Huyền Vi Như Trăng

Chương 14: Tạm tin



Triệu Huyền Thanh nghe được lời này lại cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mình, cô bất giác rụt người lại, nép sát vào một góc thang máy, hai tay bấu chặt vào nhau.

Trác Nhất Thành nhìn cái vẻ mặt chột dạ này của cô liền được đà mà lấn tới, cười cười hỏi cô:

“Không ngạc nhiên khi anh biết chuyện này sao?”

Triệu Huyền Thanh lãng tránh ánh mắt của anh, bực bội mà trả lời:

“Tên họ Giản kia biết mà anh không biết tôi mới thấy ngạc nhiên đó.”

“Vậy có cho anh gặp con không?” Đột nhiên Trác Nhất Thành có chút trầm mặc, anh nhỏ giọng hỏi cô, như sợ cô sẽ không đồng ý cho mình gặp con.

Triệu Huyền Thanh nhìn vẻ mặt này của anh, không hiểu sao lại xót xa vô cùng, cô đã chia cách cha con người ta ngần ấy năm, giờ anh đã biết sự tồn tại của tiểu Hiên, chẳng lẽ cô lại tuyệt tình mà không cho anh nhận con… Triệu Huyền Thanh nhàn nhạt trả lời:

“Con của anh… Tôi cũng không ép hai người không được nhận mặt nhau.”

Đạt được điều mình muốn, nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, Trác Nhất Thành không nhịn được mà bức rứt hỏi:

“Vậy sao 5 năm trước không nói cho anh biết?”

Triệu Huyền Thanh nghe thấy lời này phản ứng của cô trở nên kích động, cảm xúc cô như bị kí ức 5 năm trước chi phối mà quát lớn vào mặt anh:

“Lúc tôi phát hiện mình mang thai thì anh nói chia tay… Bảo tôi nói thế nào?”

“…”

Trác Nhất Thành cứng đờ cả người, hình như lúc này anh mới nhận ra cô đã từng khổ sở, dằn vặt như thế nào khi anh đề nghị chia tay, anh là người sai nhưng còn bày đặt đi chất vấn người khác nên mới bị mắng như vậy cũng không oan chút nào.

Cửa thang máy mở ra, Triệu Huyền Thanh không buồn nhìn anh một cái mà đi nhanh về phía căn hộ của mình, Trác Nhất Thành cũng chỉ biết ngậm miệng mà đuổi theo cô.

Cạch…

Cô vừa mở cửa một cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu đã chạy đến ôm lấy chân cô mà vui mừng hét lên:

“Mẹ về… Mẹ về rồi…” Tiểu Hiên nhìn quanh nhìn dọc không thấy Triệu Huyền Vi đâu thằng bé liền nhỏ giọng hỏi, “Mẹ Vi đâu rồi mẹ?”

Triệu Huyền Thanh mĩm cười dịu dàng xoa đầu thằng bé:

“Mẹ Vi hôm nay ở lại nhà bạn… Tiểu Hiên đừng lo.”

Tiểu Hiên ậm ừ gật đầu, dù rằng nhóc rất buồn vì hôm nay mẹ Vi không về nhà nhưng nhóc là đứa trẻ ngoan nên sẽ không mè nheo với mẹ… Liếc thấy sau lưng mẹ có một người đàn ông lạ mặt đang nhìn chằm chằm mình, tiểu Hiên thắc mắc hỏi:

“Chú này là ai vậy mẹ?”

Triệu Huyền Thanh nhìn Trác Nhất Thành rồi lại nhìn Tiểu Hiên, khó xử lên tiếng:

“À… Phải nói sao đây ta… Vào nhà rồi nói nha.”

Trong phòng khách, tiểu Hiên cùng Triệu Huyền Thanh ngồi kế bên nhau, Trác Nhất Thành ngồi đối diện hai mẹ con, không khí thật sự có chút không đúng lắm khi hai cha con này nhìn nhau không được thân thiện chút nào…

Tiểu Hiên thì thấy ông chú trước mặt này rất không vừa mắt giống như ông chú nhóc gặp ở công viên mà bắt nạt mẹ Vi của nhóc vậy… Không hiểu sao ở hai người đàn ông này lại mang cho nhóc đến cảm giác thấy ghét như nhau.

Trác Nhất Thành dù rất vui vì được nhìn con trai mình ở khoảng cách gần như vậy, nhưng anh cũng không phải không phát hiện ánh mắt thù địch thằng bé dành cho anh, anh tự nhủ với lòng rằng đây là cửa ải khó nhất mà anh phải chinh phục nếu muốn đem vợ, đưa con về nhà.

Triệu Huyền Thanh giả vờ ho khan, phá tan bầu không khí im lặng này… Cô gượng cười nhìn tiểu Hiên mà nói:

“Tiểu Hiên này… Chẳng phải con luôn hỏi mẹ ba con đâu sao?”

Tiểu Hiên chỉ tay vào Trác Nhất Thành, ánh mắt không tin được mà lớn giọng hỏi:

“Mẹ đừng nói ông chú này là ba con?”

Triệu Huyền Thanh bất lực gật đầu, thì đúng là ba con mà không cần phải ngạc nhiên vậy đâu…

“Ừm… Thì là vậy đó.”

Tiểu Hiên nghi hoặc nhìn người ba từ trên trời rơi xuống của mình, ngờ vực hỏi lại mẹ:

“Có đáng tin không vậy?”

Triệu Huyền Thanh thật sự muốn bóp chết thằng con này quá… Cô chỉ từng quan hệ với người đàn ông duy nhất là người đang ngồi trước mặt nó đây, nó nói không đáng tin là đang nghi ngờ nhân phẩm của mẹ nó sao? Triệu Huyền Thanh hắng giọng, kiên định trả lời thằng bé:

“Hai người dắt nhau đi xét nghiệm DNA còn bị bác sĩ mắng cho một trận rồi đuổi về đó con tin không?”

“Tạm tin…” Nhìn thấy mẹ kiên quyết khẳng định như vậy, tiểu Hiên mới tặc lưỡi mà thở dài chấp nhận sự thật này.

Triệu Huyền Thanh thật sự không biết đứa con này của cô giống ai mà lại như ông cụ non thế này, chắc chắn là không giống cô rồi… Giống thằng cha đang ngồi trước mặt này chứ không ai vô đây hết. Cục diện này cô nên né đi thì hơn, để hai cha con họ tự giải quyết với nhau… Nghĩ thế Triệu Huyền Thanh cười cười mà nhẹ giọng nói:

“Vậy hai cha con ngồi tâm sự với nhau đi… Mẹ đi nấu bữa tối cho con đây.” Vừa dứt lời cô liền phủi mông đi mất, nói cứ như cô đang cho hai cha con có không gian riêng để thân thiết với nhau hơn nhưng thực tế là cô đang bỏ của chạy lấy người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.