Mộc Phi hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt dài hẹp khẽ mở, kết thúc hồi tưởng lại quá khứ.
Anh quay đầu lại nhìn cô gái đang ngủ say, bất giác không kiềm chế được, đi đến đứng cạnh giường, muốn nhìn kĩ gương mặt cô hơn.
Anh nuốt nước bọt, lén lén lút lút như một kẻ xấu xa làm chuyện bất chính, bàn ta anh vươn ra, chần chừ một lúc, sau đó vẫn không kìm lòng được, vuốt ve mái tóc cô.
Anh cúi người xuống, nhẹ hôn lên trán cô, cảm giá lưu luyến khiến lòng anh rạo rực.
Đột nhiên, Tình Xuyên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn anh.
Cơ thể Mộc Phi cứng đờ, anh đứng yên bất động.
Tình Xuyên “ưm” một tiếng, sau đó thì xoay người đi ngủ tiếp, có lẽ là vẫn còn ngáy đang ngủ.
Mộc Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó thì vội vàng rời phòng, đến phòng làm việc.
Tay anh đặt lên ngực trái của mình, nhất thời không hiểu vì sao lại loạn, cứ như một tên hèn nhát, chạy trốn rối riết khỏi cảm xúc kì lạ.
Anh cảm thấy bản thân mình điên rồi, vậy mà lại rung động với cô. Rõ ràng người anh yêu chỉ có một mình Từ Chỉ Giai.
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, hình như là cô mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Mộc Phi rất dịu dàng, còn hôn lên trán của cô, vô cùng ngọt ngào.
Kì lạ thật, sao cô lại mơ giấc mơ như vậy?
Một lúc sau, Tình Xuyên đi xuống lầu, nghe thấy vui thơm phức liền vui vẻ hỏi: “Hôm nay dì Trương lại nấu món ngon gì vậy? Thơm thật.”
“Tôi phát hiện ra cô rất thích ăn nhỉ?” Anh đứng một bên, vừa cài tay áo, vừa nhìn cô nói.
Tình Xuyên quay đầu sang nhìn anh, thầm mắng một tiếng: “Sao anh còn chưa đi làm?”
“Dạo này tôi có cảm giác như cô đang trốn tránh tôi thì phải.” Anh nheo mắt lại, từng bước từng bước đi đến chỗ cô.
“Tôi… tôi có gì mà phải trốn? Hơn nữa, anh ở bên bạch nguyệt quang của mình mà vẫn còn hơi sức để ý đến tôi sao?” Cô bị anh dồn vào đường cùng, không còn đường lùi, bị ngã xuống ghế.
Anh hơi cau mày, tring mắt hiện lên một tia tức giận: “Tôi ở bên cô ấy lúc nào? Con mắt nào của cô nhìn thấy?”
Cô trợn trắng mắt: “Tôi không nhìn thấy cũng biết.”
Tay anh siết chặt trên thành ghế, cũn không biết vì sao bản thân lại nổi điên: “Không lẽ tôi phải ở bên cô ấy thì cô mới vui? Trước đây không phải cô luôn muốn tôi ở bên cô sao? Lúc đó cô còn nói “anh đừng đi”, cô quên rồi à?”
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn anh nhận ra bất kì cảm xúc gì của cô, vì khi nhận ra, anh nhất định sẽ cười nhạo cô.
Nhưng mà… khoan đã!
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp, cả kính nói, dường như là hét: “Anh từ khi nào mà nhớ lại rồi?”
Cơ thể sừng sững của anh khựng lại, hô hấp trở nên loạn nhịp, anh vội vàng đứng thẳng dậy, tay chân không biết phải đặt đâu cho đúng.
“Tôi… tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Nói xong anh liền quay người bỏ đi.
Khi anh rời đi một hồi lâu, cô vẫn ngẩn ngơ ra đó, không ngờ… anh đã thật sự lấy lại trí nhớ.
Vậy… anh của trước kia… đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Sự dịu dàng đó, ánh mắt đó, cái ôm đó… sẽ không còn dành cho cô nữa? Người mà anh muốn, đến tột cùng vẫn là Từ Chỉ Giai?
Nghĩ đến đây, lòng cô vô cùng nặng nề và đau nhói, hốc mắt hơi đỏ lên.
Cô vậy mà… yêu anh rồi?
Yêu người không nên yêu?
Rung động với một người vốn không bao giờ thuộc về mình?
Rồi cô lại nghĩ đến những bi kịch diễn ra trong cốt truyện, cô đúng là quá ngốc.