Tiểu Phi…
Lục Tử Hàn gào lên, sau đó lao nhanh về phía của Lam Phi.
Nhưng, tất cả đều quá muộn.
Thế giới của Lục Tử Hàn trở lên sụp đổ. Ngay lúc hắn nhảy xuống, cũng may Du Minh Hạo xuất hiện kịp thời nắm lấy cổ tay của hắn. Cả người Lục Tử Hàn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ như pho tượng.
– Mẹ kiếp, cậu định tử tử thật à?
– Buông ta tôi ra!
Giọng nói của Lục Tử Hàn không chứa chúy cảm xúc. Hắn đã từng để coi Tiểu Phi của hắn là mạng sống. Hắn đã từng yêu cô như vậy. Tại sao? Đến cả cô cũng rời bỏ hắn mà đi…
Thấy Lục Tử Hàn không có ý định bám lấy tay của mình, Du Minh Hạo cố gắng dùng hết sức lực giữ chặt lấy tay hắn. Hai người theo độ dốc từ từ trượt xuống vách đá. Du Minh Hạo cắn răng, miệng không ngừng chửi thề. Cả người hắn đổ mồ hôi ướt như đẫm.
– Lục Tử Hàn, nghe đây… Cậu mà chết… Tôi sẽ không tha cho cậu đâu…
Cho dù Du Minh Hạo có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì Lục Tử Hàn vẫn không hề để tâm đến. Hắn vừa mới chứng kiến cảnh Tiểu Phi rơi xuống biển. Ý nghĩ của hắn lúc này, chỉ muốn cùng cô xuống đó.
Trước đây, hắn chưa từng coi trọng mục đích sống tiếp. Từ khi hắn gặp cô, hắn vì cô mà sống, vì cô mà cố gắng kiếm tiền, vì cô mà định sẵn kế hoạch tương lai, cũng vì cô mà biết thế nào là quan tâm chăm sóc một người.
– Cô ấy… Bỏ tôi rồi…
– Người đâu! Người đâu…
Khi Du Minh Hạo lớn tiếng gọi thuộc hạ của mình đến, anh ta sắp kiệt sức đến nơi rồi.
Cũng may, rất nhanh sau đó, thuộc hạ của Du Minh Hạo cũng chạy tới kịp, kéo cả hai người lên.
Cả người Lục Tử Hàn lúc này bê bết máu, hắn thất thần như người vô hồn nằm im dưới đất. Ánh mắt hắn lúc này chỉ có sự đau đớn, không ngừng chảy lệ. Sự toả sáng thường ngày của Lục Tử Hàn giờ đây không còn nữa. Điều này khiến Du Minh Hạo không khỏi kích động. Anh ta lập tức cúi xuống nắm chặt lấy hai bả vai của Lục Tử Hàn nói.
– Tôi sẽ cho người đi tìm kiếm cô ấy. Tử Hàn, cậu tỉnh lại cho tôi…
Bên tai của Lục Tử Hàn lúc này chỉ có những âm thanh ù ù, không thể nghe thấy bất cứ cái gì. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn cảnh Tiểu Phi toàn thân toàn máu… Nhảy xuống vực kia…
– Cậu như thế này, làm sao có thể trả thù cho cô ấy?
Đúng rồi, trả thù. Lục Tử Hàn bất giác lấy lại tinh thần. Hắn ngồi bật dậy, bất chấp cả người đầy vết thương lao thẳng đến chỗ một tên đàn em cướp lấy súng. Du Minh Hạo muốn chạy theo, nhưng tốc độ của Lục Tử Hàn rất nhanh. Hắn chạy mãi, cho đến khi thấy xe của Du Minh Hạo trước mặt.
– Lục tiên sinh?
– Đưa chìa khoá xe đây!
Tên đàn em kia thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lục Tử Hàn thì sợ hãi, vội vàng giao chìa khoá xe cho hắn. Lục Tử Hàn mở cửa, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi.
Du Minh Hạo thấy tình hình không ổn liền khởi động điện thoại, kết nối với bộ đàm trên xe của Lục Tử Hàn.
– Tử Hàn, cậu bây giờ phải thực sự bình tĩnh. Đến bệnh viện chữa trị vết thương trước đã. Cậu…
Lời còn chưa dứt, Du Minh Hạo đã nghe thấy tiếng tút tút vọng đến. Anh ta không nghĩ nhiều, lên một chiếc xe khác, mở bản đồ định vị ra đuổi theo.
