Thương Sinh Phù

Chương 32



– —————

Cảnh 3 -19

Diệp phủ – Cảnh quay trên không – Đêm/Ngày – Ngoại cảnh

Gà gáy sáng.

– ————

Cảnh 3 – 20

Thịnh Đô – Diệp phủ – Phòng Diệp Tịch Vụ – Ban ngày – Trong nhà.

Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Xuân Đào

Lê Tô Tô đang ngồi ăn sáng cùng với Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô lơ đễnh chọc chọc bàn đồ ăn trước mặt.

Lê Tô Tô (O. S): “ Trong kinh đô có yêu quái quấy phá, Ngô tổng quản thì đột tử, rốt cuộc có liên quan đến Tiểu ma thần hay không? ”

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng đầy ngờ vực.

Lê Tô Tô lấy lại tinh thần, gắp một chiếc bánh bao cho vào trong chén của Đạm Đài Tẫn, chồng thành một ngọn tháp đồ ăn lắc lư.

Vẻ mặt của Đạm Đài Tẫn đầy cảnh giác.

Lê Tô Tô:【 Nhìn cái gì, ăn đi. Không được chừa lại cái nào. 】

Đạm Đài Tẫn: 【 Diệp Tịch Vụ, ngươi đúng là lắm trò nhiều tật mà. 】

Lê Tô Tô: 【 Đúng vậy, hiện giờ ta rất thích nhìn người khác ăn, cuối tháng mà huynh không tăng được ba cân thịt ấy hả, thì chờ bị ta đánh nhé.】

Đạm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô đầy hoài nghi.

Đạm Đài Tẫn (O. S): “Nữ nhân này, càng lúc càng biến thái đến mức khó nắm bắt nổi.”

Xuân Đào bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào.

Xuân Đào:【Nhị tiểu thư, không hay rồi, Đại tiểu thư mất tích rồi! 】

Lê Tô Tô:【 Cái gì? 】

Xuân Đào:【Nghe nói tối qua vẫn còn bình thường, ai ngờ sáng nay đã biến mất không thấy tăm hơn!

Chỉ sợ là do con yêu quái mà tối qua lão gia nói ấy! Bây giờ phải làm thế nào ạ! 】

Lê Tô Tô: 【 Xuân Đào, em đừng hoảng hốt, từ từ nói thôi.. 】

Xuân Đào hít sâu một hơi.

Xuân Đào:【 Tướng, tướng quân đã mới Thái thường Bác sĩ đến trừ tà bắt yêu, Lục điện hạ cũng đến rồi.】

Lê Tô Tô:【 Để ta đi xem xem.】

Lê Tô Tô đứng lên rời đi.

Đạm Đài Tẫn như suy tư điều gì đó.

Đạm Đài Tẫn (O. S): “Diệp Băng Thường mất tích rồi ư?”

Đạm Đài Tẫn cũng đi theo sau.

– ———–

Cảnh 3 – 21

Thịnh Đô – Diệp phủ – Chính đường – Ban ngày – Trong nhà.

Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, Diệp Khiếu, Gia Hủy, Lưu quản gia, Xuân Đào, Diệp phủ tỳ nữ, đám tôi tớ gia đinh.

Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đi đến nơi, mọi người đều đang vây quanh Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi.

Trong lòng Bàng Nghi Chi đang đeo một cái túi, trong đó là một con mèo con, trên tay là một cây phất trần, tay cầm la bàn, nhắm mắt vung vẩy qua lại, lải nha lải nhải.

Gia Hủy đứng bên cạnh đang cúi đầu, cứ lau nước mắt mãi.

Diệp Khiếu:【… Lưu quản gia, dẫn Gia Hủy về nghỉ ngơi cho tốt đi đã.】

Lưu quản gia tiến lên đưa Gia Hủy đi.

Lê Tô Tô tiến đến bên cạnh Tiêu Lẫm, chọc chọc hắn.

Lê Tô Tô:【 Lục điện hạ, người đó là ai?】

Tiêu Lẫm biểu cảm lo lắng, vung tay ra hiệu im lặng.

