Phó Lập Thành cố gắng giải quyết những việc quan trọng trước khi đến thời gian nghỉ tết, vì vậy hắn không quan tâm lắm đến việc Hạ Nghi đang lằm gì. Trong đầu hắn vẫn nghĩ rằng cô đã về nhà an toàn cho đến khi trợ lý hớt hải chạy vào báo cáo…
“Thưa…thưa ngài…chúng tôi đã cho người tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của Phó tiểu thư ạ…”
Phó Lập Thành day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, có lẽ cô bận rộn đi chơi với bạn bè nên quên mất giờ giấc phải về sớm mà thôi. Vốn dĩ lúc trước đã giải quyết mọi hiểu lầm với nhau rồi, không lý nào Hạ Nghi lại thất hứa với hắn…
“Chắc cô ấy đi chơi ở đâu đó mà thôi, cũng đừng giám sát cô ấy quá…kẻo Hạ Nghi lại không vui…”
Phó Lập Thành đã nói vậy rồi nhưng trong lòng cậu trợ lý không hề yên tâm, rõ ràng camera trên đường đều đã bị người khác giở trò, bọn họ cũng tìm thấy mệt lượng thuốc mê rất nhỏ lẫn trong không khí nơi Hạ Nghi gặp mặt người bạn kia…
“Tôi nghĩ…phu nhân chính là bị người khác giở trò đưa đi rồi ạ. Vì người của chúng ta đã tìm thấy vị trí mà phu nhân đến, trong không khí có lẫn một ít thuốc mê còn sót lại, theo người sống gần đó thì nơi này chưa từng đóng cửa trước mười giờ tối. Nhưng hôm nay đã nghỉ bán từ khoảng ba giờ chiều…”
Phó Lập Thành chửi thề một tiếng, hắn nhanh chóng cầm áo khoác đứng thẳng dậy, lôi từ ngăn kéo ra thiết bị định vị được gắn với điện thoại của Hạ Nghi nhằm truy lùng tung tích của cô. Nếu hắn đoán không lầm thì người đưa cô đi chính là tên khốn Khương Duy Minh kia…
Thuộc hạ cùng Phó Lập Thành đến nơi định vị chính là một bãi đất hoang, có tên liền nhặt được điện thoại của Hạ Nghi trên nền đất đưa lại cho hắn…
“Thưa ngày, đây chẳng lẽ là điện thoại của phu nhân…?”
Phó Lập Thành chắc chắn đây chính là thứ hắn vừa tặng cho Hạ Nghi khi cô nói rằng muốn ra ngoài, hóa ra tên nhóc kia cũng không quá ngu ngốc như hắn nghĩ. Nếu đã không thể tìm thấy người, vậy đừng trách hắn lật tung cả Khương gia lên…
“Đưa người đến Khương gia…ngay lập tức…!”
Phó Lập Thành lái xe trước, phía sau có hơn sáu chiếc xe khác nhau đang nối đuôi theo, phóng hết tốc độ trên đường cao tốc để chạy đến tòa thành của Khương gia. Vì không nhận được tin Phó Lập Thành sẽ tới thăm nên Khương Húc cũng chỉ chuẩn bị vội vã để ra đón tiếp bọn họ…
“Ngài Walton…hôm nay có nhã hứng đến thăm chính là vinh hạnh của tôi mà…”
Phó Lập Thành liếc mắt nhìn Khương Húc có phần rụt rè lo sợ, hắn mặc kệ ông ta liền cho người tiến vào bên trong lục soát khắp cả tòa thành rộng lớn. Sau ba mười phút vẫn không thấy có người đâu…
“Khương Duy Minh đang ở đâu…?”
