Ra khỏi phòng Châu Chấn Kiệt ngay lập tức nhắm mắt lại, dù trong lòng căm hận Viên Châu Hoa nhưng hắn vừa yêu vừa hận. Khiến cô ta đau khổ bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu.
Trái tim như vỡ ra từng chút một, Châu Chấn Kiệt nhìn thấy nhân viên bên cạnh bê rượu đến bèn cầm lấy chai rượu trên khay dốc lên tu.
Nhân viên thấy hắn xua tay biết điều im lặng mà lui xuống dưới. Châu Chấn Kiệt uống hết chai còn chưa thấy đủ, hắn đi lên trên phòng đã đặt từ trước mở cửa tiến đến quầy bar ở phòng khách cầm một chai tiếp tục uống.
Châu Chấn Kiệt mượn rượu giải sầu, có điều càng uống càng thấy sầu chẳng giải được mà nỗi đau trong lòng càng thêm nứt toác ra.
Khương Bạch Ngọc ở bên dưới thực sự hóa thân thành hôn thê của hắn, đối với ai cũng niềm nở trò chuyện. Châu Chấn Kiệt đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cô học thuộc cho nên đối mặt với những câu hỏi của người ngoài cô đều trả lời rành rọt.
Cũng có vài người đến khi thấy Khương Bạch Ngọc chỉ có một mình liền giả bộ hỏi.
“Ngài Châu đâu rồi sao lại để cô một mình lẻ loi tiếp khách vậy?”
Khương Bạch Ngọc nở nụ cười tiêu chuẩn trên môi đáp.
“Anh ấy đang nghỉ ngơi trên kia, dạo này công việc nhiều quá nên có chút mệt mỏi.”
Cô gái kia dường như cố ý kiếm chuyện với cô.
“Thế thì cô phải lên chăm sóc ngài ấy chứ, ở dưới này làm gì vậy?”
Đám nữ nhân xung quanh nhao nhao đồng ý, Khương Bạch Ngọc dù xuất thân thấp kém nhưng cô chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai. Đối với những người này cũng chẳng mảy may sợ sệt mà đáp trả.
“Dù sao tôi cũng là chủ nhân bữa tiệc đính hôn này, ít nhất cũng phải tiễn các cô ra về đã.”
Vừa nói còn vừa đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn triệu đô lên sờ nắn. Các cô gái kia ngay lập tức ngậm họng, nói gì thì nói bây giờ Khương Bạch Ngọc cũng đang là hôn thê của Châu Chấn Kiệt, tốt nhất không nên chọc vào cô thì hơn.
“Ây cô nhìn xem trời đã tối vậy rồi, thôi chúng tôi cũng xin phép ra về.”
Dứt lời liền cùng nhau rời đi, Khương Bạch Ngọc cũng thấy tiệc sắp tàn bèn quay ra nói trợ lý xử lý nốt phần còn lại.
Nhiệm vụ đã xong, bây giờ cô cũng phải trở về nhà thôi.
Khương Bạch Ngọc xách váy đi lên tầng, dù trí nhớ của cô tốt nhưng khi đi lên tầng nhìn những căn phòng y chang nhau cô lại không biết phòng mình để quần áo là phòng nào.
Cô suy tư một hồi nhớ mang máng hình như là phòng số ba hai, sau đó đi dọc hành lang tìm kiếm. Đến trước cửa phòng số ba hai Khương Bạch Ngọc đưa tay cầm chìa khóa định mở cửa, ai mà ngờ cửa lại tự mở ra. Khương Bạch Ngọc có phần kinh ngạc chẳng nhẽ mình lại quên không khóa cửa.
Bỗng bên trong vang lên một tiếng “rầm” cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Khương Bạch Ngọc theo bản năng mở to cửa ra nhìn, chỉ thấy Châu Chấn Kiệt uống say mèm ngã ngồi dưới sàn nhà, trên bàn đủ loại chai rượu lăn lốc.
Nhìn cảnh này cô chần chừ hồi lâu giữa việc nên gọi trợ lý hay vào giúp hắn luôn.
Chẳng chờ cô nghĩ xong hắn đã tự nâng người dậy nhưng lại trượt tay ngã thụp xuống đất. Khương Bạch Ngọc cũng mặc kệ vội chạy đến đỡ lấy hắn lên.
Cả người Châu Chấn Kiệt đè trên vai cô, không ngờ tới nam nhân này nặng đến vậy, cũng may cô làm việc nặng từ nhỏ vẫn có thể đỡ hắn đến giường nằm.
Nhìn nam nhân khó chịu nhíu chặt mày Khương Bạch Ngọc thở dài, lòng tốt lại dâng lên. Cô đi ra ngoài mở tủ chỗ quầy bar thấy thấy có trà giải rượu liền pha ra cốc.
Cầm cốc trà ấm trên tay Khương Bạch Ngọc đi đến chỗ Châu Chấn Kiệt giúp hắn uông vài hớp. Xong xuôi lại vào phòng tắm lấy khăn ướt đến lau mặt cho hắn.
Nếu không phải vì người này đã cho cô rất nhiều tiền trả nợ thì cô cũng không tận tâm chăm sóc như vậy đâu.
