Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 52: Thoát Kén



Địa điểm chụp ảnh gia đình ở rừng rậm có biển ở thành phố bên cạnh.

Chụp ảnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật cả nhà cùng về nhà ông nội bà nội,

“Nhất Nhất, con chụp có mệt không?” Du Nhàn hỏi.

Nhất Nhất cười lắc đầu, ‘Không mệt ạ, ai cũng khen bé đáng yêu, pose dáng gì cũng đẹp.” Nói tới đây, khuôn mặt của bé tràn đầy cảm giác tự hào.

Du Nhàn liền vui vẻ hỏi, ‘Có chuyện gì vui nữa không nào?”

“Chuyện vui ạ?” Nhất Nhất nghiêng đầu dưa, “À, lúc papa chụp ảnh luôn thân mama, bị chú nhiếp ảnh gia nói đừng có thân dữ quá.”

Ninh Khang liếc mắt nhìn con một cái, Dịch Huyên xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu trước mặt ba mẹ chồng.

Du Nhàn và Ninh Học Lương cười gượng hai tiếng, “Nhất Nhất hôm nay muốn ăn gì, bà nội làm cho con.”

“Bé muốn ăn cánh gà, trứng chiên, lạp xưởng,…” Nhất Nhất thuộc như lòng bàn tay nói.

Vừa nghe tới chữ “lạp xưởng” Ninh Khang đã lập tức đánh gãy, “Những thứ khác thì được, riêng junk food thì không. Mẹ ơi, mẹ làm giúp con nhiều thịt bò với cá cho Dịch Huyên ăn nhé.”

Du Nhàn đồng ý nhưng Dịch Huyên thì thấy ngại quá, “Mẹ, mẹ đừng nghe Ninh Khang, mẹ thích làm gì thì làm đó, con đều ăn.”

“Không được, giờ hai đứa phải chú ý tới dinh dưỡng, nếu không không sinh con gái thì làm thế nào?”

Dịch Huyên đối với chuyện này thì có thái độ rất tuỳ duyên, nhưng ngược lại Du Nhàn nghe được hai mắt đều toả sáng.

Bà vẫn luôn mơ về ngày con trai cho bà một cháu trai một cháu gái, nhưng mà vẫn không nói ra sớm, gây áp lực không cần thiết làm gì.

“Huyên Huyên, các con tại sao lại suy nghĩ muốn có đứa thứ hai?” Du Nhàn hỏi Dịch Huyên trong phòng bếp.

Kỳ thật lúc đầu cô cũng thấy là lạ, nhưng sau khi gặp được Kevin thì hiểu liền.

Vợ của Kevin đang mang thai, sau khi siêu âm thì biết là con gái, thế là anh ta cứ liên tục đi khoe trong công ty, “Con gái của tui sau này sẽ là áo bông ấm áp.”

“Con gái tui sau này sẽ siêu dính tui luôn.”

Ninh Khang thực chất lúc đầu cũng bình thường thôi, nhưng về sau lại càng ghen tị, rồi lại tưởng tượng tới một bé gái giống Dịch Huyên liền thấy thích thích.

Thế nên đành phải nhẫn tâm để cô chịu khổ thêm một lần.

Du Nhàn nghe xong dở khóc dở cười, “Tên nhóc này, lớn to đầu rồi mà còn ấu trĩ như vậy.”

Thế nhưng bà vẫn nhắc nhở Dịch Huyên, “Đến lúc có thai thì nên tìm nơi học yoga, để đến lúc sinh đỡ cực hơn chút, chứ không là tới lúc đó thằng nhóc Ninh Khang lại đen sì mặt, doạ hết mọi người.”

Dịch Huyên nhớ tới tình cảnh lúc sinh Nhất Nhất liền không khỏi bật cười, “Ai không biết còn nghĩ Nhất Nhất không phải con đẻ của ảnh.”

“hahahaha”.

Nửa tháng sau ảnh được trả về.

Sáng thứ bảy, Nhất Nhất cùng papa mama ngồi trên sofa coi ảnh.