Nhìn tình hình của Lục Tử Hàn hiện tại, không khéo hắn sẽ đi gϊếŧ chết Bạch Khuynh Xảo. Lúc Du Minh Hạo đến đây, Bạch Lâm Vỹ đã cho người đến mang Bạch Khuynh Xảo về nhà họ Bạch. Gia thế của Bạch gia bây giờ không phải muốn hạ là hạ được. Ba của Bạch Khuynh Xảo đang tranh cử, nên được dư luận đặc biệt chú ý. Nếu Lục Tử Hàn làm ra cái chuyện điên rồ gì, chỉ sợ đến cả Du Minh Hạo cũng không thể bao che được.
Không biết qua bao lâu, Du Minh Hạo vừa đặt chân xuống trước cổng lớn Bạch Gia. Một cảnh hoang tàn xuất hiện trước mặt anh ta.
Anh ta cùng thuộc hạ chạy vào bên trong, trên đường đi rất nhiều vệ sĩ bị gϊếŧ chết, máu chảy thành dòng dưới đất. Vừa đến đại sảnh, một tiếng súng từ bên trong vọng đến. Du Minh Hạo liền đạp cửa lớn ra.
Trước mắt anh ta, Lục Tử Hàn lạnh lùng cầm khẩu súng trong tay, từng giọt máu chảy từ gương mặt hắn xuống, chẳng khác gì một vị Thần Chết đi đòi mạng.
Du Minh Hạo đã đến muộn.
Dưới chân của Lục Tử Hàn, cả nhà họ Bạch nằm trong vũng máu, thi thể chồng chất lên nhau.
Thê thảm nhất là Bạch Khuynh Xảo, cô ta nằm một mình một chỗ. Cả người bị bắn 9 phát đạn, không những vậy, chân tay còn bị bẻ ngoặt đi.
Dù trả được thù cho Lam Phi, nhưng Lục Tử Hàn lại không mấy vui vẻ gì. Hắn nhìn xuống khẩu súng rồi nhìn về phía của Du Minh Hạo. Trước đây, hắn làm việc cho Du Minh Hạo vì muốn trả thù Lục Gia. Sau đó, hắn lấy Lam Phi. Lúc ấy, hắn mới nhận thức được, bản thân sẽ phải trở lên mạnh mẽ, buộc phải có nhiều tiền và địa vị. Như vậy mới có thể bảo vệ cho vợ hắn.
Vậy mà, hắn lại làm cho cô thất vọng. Đến cả bảo vệ người hắn yêu nhất mà hắn không làm được. Tiền tài và danh vọng còn ý nghĩa gì nữa?
Lục Tử Hàn cầm chặt khẩu súng trong tay, từ từ đưa lên thái dương.
Du Minh Hạo tái mặt, nhanh chóng chạy lên nhưng lại bị Lục Tử Hàn giơ một tay ý bảo dừng lại.
– Tử Hàn, tôi biết hiện tại cậu rất đau khổ. Nhưng, chưa tìm thấy Lam Phi… Chưa thể xác định được cô ấy đã chết. Cậu đừng làm chuyện dại dột.
Mặc dù những lời của Du Minh Hạo nghe rất thuyết phục, nhưng làm sao có thể lừa được Lục Tử Hàn chứ. Từ vách vực đó ngã xuống biển, mấy ai có thể may mắn sống sót? Đã vậy, Lam Phi còn đang bị thương, nội thương và ngoại thương cộng lại… Khả năng sống sót rất là nhỏ.
– Anh không thể lừa tôi. Tiểu Phi của tôi đi rồi. Tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
– Đừng, Tử Hàn. Cậu đừng làm cái chuyện ngu ngốc đó. Cậu không nghĩ đến bản thân, cậu phải nghĩ đến tôi chứ? Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao?
Lời nói của Du Minh Hạo hiện tại không thể làm lay chuyển được Lục Tử Hàn.
Hắn nhắm mắt lại.
Bên tai lại vọng đến giọng nói ấm áp của Lam Phi.
/ Ông xã, sinh nhật vui vẻ./
/ Em nhớ anh. /
/ Anh phải để ý bản thân một chút chứ? Em không thể mãi ở bên cạnh nhắc anh được. /
/ Em yêu anh, ông xã. /
/ Nếu anh bắt em kí vào đơn ly hôn. Em sẽ nhảy lầu tự tử. Con người em luôn ích kỉ như vậy, cho dù có chết cũng không muốn thấy anh vì em mà bên người khác. /
Sao hắn lại ngu như vậy? Đáng lẽ, ngay từ đầu hắn không nên nói ra chuyện ly hôn với cô.
Lục Tử Hàn không kìm nén được sự đau khổ đang giằng xéo trong lòng.
– Tiểu Phi, đáng lẽ… Em nên đợi anh.
– Rất nhanh thôi, anh sẽ đến với em. Anh đã từng nói rồi, anh sẽ không để em một mình.
– Nếu có chết, chúng ta… Chết cùng nhau…