Sau khi Mộc Phi trở về nhà đã là ba giờ sáng, anh lập tức trở về phòng, nhân lúc cô đang ngủ say, anh đã trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nồng nặc mùi rượu lên môi cô.
Trong màn đêm tối, tay anh luồn vào trong váy ngủ của cô, nâng đùi cô lên, muốn cởi quần lót của cô ra.
Từ cơn mê man tỉnh dậy, cô nhận ra có điều gì đí không đúng, đây không phải là mơ.
Lúc này Tình Xuyên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng cảm thấy bất an.
“Anh… anh sao vậy?”
Vừa dứt câu, anh đã sợi dây của váy ngủ tuột xuống bả vai cô, anh cúi người xuống, dùng nụ hôn dẫn dụ cô, điêu luyện cởi chiếc váy của cô ra.
Anh vùi đầu vào cổ cô, dể lại dấu vết của riêng anh, tạo một ấn ký, sau đó lại cắn lên xương quay xanh của cô.
“Anh bị điên rồi sao?” Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh đè chặt hai tay xuống giường, anh ghé sát vào tai cô.
Anh thì thầm: “Đúng, tôi điên rồi.”
Hơi ấm phả vào tai cô khiến cô rùng mình, vùng vẫy muốn thoát ra.
Nhưng Mộc Phi lại nhanh chóng tháo dây thắt lưng ra, trói chặt hai tay của cô, đồng thời đưa lên đỉnh đầu: “Tôi muốn cô, rất muốn cô…”
Anh thở dốc, chưa gì đã bắt đầu lột sạch quần áo ra, cũng tiện tay giúp cô cởi quần lót.
“Anh… anh mau thả tôi ra!” Tình Xuyên hét lên, có chút sợ hãi với ánh mắt dã thú này.
Mộc Phi khẽ nhếch mép, anh không tức giận, anh gác chân của cô lên vai mình, nhẹ nhàng cắn một cái ở ngón chân cái cô, sau đó hôn dọc theo bàn chân đến bắp chân, đùi, rồi đến…
“Anh… không được… rốt cuộc là anh đang lên cơn gì vậy?”
Cô muốn dùng chân đá anh, nhưng chưa gì đã bị anh liếm láp nơi nhạy cảm, toàn thân trơe nên rung rẩy, mềm nhũn, không thể phản kháng.
“Ưm… đừng… mau dừng lại.”
Anh ngư không nghe thấy lời côz còn cô một ngón tay vào trong, khiến cô không chịu nổi mà cong eo.
“Đừng… xin anh đấy…”
“Bên trong cô… ướt rồi.” Anh thấp giọng, mang theo một chút trêu ghẹo và sự quyến rũ chết người.
“Anh câm miệng!” Coi xấu hỏi hét lên, muốn khép chân lại nhưng bị anh ngăn cản.
Anh đè lên người cô, dịu ngọt hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bên dưới, anh lại cho thêm một ngón tay vào, khuấy động bên trong cô, trêu đùa cô.
“Ưm… ư… đừ… đừng…”
Anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, để hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Bên dưới, anh bắt đầu cho ngón tay cử động nhanh hơn, cướp mất lí trí của cô, khẽ cắn vào môi dưới của cô.
Anh di chuyển từ cằm xuống đến cổ, xuống xương quay xanh, sau đó gặm lấy nhũ hoa đang nhô lên của cô, điên cuồng **** ***.
Trong căn phòng vang lên âm thanh nhớp nháp âm muội, làm cho đầu óc cô trở nên mơ hồ.
“Không… mau dừng lại… đừng… đừng… á…”
Bên trong cô co giật, anh nhếch môi, tay lại cho cào và rút ra nhanh hơn, chỉ một giây sau, nước đã tràn bờ đê, làm ướt một mảng trên ga giường.
“Ư… không… không muốn.” Cô thở dốc, ánh mắt nhìn anh ứa nước.
“Tôi muốn cô… muốn đến ohats điên luôn rồi.” Anh vừa nói, vừa cầm thứ to lớn kia trong tay, vuốt vuốt vài cái.
Anh muốn làm gì?
Giọng Tình Xuyên hơi nghẹn ngào, cô nói: “Anh… anh say rồi, anh nhìn cho kĩ xem tôi là ai?”
“Thương Tình Xuyên?” Anh nheo mắt nhìn cô.
“Đúng… tôi là Tình Xuyên, không phải Chỉ Giai của anh. Anh mau tỉnh táo lại đi ” Cô nghĩ là anh say nên mới nhận nhầm người, nếu không, sao anh có thể chạm vào cô?
Mộc Phi cau mày: “Cô không nguyện ý?”
Cô ngoảnh mặt đi: “Tôi không phải là món đồ chơi để anh phát tiết.”
Mộc Phi nghiến răng, anh bất đắc dĩ thở dài.