Tiêu Lẫm: (Nhỏ giọng) 【 Đây là Thái thường Tiến sĩ mới nhận chức – Bàng Nghi Chi, là đệ tử đích truyền của Tiêu Dao Tông, cũng là sư thúc của ta, nhưng ta tu là kiếm thuật, thúc ấy thì theo bên nghi thức, việc bắt yêu có sự hỗ trợ của thúc ấy, hi vọng Diệp Băng Thường sẽ bình an, không gặp bất trắc gì.】

Lê Tô Tô (Kinh ngạc, cảm thán): 【 Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.】

Bàng Nghi Chi đi một vòng lướt qua tất cả mọi người, rồi đi đến trước vị trí đứng Đạm Đài Tẫn, đột nhiên dừng lại ngay trước mặt Đạm Đài Tẫn, nhìn thẳng vào hắn, cổ duỗi dài cả ra.

Bàng Nghi Chi: 【 Ý…】

Đạm Đài Tẫn: 【 Bàng tiến sĩ có gì chỉ giáo.】

Lê Tô Tô trong lòng hoảng hốt.

Lê Tô Tô (O. S): “Không hay rồi, người này là cao đồ của Tiêu Dao Tông, nếu hắn có thể dò xét ra tà cốt trong người của Đạm Đài Tẫn thì sẽ.. “

Tiêu Lẫm: (Lo lắng)【 Tiểu sư thúc, huynh ấy làm sao vậy?】

Lê Tô Tô:【 Á, Bàng tiến sĩ, cái đó…】

Bàng Nghi Chi: 【 Tướng mạo của vị công tử này thật không tồi, tương lai đại phú đại quý nha.】

Lê Tô Tô không hiểu mô tê gì.

Bàng Nghi Chi chắp tay với Đạm Đài Tẫn.

Bàng Nghi Chi:【 Hắc hắc sau này có giàu sang phú, đừng quên, đừng quên ta nhé.】

Đạm Đài Tẫn: (Cười lạnh) 【 Vậy xin nhờ cậy lời tốt đẹp của Bàng tiến sĩ nhé. 】

Bàng Nghi Chi tiếp tục lải nhải, đi vòng quanh tới lui.

Lê Tô Tô (O. S): “… Đề thi của đệ tử Tiêu Dao Tông hồi 500 năm trước, có phải là dễ quá rồi không? ”

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một con quạ đen đang lắc lắc đầu đậu trên cái cây ở ngoài cửa, thế là hắn bỏ đi ra khỏi chính đường một cách lặng lẽ.

Mặt mũi Diệp Khiếu đầy vẻ nghiêm túc, bước lên trước dò hỏi.

Diệp Khiếu: 【 Bàng tiến sĩ có phát hiện gì chăng?】

Bàng Nghi Chi: 【 Bẩm Tướng quân. Trước mắt tuy chưa dò ra manh mối nào, nhưng các vị trong phủ đều không có gì đáng ngại.

Xin Tướng quân cho phép tại hạ bày trận pháp trong phủ, tìm kiếm tung tích con yêu quái kia, tìm Đại tiểu thư về.】

Diệp Khiếu: 【 Được, việc này đành nhờ cậy Bàng tiến sĩ vậy. 】

Bàng Nghi Chi liên tục chắp tay, rồi quay về đứng bên cạnh Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm: (Thấp giọng)【 Tiểu sư thúc, thật sự có thể tìm ra tung tích con yêu quái đó ư? 】

Bàng Nghi Chi: 【 Đi thì cũng đi rồi, sao mà bắt được chứ? Nhưng nếu không làm chút gì đó, mọi người cũng sẽ cảm thấy không yên tâm. 】

Tiêu Lẫm: (Kinh hãi) 【 Đây không phải là lừa…】

Bàng Nghi Chi: 【 Suỵt! Đừng nói bậy, cái này gọi là đề phòng bất trắc, người mù thử vận may, biết đâu chừng yêu quái lại quay về chỗ này.】

Tiêu Lẫm: (Thở dài) 【 Được rồi, con sẽ giúp đỡ.】

Lê Tô Tô đứng bên cạnh nghe thấy tất cả, cảm thấy thật không ổn chút nào.