Khăn ướt lướt qua da khiến cho hắn thoải mái mà thả lỏng cơ mặt, Khương Bạch Ngọc vừa lau vừa lén nhìn dáng vẻ của nam nhân. Quả thực người đàn ông này quá anh tuấn, lông mày kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng.
Bình thường khi tỉnh táo đều là bộ dạng lãnh đạm, cứng nhắc. Bây giờ đôi mắt sắc bén kia nhắm lại cũng che đi một phần hàn khí, gương mặt trở nên nhu hòa hơn.
Khương Bạch Ngọc lau xong định rút tay về thì bất chợt nam nhân đưa tay bắt lấy tay cô, đôi mắt ban nãy còn nhắm nghiền mở to nhìn về phía Khương Bạch Ngọc.
Hành động này của hắn làm Khương Bạch Ngọc giật mình, trong lòng hoảng hốt im lặng nhìn lại hắn. Nếu tên này dám dở trò sàm sỡ cô thì cô sẽ cho hắn biết cô không phải quả hồng mềm đâu.
Qua một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, nam nhân chỉ cầm tay cô, không nói không rằng mà nhìn thẳng lên trần nhà. Đương lúc Khương Bạch Ngọc nghĩ có khi nào hắn mộng du rồi không thì hắn bỗng mở miệng.
Giọng nói vì uống quá nhiều rượu mà trở nên khàn khàn.
“Tôi cứ nghĩ rằng khi trả thù rồi sẽ thoải mái hơn, nhưng tại sao trái tim vẫn đau đớn đến vậy…”
Khương Bạch Ngọc chớp mắt, nhìn khóe mắt nam nhân thế mà lại rơi lệ, giọt nước lăn trên gương mặt hắn rơi xuống thấm ướt gối thành một mảng thẫm màu.
Người có tất cả mọi thứ như hắn, một nam nhân hoàn hảo như hắn cũng có ngày rơi lệ vì một nữ nhân.
Khương Bạch Ngọc lặng yên ngồi đó, người ta thường nói nam nhân không dễ rơi lệ, có thể thấy Viên Châu Hoa có bao nhiêu trọng lượng trong tim hắn.
Cô thầm nghĩ có lẽ lúc này Châu Chấn Kiệt chỉ cần một người bên cạnh bầu bạn cùng với hắn, lắng nghe hắn tâm sự.
Cô không hiểu tại sao nam nhân phải hành hạ bản thân như thế, rốt cuộc giữa hắn và cô gái tên Viên Châu Hoa đã xảy ra chuyện gì mà phải dằn vặt nhau như vậy. Có điều chỉ tò mò mà không dám nói ra .
Châu Chấn Kiệt dường như kìm nén đủ rồi, hắn cười nhạt nói tiếp.
“Ngồi ở vị trí này quả thực lạnh lẽo. Tôi đã tin tưởng Trình Bác Văn như anh em ruột thịt, đã nghĩ gặp được bạn tâm giao trong đời. Rốt cuộc lại bị gã đâm một nhát thật mạnh sau lưng.”
Đáng khinh hơn là người bạn gái tưởng chừng như yêu hắn bao nhiêu năm kia chỉ vì vài câu nói mà lên giường cùng người đàn ông khác.
Châu Chấn Kiệt thực sự sợ hãi Viên Châu Hoa, cô ta làm ra hành động ấy vậy mà vẫn còn mặt dày cùng hắn đính hôn. Nếu Trình Bác Văn không gửi video đó có khi hắn đã nuôi con cho gã mà chẳng hề hay biết.
Nghe câu chuyện của hắn, Khương Bạch Ngọc trong lòng cảm thấy nam nhân trước mặt thực là đáng thương. Nếu cô ở trong tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ đánh hai kẻ kia một trận.
Tất cả nỗi lòng đều được nói ra, Châu Chấn Kiệt bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó mới phát hiện bản thân vậy mà nói chuyện thoải mái cùng một người lạ mặt.
Khương Bạch Ngọc từ biểu cảm của nam nhân đoán rằng hắn đang sợ bí mật của mình sẽ bị tiết lộ với truyền thông, cô khụ một tiếng rút tay về nói.
“Anh yên tâm đi, mấy chuyện tình tay ba này tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Đây là nghiệp vụ cơ bản mà.”
Trước đây Khương Bạch Ngọc từng làm tiếp tân ở một khách sạn, cô hiểu rõ không nên tiết lộ thông tin khách hàng cho người khác biết.
Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, dù nghèo cô cũng sẽ không vì tiền tài mà bán đứng người khác.
Châu Chấn Kiệt ôm đầu, hắn đối với những lời này nửa tin nửa ngờ. Cũng không thể trách hắn được, bị hai người thân thiết nhất phản bội làm sao còn có thể tin tưởng được ai khác.
Khương Bạch Ngọc không giải thích thêm, thấy Châu Chấn Kiệt đã đỡ say liền đứng lên nói.
“Cũng muộn rồi, tôi nên về phòng của mình.”
Cô đi ra ngoài đóng cửa lại sau đó trở về phòng của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ cuộc sống giàu sang cũng chẳng sung sướng gì, người bên cạnh toàn giả dối lừa phỉnh như vậy quả thực quá cô đơn.