thư Hoa lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ đẩy Lục Tử Hàn ra, cúi xuống giữ khoảng cách nhất định.
– Tuy tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng xin anh hãy tự trọng. Cái ôm vừa nãy tôi sẽ không tính, mong từ giờ anh nên kiềm chế chút, đừng có xúc động trước mặt người lạ.
Nói xong, cô vội nắm lấy tay của Tiểu Hải rời đi.
Còn Lục Tử Hàn vẫn bất động tại chỗ, hắn giơ hai bàn tay ra, nhìn chằm vào trong sự vui mừng khó tả. Hắn không rõ tại sao cô lại quên hắn. Nhưng… Hắn nhất định sẽ mang cô về nhà.
– Chú, đứa bé kia nhìn thực sự giống chú đấy. Có khi nào… Là cô sinh ra mà chú không biết không?
Lục Tử Hàn không trả lời. Hắn nhìn về phía Tiểu Luân, vươn tay xoa đầu thằng bé. Nếu suy đoán của hắn là đúng thì hẳn thằng bé vừa rồi là con trai hắn đi? Đừng có nói là sự trùng hợp vì hắn sẽ không bao giờ tin. Một người giống hệt vợ hắn, lại có mùi hương cũng y hệt. Một đứa trẻ là phiên bản mini của hắn. Làm sao hắn có thể tin đây là sự trùng hợp đây? Nếu thực sự là trùng hợp, ba đứa bé nhất định phải là Lục Tư Thâm. Nhưng theo như hắn biết, Lục Tư Thâm đang định cư ở nước ngoài. Khả năng cao sẽ không biết gì về chuyện này.
– Đi thôi, bám theo hai người họ.
– Dạ.
…
Thư Hoa vừa dẫn Tiểu Hải về nhà, Tiểu Ngư từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy chân của cô. Ngay cả Hạc Hiên còn vui hơn cả con bé. Anh đi đến, ôm chặt lấy cô trong sự suиɠ sướиɠ không diễn tả thành lời.
– Có chuyện gì mà hai ba con vui thế?
Anh nắm chặt lấy tay cô, run run nói.
– Thư Hoa, cuối cùng… Cuối cùng anh cũng đã điều chế xong thuốc giải cho em rồi…
– Thật, thật sao? Chẳng phải bảo là mấy ngày nữa à?
– Tất cả là nhờ Tiểu Ngư hết. Con bé đúng là công chúa may mắn của anh…
Hạc Hiên kích động đến nỗi nhấc bổng Thư Hoa lên, xoay một vòng khiến cô không kịp phản ứng
Tiểu Ngư được ba khen thì cười tít mắt. Một nhà 4 người tràn ngập trong sự hạnh phúc. Lục Tử Hàn đứng bên ngoài đã thấy rõ tất cả. Không hiểu sao trái tim hắn lại quặn đau, thắt sâu vào trong lòng. Vốn hắn cưa ngỡ Tiểu Phi chỉ mất trí, nhưng khi chứng kiến cảnh cô và người đàn ông kia cười nói vui vẻ khiến hắn không thể chịu đựng được.
Lục Tử Hàn thật muốn xông vào để tách hai người họ ra, dẫn Tiểu Phi trở về. Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô hắn lại không nỡ.
Trước đây, cô đã từng cười như vậy với hắn. Bây giờ, nụ cười ấy lại dành cho một người khác mất rồi. Lục Tử Hàn tự hỏi nếu như, hắn xông vào… Liệu có khiến cô mất đi sự vui vẻ như hiện tại không?
– Chú à, sao lại không vào dẫn cô đi.
Tiểu Luân nắm lấy góc áo của Lục Tử Hàn lay lay.
– Chú không nỡ khiến cô ấy tổn thương.
Là vì không nỡ nên chỉ đành trơ mắt nhìn người con gái mình yêu cười vui vẻ bên người đàn ông khác.
Chân hắn không cử động được, đứng yên tại chỗ mà nhìn chăm chú về phía hình bóng của Thư Hoa đang dần khuất dạng. Lúc sau, Tiểu Ngư cầm một bọc rác ra ngoài vứt. Đi ngang qua chỗ Lục Tử Hàn đang đứng, con bé chợt dừng lại, hướng đôi mắt to tròn nhìn chằm hắn không chớp mắt.
Thấy vậy, Lục Tử Hàn đàng ngồi xuống, véo nhẹ vào má của Tiểu Ngư mỉm cười.
– Chú thật xinh đẹp. Tiểu Ngư chưa từng thấy anh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả ba nữa.
– Người đàn ông vừa nãy là ba con sao?
Cô bé lập tức gật đầu.
Lục Tử Hàn nhìn Tiểu Ngư, trong lòng sinh ra một cảm giác thân thuộc. Hắn hơi nghiêng về trước, đặt lên trán của Tiểu Ngư một nụ hôn nhẹ. Sau đó, vội lấy trong túi áo ra một hộp kẹp vị ngũ sắc và một hộp nhẫn.
– Ngoan, giúp chú đưa cái này cho mẹ của con. Rồi chú sẽ cho con kẹo.
– Sao chú không vào tự tay đưa cho mẹ mà lại đứng đây?
Lục Tử Hàn để hộp kẹo và hộp nhẫn vào tay của Tiểu Ngư, ghé sát tai cô bé nói nhỏ.
– Vì chú là kẻ xấu. Chẳng phải mẹ con với ba con đang hạnh phúc sao? Nếu chú tự mình mang vào sẽ doạ mẹ con sợ.
Tiểu Ngư gật đầu rồi lập tức quay người chạy vào trong. Lục Tử Hàn mới lưu luyến đứng dậy, dắt tay Tiểu Luân hướng ra bến cảng trở về.
Tiểu Phi, tìm được em anh rất hạnh phúc.
Bao năm nay, anh không buông bỏ được. Anh đã từng có suy nghĩ không thể sống thiếu em.
Cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười của em, không hiểu sao anh lại rơi nước mắt. Nụ cười ấy không dành cho anh mà là cho người khác.
Anh sợ mất em. Nhưng điều anh sợ hơn cả chính là khiến em buồn.
Có lẽ… Anh nên lùi lại về phía sau chờ đợi em. Chờ em nhớ ra anh, chờ em quay lại…