Khương Húc lắc đầu không biết, nhưng ông ta đoán rằng con trai mình đã làm gì có lỗi với người thủ đoạn cao siêu như Phó Lập Thành, khiến hắn phải cất công đến tận nơi này…
“Thằng bé Khương Duy Minh đã làm gì mạo phạm đến ngài sao, để tôi gọi cho nó…”
Phó Lập Thành đang tức giận sắp phát điên lên rồi cũng không có ý trả lời câu hỏi của Khương Húc, may sao trợ lý cũng nhanh miệng tiến lên trả lời trước…
“Khương lão gia chắc cũng xem được buổi họp báo chiều nay của tập đoàn Walton rồi nhỉ, nhưng không hiểu sao Khương thiếu gia không hề biết điều, vẫn đeo bám lấy phu nhân nhà chúng tôi không dứt…”
Khương Húc những tưởng đưa con trai đi nước ngoài huấn luyện một thời gian thì anh cũng đã thông suốt mà buông bỏ người phụ nữ kia. Nhưng thật không ngờ gì, người phụ nữ kia lại trở thành phu nhân của gia tộc Walton cao quý…e rằng lần này không cầu xin thành khẩn thì Khương gia chết chắc…
“Ngài đợi tôi một chút, tôi liền gọi cho nó ngay ạ…”
Khương Húc nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi vào số của Khương Duy Minh, hi vọng hắn sẽ bắt máy. Bằng không thì người chết tiếp theo sẽ chính là ông…
“Trời ạ…mày đang ở đâu…”
Khương Duy Minh đang ôm lấy Hạ Nghi dỗ dành cô liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, anh khó chịu ra mặt nhưng cũng phải ra ngoài bắt máy…
-Ông hỏi làm gì, tôi ở đâu cũng không phải chuyện của ông…
Khương Húc tức giận định quát Khương Duy Minh nhưng ông chợt nhớ ra điều gì đó liền cúp điện thoại, nhanh chóng ra ngoài báo cáo lại tình hình cho Phó Lập Thành biết…
“May quá nó đã nhận điện thoại của tôi, ngài mau cho người tra thử vị trí của số điện thoại này…chắc chắn sẽ tìm được nó”.
Khương Húc có rất nhiều bất động sản lẫn nhà cửa khắp nhau trên khắp thành phố này lẫn nước ngoài, có thể tùy tiện tìm một nơi nào đó sẽ thấy Khương Duy Minh. Nhưng ông cảm thấy việc này rất mất thời gian, càng khiến tâm tình của Phó Lập Thành tồi tệ đi trông thấy…
“Xin ngài hãy tha cho con trai tôi một mạng, tôi hứa sẽ đưa nó sang nước ngoài vĩnh viễn…”
Phó Lập Thành không dám hứa trước những việc hắn không chắc chắn sẽ làm được, nếu Khương Duy Minh dám động vào bất cứ thứ gì trên cơ thể của Hạ Nghi, hắn sẽ tự tay giết tên khốn đó ngay lập tức. Còn nếu Hạ Nghi an toàn, biết đâu hắn sẽ nhân hậu mà giao Khương Duy Minh cho Khương Húc xử lý…
Phó Lập Thành phái người điều tra vị trí liền lái xe đi đến nơi đó, nhưng hắn không muốn đánh rắn động cỏ liền ra lệnh cho đám thuộc hạ cứ vòng ra phía sau nhẹ nhàng hành động. Có lẽ Khương Duy Minh cũng rất cẩn thận nên mới cho nhiều vệ sĩ canh gác ở đây như thế…
“Á…”
Phó Lập Thành nghe thấy tiếng hét lớn trên lầu, tâm can hắn như đang bị hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt. Chẳng lẽ tên khốn kia dám làm gì tồi tệ với người phụ nữ của hắn rồi hay sao…vậy đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn…
“Điều dộng thêm người, bất kì kẻ nào có ý chống cự cứ giết hết không tha…!”
Mệnh lệnh của Phó Lập Thành như thiên lệnh được ban ra khiến đám vệ sĩ bắt đầu lộ diện hướng súng về phía những tên mặc áo đen đang đứng bên ngoài, trận chiến giữa hai thế lực chính thức được nổ ra…