Ăn Trước Tính Sau

Chương 7



Hắc Thần sở dĩ đi ra ở ngoài năm mới 20 tuổi là do bản thân không thể chịu được cái hoàn cảnh trong gia đình quy tắc ấy. Năm 20 tuổi Hắc Thần vẫn còn là sinh viên của một trường Đại học nổi tiếng do Hắc Thành chọn lựa tuy năm ấy lựa chọn của anh có hơi liều lĩnh ngày ngày chỉ học và đi làm thêm mà thôi. Anh từ lúc ấy đã trở thành con người biết cố gắng và nhận ra tiền khó kiếm đến mức nào nhưng càng vì thế mà cố gắng hơn. Hắc Thần trở thành chủ tịch của một công ty được người xung quanh gọi là “Hắc Tổng” và được kính trọng cũng chỉ mới hai năm trước khi anh hai sáu tuổi. Cuối cùng thì vẫn là 8 năm chưa về và cũng sắp sang năm thứ 9

“Thưa cậu chủ hôm nay phu nhân đến tìm ngài”

Hắc Thần trở về nhà rồi từ từ tháo lỏng cà vạt, anh khi nghe được cái tin bình thường này trong lòng cũng không gợn sóng chuyện vợ Hắc Thành đến tìm anh cũng chẳng mấy lạ

“Bà ấy nói cuối tuần…”

“Tôi biết rồi nếu bà ta còn đến thì cứ nói là cuối tuần tôi sẽ đến”

Quản gia chưa nói xong thì Hắc Thần cũng biết là chuyện gì với lại anh cũng đã đồng ý và hứa với Hắc Tiểu Đồng rồi. Bây giờ anh thất hứa thì đứa em gái của anh sau này dám tin ai nữa. Anh chỉ nghĩ một điều là đối diện với họ như thế nào đây

“Thưa Hắc Tổng cuối tuần này ngài có hẹn với một người vào lúc năm giờ chiều”

Hắc Thần cũng chỉ biết gật đầu một cái cho qua chuyện, nếu là năm giờ thì anh vẫn kịp để đến đám cưới ấy. Trước ngày cuối tuần Tống Huyền Chang có đến gặp Hắc Thần

“Chủ tịch mai cho em xin nghỉ được không”

“Lý do”

“Em có vài số công việc”

“Ừ”

Nhân viên thường ngày xin nghỉ chỉ với lý do qua loa như này thì anh còn lâu mới cho nghỉ nhưng Hắc Thần đã dành cái thiên vị ấy cho Tống Huyền Chang kể từ khi cô đến đây rồi dù cái tính cách này của anh cũng không tốt gì cả

Một cái đám cưới hoành tráng,lộng lẫy được tổ chức ngay trong khuôn viên rộng lớn tại lâu đài nhà Hắc. Nói lâu đài có hơi khoa trương nhưng nơi ấy vô cùng lớn khó mà có thể diễn tả. Bên ngoài trang trí đẹp mắt thu hút mọi người nhưng bên trong mới là quan trọng. Lễ cưới tổ chức bên trong lâu đài cổ kính

“Anh ấy sao lâu như vậy”

Hắc Tiểu Đồng không chỉ đứng đón khách mà luôn nhìn đồng hồ bây giờ cũng quá giờ rồi Hắc Thần vẫn chưa có mặt. Trong ngày này Hắc Tiểu Đồng chỉ muốn Hắc Thần đến thôi

“Cũng đến lúc rồi chúng ta vào thôi”

“Vâng”

Hắc Thần kết thúc cuộc họp rồi nhanh chóng diện một bộ đồ khác rồi đi đến nhà Hắc khi anh đến mọi thứ cũng đã diễn ra được một chút rồi. Hắc Thần không thể cứ thế mà tiến đến giữa trung tâm được cứ thể mà ở sau thôi. Anh nghĩ kĩ rồi vẫn không nên trực tiếp đối diện với họ như thế

Hắc Tiểu Đồng trong phút chốc đã nhìn thấy Hắc Thần cô ấy bỗng nở nụ cười vì nhận được cái vẫy tay của anh và một hành động “suỵt” của anh

********

Đây không phải ngày chính lên mọi thứ cũng sớm nhanh chóng kết thúc. Hắc Thần muốn rời đi nhưng một người nào đó đã nhìn thấy anh khiến cho cả một khu này để ý đến anh. Dù anh không quá nổi bật nhưng lại có sức ảnh hưởng rất mạnh trong giới gọi là “kinh doanh”, được người ta gọi là “Gương mặt mới có năng lực”

“Hắc Thần con….”

“Lâu rồi mới gặp cả nhà”

Hắc Thần là người của nhà này sao, mọi người đều ngạc nhiên cũng đúng thôi anh trước giờ có nói chuyện gia đình trước mặt mọi người lúc nào đâu

“Còn dám quay lại, mày mau cú.t khỏi nhà này”

Hắc Thần đối diện với Hắc Thành lại có chút rùng mình anh chỉ nhìn vào mắt ông chứ không hề nên một tiếng nào cả

“Ai dám đuổi cháu trai của ta”

“Ba”

Một thân hình già yếu, lọng khọng đang cố gắng đi tới đám đông, một ông lão mang tên Hắc Hà Vũ

Ông lão đứng ngay trước mặt Hắc Thần rồi đối diện với Hắc Thành. Họ coi như đều sợ ba của mình. Khung cảnh đặc sắc này đã khiến cho biết bao máy quay chĩa tới và sớm được nghe những tiếng tách

“Nó không phải người nhà Hắc nữa ba đừng bênh vực cho nó”

