Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 24: Uống rượu như uống nước lã



Lời mà cô nói giống như nước đổ đầu vịt, lão Chung cười ha hả không nói năng gì. Vài giây sau đó điện thoại cô liền vang lên nhạc chuông.

“Ông chủ?”

Hiện tại đang đi đòi nợ, không biết ông ta có việc gấp gì mà gọi. Cũng may cô cũng đang cần lấy việc nghe điện thoại từ chối lão Chung: “Xin lỗi, ông chủ điện. Tôi ra ngoài nghe một tí.”

“Đi đâu mà vội vậy? Nghe ở đây có việc gì hả? Tôi cũng muốn nói chuyện với ông chủ của em!”

“Ông…”

‘Đồ vô liêm sỉ này!’

Một câu em, hai câu cũng em, khiến cho cô cực kỳ kinh tởm. Đến cả gai óc cũng nổi hết lên, bị chặn không thể ra ngoài cô đành nghe điện thoại ở bên trong.

“Tôi nghe.”

Cuộc hội thoại ngắn ngủi, nhưng lại khiến cô trợn tròn cả mắt. Ông chủ kêu cô bằng mọi giá phải lấy được hết số tiền đó về.

Bản thân cô cũng muốn lắm đó chứ! Nhưng mà tận mười ly, còn thêm chai rượu vang to kia nữa. Muốn giết người sao? Khả năng uống xong đến đường về nhà cũng không thấy.

“Bọn mày tí nhớ khiêng nào về đó!”

Chấp nhận lời mời từ lão Chung, cô vẫn không sợ mấy vì còn bốn tên đàn em có thể dựa vào. Số tiền bo trước mặt, nếu nhắm mắt nhắm mũi nốc một hơi khả năng sẽ được thôi mà.

“Sao? Chê tiền ít, hay là không dám?”

“Tôi chấp nhận.”

“Luân, vào đây là phải gọi mấy em đào.” Người đồng đội đẩy nhẹ cậu lên trước, ánh mắt gian xảo nháy một phát.

“Sao không phải anh, mà là tôi?” Cậu chưa làm loại chuyện này bao giờ, thế mà anh ta lại đẩy cậu lên làm lá chắn, có ác quá không hả?

“Xin cậu đó, tôi có gia đình rồi. Khuya về mà sư tử hửi được mùi đào, khả năng ra ngoài đường ngủ là cái chắc.”

Nhìn người anh em cầu khẩn quá thành thật, bản thân cũng không so đo nữa. Nhưng phải gọi như thế nào, cậu đâu có biết?

Một người phục vụ chạy lại hỏi thăm, trên tay anh ta cầm một cái cuốn menu màu đỏ. Thấy Luân ăn mặc sang trọng đôi mắt liền lóe sáng khom lưng nịnh nọt:

“Chào ạ! Quán của chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách, không biết ngài muốn gọi món gì ạ?”

Liếc qua tờ menu, cậu liền thấy hai chữ ‘đặc biệt’ thông qua ánh đèn mờ ảo. Nó được in đậm vô cùng bắt mắt, Luân khẽ cử động hai ngón tay kêu tên phục vụ đi về phía mình.

“Tôi muốn một món ăn đặc biệt, lựa chọn phải kỹ càng tôi thích những thứ nhỏ nhắn vừa miệng mình hơn.”

“Quý khách rất biết cách thưởng thức, quán của chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng, món đặc biệt này sẽ cho chính tay ngài lựa chọn.”

Cảm thấy mình kiếm được mối hời, tên phục vụ vui mừng không tả xiết. Chốt được đơn cực to, hắn ta cúi chào rồi đi ra khỏi cửa.

Luân thấy vậy thì thở dài một hơi, không biết khi nào mới xong nhiệm vụ. Thứ cậu quan tâm chỉ có San mà thôi, công việc không quan trọng lắm.

Nhìn vào đồng hồ, rồi lại xem điện thoại. Định vị vẫn ở yên không nhúc nhích, không biết bây giờ San đang làm gì và ở chỗ nào. Những căn phòng VIP khác, cậu chẳng có lý do gì để vào, lỡ đâu vô lộn phòng kế hoạch của cả đội sẽ vỡ nát mất.

“Nè, chúng ta phải bật nhạc lên để hát. Nếu không làm vậy sẽ thấy tiếc lắm đó, hiếm mới có dịp đi làm nhiệm vụ ở nơi như thế này mà.”

Người đồng đội vô tri của cậu, cứ như đứa trẻ mới lớn. Nhìn anh ta xàm ngôn, cậu không biết bản thân có nên quay lại gửi về cho chị vợ ông ý xem không.

“Cấp trên nghe được, tôi sợ chức vị của anh cũng không giữ nổi.”

“Ấy! Thấy cậu nghiêm túc quá đó, làm gì mà cứ ngồi thở dài hoài, tôi nghe thôi cũng thấy mệt.” Hải Duy bực bội ngồi luôn xuống ghế, anh nhanh tay vơ lấy một đống đậu phộng rang bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm: “Đợi thời cơ chín mùi, kiểu gì cũng bắt được bọn họ. Đã đến tận nơi rồi, sớm muộn cũng sẽ xong thôi.”

“Tôi không lo việc đó.” Nhận thấy bản thân không hợp cạ với Hải Duy, cậu quay hẳn người sang bên khác. Tư thế ngồi vô cùng lười biếng, mặt hướng ra cửa trông chờ món hàng đặc biệt để sớm được tan làm.

San ở bên đây đã uống đến ly thứ chín, cô bịt mũi há miệng ra nhanh lẹ đổ liên tục rượu vào mồm mình.

“Ưm… chín!” Cố gắng ém hết số rượu xuống, vì nó khá cay và nhiều nên cổ họng phát ra tiếng ‘ực’ cực to.

Mùi rượu cực kỳ nồng, nó liên tục chạy nhảy từ bao tử cho đến lỗ mũi rồi thoát ra bằng tiếng ‘khà’ sảng khoái.

“Rượu ngon, nhưng hơi đắng!” Cô lần đầu uống rượu mắc tiền, cho nên không biết phải diễn tả làm sao. Hình như cô quá xem thường nó rồi, uống mà không có đồ nhắm giống như tự tìm hố chôn cho mình vậy.

Đầu óc bắt đầu lâng lâng như đang trên mây, với thể loại đô một lon bia như cô thì uống rượu quá là ảo tưởng sức mạnh. Cố gắng định hình lại bản thân, cô không cho phép mình gục ngã.

Chai rượu vang to này nữa thôi, nhiệm vụ hôm nay sẽ được hoàn thành. Mẹ cũng sẽ được về nhà, không cần phải lo tiền viện phí.

Cô loạng choạng đi đến chai vang đỏ, mặc kệ lời cười đùa của đám người lão Chung xung quanh.

Giống như rượu mang thêm cho cô dũng khí để hoàn thành thử thách, đứng nhìn nó vài giây cô quyết tâm cầm lấy chai rượu mà nốc một hơi.

Từng tiếng ‘ực… ực’ vang lên, khiến cho đám đàn ông và một số trai bao trợn tròn mắt.

Trong suy nghĩ của họ bây giờ có lẽ cùng lúc hiện lên một câu nói đó chính là: ‘Không ngờ lại có người, uống rượu như uống nước lã thế kia.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.