“Tôi không có xem cô là búp bê tình dục, cũng không nhận ngầm cô với anh cả. Tôi muốn cô, Tình Xuyên, cô là của tôi, cô phải yêu tôi, ở bên tôi.” Anh gặm lấy vành tai cô, liên tục thở dốc, hạ thân amh đã nóng như lửa đốt rồi, thật sự vô cùng khó chịu.
“Anh không yêu tôi, tại sao tôi phải yêu anh?” Cô tức giận, dưới ánh đèn ngủ, anh cí thể nhìn thấy đôi mắt ấy long lanh nước.
Anh nhẹ nhàng hôn vào mắt cô, hôn vào mũi rồi hôn lên bờ môi căng mọng của cô, nhẹ nhàng gặm cắn.
Anh thở hắt ra, vùi đầu vào hõm cổ cô: “Tôi yêu em, Tình Xuyên.”
Tình Xuyên sững sốt, nhất thời cô không biết phải phản ứng như thế nào, chợt, cô bật cười thành tiếng: “Anh đang kể truyện cười cho tôi nghe sao? Đúng là rất buồn cười.”
Mộc Phi nhếch môi, anh hỏi: “Buồn cười đến vậy sao?”
Cô hỏi ngược lại anh: “Không buồn cười à?”
Mộc Phi thở dốc, thứ phía dưới c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g đến đau nhói, anh ngặm lấy môi của cô: “Không buồn cười, tôi rất nghiêm túc.”
Anh chiếm đoạt lấy đôi môi bị anh hôn đến mức sừn đỏ, đồng thời, anh chậm rãi cho thứ kia vào trong cô, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô rùng mình, khẽ rên một tiếng.
“Ưm… không… đừng… dừng lại đi.” Ngón chân cô co quắp lại, cô có thể cảm nhận được thứ vừa to vừa dài đó đang ở bên trong cô.
“Tôi động đây.”
“Không… ưm…”
Mộc Phi cử động eo một câch nhẹ nhàng, chậm rãi cho vào, chậm rãi rút ra, anh muốn để cái lỗ nhỏ của cô từ từ làm quen với d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh, sợ sẽ làm cô đau.
Tình Xuyên mím chặt môi, hai tay bị tró không thể cử động, chỉ có thể bấu chặt vào cánh tay anh.
“Đừng mím môi… rên cho tôi nghe!” Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cô, lại cắn vành ray cô một cái.
“Tô không…”
“Ứm… a…” Đột nhiên anh lại thúc sâu vào, làm cô ngất thời không kiềm chế được, bật ra âm thanh kì lạ.
Mộc Phi ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, bên dưới vẫn không ngừng nhấp vào bên trong cô, nhịp điệu không chậm cũng không nhanh nhưng đủ làm cô cảm thấy sung sướng.
“Tôi yêu em, Tình Xuyên.”
Đầu óc cô như đang bay bỏng trên mây, đầu hơi ngửa về sau, mỗi lần thúc vào đều khiến cô đạt đến cao trào.
Anh lại nói: “Em cho tôi thêm một cơ hội, có được không? Đừng đẩy tôi cho người khác nữa?”
Tình Xuyên thở dốc: “Anh… hộc… anh… yêu tôi?”
Anh không vội trả lời, nhẹ nhàng hôn lên môi cô mới gật đầu: “Đúng vậy, tôi yêu em, tôi yêu em đến phát điên luôn rồi. Vì vậy… em không thể bỏ mặc tôi.”
Tình Xuyên không biết trong lời nói của anh có mấy phần là thật có mất phần là giả, nhưng cô nguyện tin tất cả. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, cho dù sáng mai khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ lạnh nhạt với cô, cô cũng không muốn từ chối tình cảm này.
“Mộc Phi… ưm… em cũng vậy. Em cũng yêu anh.”
Tình Xuyên há miệng ra, chủ động hôn anh, còn vụng về cho lưỡi vào trong khoang miệng anh.
Anh như bị cô kích thích, anh đè cô xuống, hạ thân lại bắt đầu nóng như lửa đốt, thứ bên trong lại to thêm một chút.
Anh nắm cổ tay cô đưa lên đỉnh đầu, mạnh bạo đâm sâu vào trong cô, điên cuồng như một con quái vật đói khát.
“Á! Chậm… chậm chút! Đừng… dừng lại! Xin anh đấy… không… không muốn…”
Mộc Phi căn bản không còn quan tâm đến lời cô nói nữa, anh nắm lấy eo cô kéo về phía mình, đâm sâu lút cán.
“Tôi yêu em… Thương Tình Xuyên, tôi muốn em là của tôi, chỉ của một mình tôi. Nơi này của em… chỉ có thể chứa t.i n.h d.ị.c.h của tôi thôi.”
“Á!!! Không được rồi… sướng quá… mau dừng lại đi mà!”