“Tôi không bênh vực ai cả, thằng bé dù bận rộn đến đâu vẫn thường xuyên về thăm tôi và bà nó vậy mà anh lại chưa về quê thăm tôi đến một lần”

Hắc Thành lúc nào cũng thế lúc nào cũng bị Hắc Hà Vũ đẩy đến bước đường cùng mà không cãi lại được

“Thằng bé lâu mới về anh đừng nổi giận” Cuối cùng phu nhân Hắc cũng xuất hiện cố gắng ngăn cản ánh mắt hung tợn của Hắc Thành

“Hôm nay là ngày trọng đại của Tiểu Đồng mà”

Hắc Thần tự ý thức được tất cả là do mình nên mới có khung cảnh căng thẳng như thế này, hôm nay cũng là ngày đặc biệt của Hắc Tiểu Đồng nên anh không muốn họ nổi giận cứ trực tiếp buông ra một lời

“Con đi đây”

“Hắc Thần..”

“Anh…anh hai..”

Hắc Thần một đầu không quay lại nhìn khi anh muốn đi thì không ai có thể ngăn được, khi mà Hắc Thần đã rời khỏi mọi ánh mắt của gia đình của nhà Hắc đều đổ dồn cho Hắc Thành

Cũng vì sự nóng nảy vốn có của Hắc Thành nên mới khiến Hắc Thần không được tự nhiên sau mỗi lần hiếm về nhà

Hôm nay đã là ngày tồi tệ của anh rồi, công việc chất chồng lên nhau, về nhà lại có một người không chào đón bây giờ khi sắp rời đi anh lại có thể gặp Tống Huyền Chang ở đây và cùng với một nam nhân. Hắc Thần căn bản không thể điều chỉnh được cảm xúc tồi tệ của mình khi nhìn thấy cô mặt bỗng đen lại

Tống Huyền Chang đang vui vẻ cùng một người thoáng chốc lạnh sống lưng ngay lập tức ngẩng mặt thì thấy một người cao lãnh toát ra khí lạnh đang nhìn cô chằm chằm. Thị lực cô vô cùng tốt làm sao mà không biết được người đang nhìn cô là Hắc Thần cơ chứ

Ánh mắt sắc bén, miệng toát lên vẻ không vui Hắc Thần duy trì ánh mắt đáng sợ ấy trong vòng 5s ngắn ngủi nhưng đối với cô lại là thời gian dài. 5s kết thúc Hắc Thần quay ngắt đầu đi rồi đưa đôi chân dài của bản thân rời đi

Hóa ra xin nghỉ là đến đây vui vẻ với nam nhân, chắc chắn sau này anh sẽ không cho cô nghỉ thêm buổi nào nữa. Một việc vô lý mà anh quyết định tất xả chỉ vì tâm trạng của bản thân hôm nay không hề ổn

Tống Huyền Chang buông ly rượu vang xuống bàn rồi muốn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không ngờ lại bị một cánh tay níu lại

“Cậu đi đâu vậy”

“Tớ ra đây có chút việc cậu cứ ở đây đợi tớ một lát”

Tống Huyền Chang kéo tay người đó ra rồi đi nhanh ra ngoài mà không để ú mọi việc xung quanh

“A Tống đi đâu thế”

“Cậu ấy nói đi ra ngoài một chút thôi, Tiểu Đồng à không ngờ cậu lại là người lập gia đình đầu tiên đấy”

“Hah cũng đủ tuổi rồi mà”

Tống Huyền Chang xuất hiện trong lễ cưới của Hắc Tiểu Đồng là do họ chính là bạn bè của nhau, Tống Huyền Chang không hề biết rằng anh lại có mặt ở đây

Hắc Thần như kẻ mất hồn kéo cửa xe ô tô, khi chân còn chưa bước vào thì anh cảm thấy được tay mình có thứ gì đó chạm vào mới quay đầu nhìn. Một ánh mắt không có sức sống lại khiến cho cô gái này sợ sệt

Anh nhìn vào Tống Huyền Chang với bộ váy đặc biệt quyến rũ cái gì anh không muốn cô khoe ra ngoài thì đều lộ hết cả

“Chuyện gì”

Âm điệu lạnh lùng này lại khiến cho cô có cảm giác xa lạ “Anh đang ghen đấy à”

Hắc Thần dường như bị Tống Huyền Chang động đến dây nhạy cảm chỉ là trên mặt không lộ rõ ra thôi, anh tiến sát lại người cô rồi ôm eo Tống Huyền Chang mà lật người cô lại

Hắc Thần cúi thấp người ánh mắt đối diện thẳng với Tống Huyền Chang “Trông có giống không”

“Giống” Đôi môi của Tống Huyền Chang nhẹ nhàng nói ra một chữ chưa để Hắc Thần nói gì cô đã chặn đôi môi của anh rồi

Thực ra vài ngày qua cô chưa cùng anh làm chuyện gì nên cô có chút “mơ tưởng” đến thứ ấy

“Em dám đi chơi với người con trai khác mà không hỏi tôi”

“Em xin anh rồi anh cũng đã đồng ý”

“Hai phạm trù khác nhau”

“Mà em làm gì ở nơi này”

“Cô dâu trong kia là bạn học của em”

Hắc Thần tiếp nhận câu trả lời của anh nhưng thực chất cũng không để ý lắm rồi bỗng nhấc bổng người cô lên rồi ném vào trong ô tô hơi lớn của mình

“Anh làm cái gì…”

“Nhìn còn không biết sao, em đang ngốc hay là giả ngốc đây”

Tống Huyền Chang ngơ ngác nhìn anh khiến Hắc Thần ngay lập tức đổi ánh mắt của mình tuy nó vẫn còn vẻ u ám, lạnh lùng nhưng đỡ hơn vừa rồi một chút ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.