Mỗi khi nhìn ảnh của mình bé đều cười vui vẻ, còn khi nhìn ảnh của papa mama thì ngượng chín cả mặt.

Anh thấy Nhất Nhất như này định giáo huấn thì nhận được cuộc gọi khẩn.

Chờ Ninh Khang cúp xong điện thoại, cô liền lo lắng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao anh?”

Ninh Khang biết càng giấu sẽ càng làm cô lo lắng, “Thật ra có một chút chuyện, em với Nhất Nhất ở nhà phải ăn cơm cho tốt đó.

Nói xong liền tường thuật lại cuộc gọi lúc này từ Kevin, “Sợ em nghĩ nhiều sẽ lo lắng, nhưng không sao đâu, anh sẽ xử lý tốt.”

Hôm nay thành phố Ngọc Lan lại có một cuộc bãi công, nguyên nhân là chống lại trí tuệ nhân tạo.

Những năm gần đây, vì có nhiều AI nên con người cũng không được trọng dụng.

Nhiều công nhân đến từ nông thôn, mới tốt nghiệp cấp 2 đã đi làm, cống hiến to lớn cho xí nghiệp, thế nhưng lại bị mất việc.

Dịch Huyên xem xong tin tức liền mang theo Nhất Nhất đi tới hiệp hội.

Tài xế xe buýt cũng không lái xe, họ sợ khi AI ngày càng phát triển họ sẽ bị mất việc, vì thế cùng tham gia bãi công.

Tại hiệp hội, không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Ninh Khang.

Hội nghị bắt đầu, mọi người đều cãi cọ ồn ào, Dịch Huyên và Ninh Khang liếc nhìn nhau một cái, rồi ai làm việc nấy.

Ngay từ lúc bắt đầu, mọi người đều kể lể nhu cầu của mình. Mấy người công nhân này trình độ học vấn không cao, câu từ có chút lộn xộn, nhưng đều biểu đạt ý chung rằng sợ hãi những người không văn hoá không kỹ năng như họ sẽ thất nghiệp.

Ngồi trên bàn toàn là những sếp lớn của xí nghiệp người máy trong tương lai, có chút không nhịn được cười, ‘Là vì chính bản thân các cậu không cố gắng, liền yêu cầu xã hội này đình trệ không được phát triển sao?”

Một vị đại biểu công nhân tức giận nói, “Các anh biết cái gì, chúng tôi có biết bao nhiêu khổ cực, vợ tôi mới mang thai tôi liền ra Lan Công làm thêm. Vì không có học nên loại chuyện cực nhọc nhất cũng phải làm, mấy năm nay mới đi lái được xe buýt, tốt xấu lo cho con học đại học được, nếu như tôi thất nghiệp thì tụi nhỏ làm sao bây giờ.”

Mọi người đều trầm lặng.

Một giọng nữ vang lên, “Vị tiên sinh này, tôi muốn hỏi một chút, con của ông học chuyên ngành gì ở đại học vậy?’

“Tôi không rõ lắm, nhưng con trai con gái tôi đều học kỹ thuật, chúng nó nói ngành này dễ xin việc.’

Dịch Huyên gật đầu, lại hỏi, “Ông muốn con gái con trai ông đều đến thành phố Ngọc Lan cùng ông sinh hoạt sao?’

“Đương nhiên rồi.” Ông ta có chút kích động.

“Tiên sinh, tôi tin rằng dựa vào nỗ lực của con ông, chắc chắn sẽ đạt được ước mơ thôi. Nhưng nơi này có một cái tiền đề, là kinh tế Ngọc Lan đang phát triển đi xuống. Điều này có nghĩa là, nếu không có giải pháp, con trai con gái của ông ra trường thậm chí sẽ không tìm được việc. Kỹ thuật không thể thoát khỏi dính líu tới AI, ông hy vọng sau này họ cũng sẽ giống ông vất vả lao động chân tay hay sao?”

Ông ta á khẩu không trả lời được.

Dịch Huyên vừa chuyển mắt, đã nhìn thấy ánh nhìn tán dương từ chồng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.