Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 53: Tài Hoa



Kỳ thật người biết đọc sách luôn là người được trọng dụng nhất.

Người đàn ông không nói được câu nào, Dịch Huyên lại nói tiếp, “Đương nhiên chúng tôi biết ông không dễ dàng. Nhưng các ông đã đem thanh xuân của mình cống hiến cho thành phố Ngọc Lan, tôi tin chắc các vị ngồi ở ghế đại biểu cũng sẽ nhớ kỹ những nguyện vọng của các ông, giúp cho xã hội này càng phát triển.”

Dịch Huyên vừa xoa dịu sự tức giận của người công nhân, vừa nói lời hay ý đẹp với các vị đại biểu, thế nên ai cũng không nói gì thêm nữa.

Trận bãi công này, rốt cuộc cũng tạm thời đi qua.

Kết thúc hội nghị, Dịch Huyên nhận được nhiều lời tán dương, “Tôi không ngờ cô trẻ vậy nhưng logic lại rất rõ ràng.”

Dịch Huyên chỉ cười một cách khách khí nói, “Lúc tôi học nghiên cứu sinh đã cùng với thầy hướng dẫn làm qua hạng mục này rồi.”

Thế là hội trưởng hiệp hội liền hỏi, “Cô có muốn gia nhập với chúng tôi hay không?”

Dịch Huyên có chút ngạc nhiên nhưng lại nhẹ nhàng cự tuyệt nói, “Chồng tôi là người làm sản nghiệp người máy, tuy rằng tôi không có kiến thức chuyên môn nhiều, nhưng hy vọng có thể làm gì đó có liên quan đến sự nghiệp của anh ấy, có thể có được nhiều chủ đề chung.”

Phó hội trưởng nghe vậy liền chọc nói, “Phương chủ nhiệm, Dịch Huyên và chồng cô ấy là thần điêu tình lữ đó, vì thế cũng không nên miễn cưỡng cô ấy.”

Hàn thuyên vài câu, mọi người đều rời đi.

Dịch Huyên quay đầu lại liền nhìn thấy Ninh Khang, đang tươi cười ôn nhu nhìn mình.

“Có thể đi rồi sao?” Ninh Khang hỏi.

Không đợi Dịch Huyên trả lời, hội trưởng đã dành mở miệng trước, “Có thể có thể, Ninh Khang nhanh đưa vợ mình đi nhanh thôi.”

Ninh Khang dắt tay Dịch Huyên, sau đó nhìn hội trưởng gật đầu, “Hôm nào tôi lại sang.”

Hội trưởng ghét bỏ mà vẫy vẫy tay, “Cậu tới đây thì chỉ có vì vợ thôi.”

Trên đường trở về, Dịch Huyên vẫn luôn chờ Ninh Khang khen ngợi, thế nhưng người này lơi fnafo cũng không nói, “Sao anh không khen em, em có phải rất lợi hại không?”

“Vợ anh luôn rất lợi hại mà.”

Phía trước đèn giao thông đã chuyển đỏ, Ninh Khang mới nắm lấy tay cô, ‘Anh vẫn luôn biết em vì gia đình, vì Nhất Nhất, vì muốn anh không lo lắng mà có thể dốc sức vì sự nghiệp đã tình nguyện thu liễm tài hoa của mình, làm chân chạy vặt cho hiệp hội.”

“Sao mà em vĩ đại vậy được chứ?” Dịch Huyên nhẹ giọng mở miệng.

Đúng là sau khi cô bảo vệ luận án xong, giáo sư Lâm vẫn rất thích tài năng của cô, nhưng vì hạ sinh Nhất Nhất nên cô mới từ chối những lời mời vào các đơn vị tốt.

Trước khi kết hôn với Ninh Khang, cô cũng là người có dã tâm vì sự nghiệp, không hy vọng sau này sẽ tiếp quản Dịch Ký, mà là dựng lên sự nghiệp của chính mình.

Thế nhưng đã dần bị vùi lấp theo thời gian.

So với sự nghiệp của mình, cô càng cảm thấy sự nghiệp của Ninh Khang càng có ý nghĩa hơn. So với sự nghiệp của mình, có thể làm bạn với Nhất Nhất càng quan trọng hơn.

Vì thế hai năm nay cô đều làm một chức vụ nhàn hạ.

Ninh Khang đều biết hết.

“Đương nhiên có chứ, cảm ơn em trở thành người phụ ữ sau lưng anh, nguyện ý vì anh sinh con.”

Dịch Huyên bị anh nói vậy liền thẹn thùng, “Vì thế, anh phải kiếm tiền thật tốt, nếu anh dám có người khác em sẽ cho tụi nhỏ đổi họ hết luôn.”

“Sao lại như vậy được chứ?” Ninh Khang đen mặt nhưng ý thức được lại hỏi, “Ý của em là, mình có con gái rồi sao?”

“Con gái đương nhiên chưa tới, anh còn chưa biết.”

“… Hình như con không muốn tới rồi.” Ninh Khang gần đây đều điều chỉnh diet của anh và cô, thế nhưng vẫn chưa có gì.

Từ sau buổi bãi công, Dịch Huyên luôn cảm thấy rất áy náy với những người công nhân.

Hình ảnh người đàn ông chưa tới 40 tuổi nhưng đã đầy nếp nhăn, tóc hói, làm da đen, thậm chí còn già hơn cả Dịch Hải Lập cứ hằn in trong tâm trí cô.

Bọn họ là những người vô danh, nhưng thành phố phát triển được như vậy tất cả đều nhờ có họ.

Dịch Huyên vẫn cảm thấy mình nên giúp đỡ họ.

Vì thế cô đem ý tưởng nói cho Ninh Khang, anh cũng đồng ý.

Vì thế một tháng sau, NK đã mở thêm một lớp đào tạo kỹ năng tin học miễn phí, chiêu sinh toàn bộ thành phố.

Trong lần chiêu sinh thứ nhất, rất nhiều người đã báo danh.

Dù không dài lắm, chỉ có đâu đó một ngày thôi nhưng mọi người đều cảm thấy học được rất nhiều.

Mặt khác những công ty khác thấy vậy đều làm theo, vì thế mọi người càng có nhiều options để đi học.

Có người vì đi huấn luyện mà có thể thăng chức.

Dịch Huyên cảm thấy trong lòng rất hài lòng, “Em thấy việc này ý nghĩa quá chồng ơi.”

Ninh Khang hôn cô một cái, “Cũng là do vợ của anh có lòng tốt trước mà.”

“Papa, con có chút chuyện cần nói!!!”

Nhất Nhất từ trong phòng nhi đồng gọi papa, Ninh Khang liền khó chịu, “Bà xã, anh đi trước một lát.”

Trên mặt ấy vậy mà lại không mang theo chút oán khí nào.

Dịch Huyên kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên phát hiện dạo này hai cha con rất hay gần nhau, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.