Lê Tô Tô (O. S): “Sư môn của Triệu Du bá bá thật là bất hạnh, sao lại nhảy ra một kẻ bịp bợm giang hồ thế này…

Một Tiểu ma thần đã là quá sức lắm rồi, không biết từ đâu lại nhảy ra một con yêu quái, còn bắt đại tỷ đi nữa, việc này không thể mặc kệ được, nhưng tên Bàng tiến sĩ này, nhìn đã thấy thật không đáng tin..”

Diệp Khiếu: 【 Đúng rồi, việc này trước mắt đừng để cho lão thái thái biết, bà ấy tuổi tác đã cao…】

Mọi người liên tục gật đầu.

Diệp Khiếu: 【 Bé con, con nghe thấy chưa?】

Lê Tô Tô:【 Con nghe rồi, cha, con cũng muốn giúp mọi người tìm đại tỷ! 】

Tiêu Lẫm tưởng rằng chính mình nghe nhầm, mọi người ai cũng kinh ngạc.

Diệp Khiếu: 【Làm càng, việc này con có biết gì đâu, tham gia làm gì?】

Lê Tô Tô: 【 Cha, con lo lắng cho đại tỉ, không giúp đỡ chút gì thật khó mà yên tâm nổi, con sẽ không làm phiền mọi người đâu, cha cho con đi theo hai người họ giúp đỡ một tay đi ạ! Cha ơi!】

Diệp Khiếu bất đắc dĩ gật đầu.

Diệp Khiếu: 【 Được rồi, chỉ là phải thật cẩn thận đấy. Lục điện hạ, Bàng tiến sĩ, đứa con gái bảo bối này của ta, mong hai người thay ta quan tâm nó nhiều một chút.】

Bàng Nghi Chi: 【Đại tướng quân yên tâm, để ta lo là được】

Cảnh 3 – 22

Thịnh Đô – Diệp phủ – Góc hoa viên – Ban ngày – Ngoại cảnh.

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Tiêu Lẫm.

Dưới tàng cây, một người một quạ.

Trên cành cây, con quạ đen đang thấp giọng ríu rít.

Đàm Đài Tẫn:【Ngươi là nói, đó là một đại yêu có tu vi không tệ, nó đưa người đến núi Bán Chẩm ở ngoại ô phía nam kia, còn dùng những người này… Trồng hoa? 】

Con quạ trên cành gục gặc đầu.

Đàm Đài Tẫn: 【 Ta hiểu rồi, ngươi đi xem bọn người Diệp Tịch Vụ đang làm gì đi.】

Quạ đen vỗ cánh bay đi.

Đàm Đài Tẫn rơi vào trầm tư.

|Hồi tưởng cảnh 3 -12|

Lê Tô Tô: 【Hôm nay Ngô tổng quản đã chết bất đắc kì tử trong cung, ngươi có biết không?】

Đàm Đài Tẫn (O. S): “ Nếu ta kể manh mối này cho Diệp Tịch Vụ nghe, nàng ta thể nào cũng hỏi vì sao ta lại biết được chuyện này… Thôi, cần gì phải chuốc họa vào thân.”

Tiếng bước chân truyền đến, Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Tiêu Lẫm đang cầm lá bùa đi đến, thần sắc lo âu.

Đàm Đài Tẫn: 【Lục điện hạ.】

Tiêu Lẫm: 【Đạm Đài điện hạ, Bàng tiến sĩ muốn làm phép dụ yêu quái ra, trong phủ đã dán xong hết bùa chú, huynh cũng cầm lấy một tấm đi.】

Đàm Đài Tẫn quan sát biểu cảm của Tiêu Lẫm.

Đàm Đài Tẫn: 【Vì sao Lục điện hạ lại lo lắng như vậy?】

Tiêu Lẫm: (Kinh ngạc) 【Bá tánh mất tích là con dân của Thịnh Quốc ta, Băng Thường lại là người trong lòng của ta, dù là công hay tư ta cũng nên lo lắng, là chuyện thường tình mà thôi.】

Đàm Đài Tẫn như suy tư điều gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.