Gian Phi: Tướng Gia Thật Khó Trêu

Chương 31: Thoát khỏi tình nghi!



Bọn họ dẫn “Mộc Nghi Hoa” đến Cảnh Ngự cung. Nơi này là hoàng thượng đặc biệt xây theo sở thích của Trân Phi. Trước tẩm cung là hai hàng hoa vô cùng bắt mắt đa sắc màu. Vì đang độ trời xuân, hoa lá cũng khác hẳn các mùa khác làm bậc ra một màu tươi mới đầy sức sống lạ kỳ, như thể chúng sẽ thu hút mọi ánh mắt phải đổ hướng về chúng mà ngắm nghía, thưởng thức.

‘Thì ra là cung của Trân Phi!’ Tô Diêu ngắm nghía quang cảnh một loáng rồi nhanh chóng thu ánh mắt, tránh để kẻ khác có cơ hội bắt bẻ.

Bên trong tẩm cung của Trân Phi, hoàng thượng ngồi thưởng thức trà, lá trà này là loại mới được cống phẩm trong đầu tháng này, và tất nhiên sủng phi cũng có phần, vì thế mang ra cho hoàng thượng thưởng thức cũng không phải quá thất lễ.

“Khởi bẩm hoàng thượng, người đã đưa tới rồi!”

Tô Diêu hạ người hành lễ với thiên tử. Hoàng đế ngạc nhiên nhìn người được đưa đến.

‘Lại là “Mộc Nghi Hoa”, sao chuyện phiền phức nào trong cung dạo gần đây lúc nào cũng có mặt nàng ta vậy?’

“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài ở Lãn Thúy Hiên Viên Tử tìm ra được một bao dược phấn!” Từng chữ đều gằng giọng khẳng định.

‘Siêu thật, chưa mở ra đã biết bên trong là “dược phấn”? Người của vị nào mà tài năng thế!’ Tô Diêu thầm khen ngợi tên thái giám trong lòng.

“Ồ! Mang thứ đó cho thái y xem xem!”

“Vâng!” Được lệnh, tên công công đó nhanh tay mở túi giấy gói ra, đưa tới trước thái y.

Nhìn thấy thành phần bên trong túi giấy, tên thái giám hơi khó hiểu. ‘Chẳng phải người kia bảo là dược phấn sao? Sao hình dạng thuốc không giống lắm! Chả quan tâm, ở vị trí đó hẳn là thứ cần lấy rồi!’. Vẫn tự tin và đinh ninh mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng cũng sắp về tới tay rồi, quản nhiều làm gì!

Thái y lấy một ít dùng tay chà xát, ngửi ngửi mùi! Hơi cau mày nhìn tên thái giám!

Làm vị công công nọ càng thêm mừng rỡ, ‘cau mày thế kia, chẳng phải là đúng rồi sao!’

“Hoàng thượng, trong này chỉ là bã thuốc của thuốc bổ, không phải là thứ độc mà Trân Phi nương nương trúng phải!”. Lắc lắc đầu thưa với hoàng đế.

‘C…cái gì, sao có thể?’ Vị thái y vừa “Tát” vào mặt tên thái giám. Hắn há hốc giật mình, dùng ánh mắt không tin nổi nhìn chăm chăm thái y, trong lòng hoảng loạn cùng lo sợ không thôi.

Tô Diêu nãy giờ đều luôn theo dõi sắc mặt của tên kia. Cảm thán. Cười đi, cười nhiều nữa vô, sao không cười nữa. À, không thể cười nữa rồi, vậy thì…Khóc đi!

“Chuyện này sao có thể, nếu chỉ là thuốc bổ tại sao lại chôn trong viện tử chứ?”

Nàng ung dung, nhẹ nhàng đáp:” Bẩm hoàng thượng, thần nữ dạo gần đây trong người không khỏe, có dùng ít thuốc bổ. Bởi vì lo bã thuốc không các lợi, nên mới bảo Ngọc Phù chôn trong viện tử, có gì không ổn sao ạ?”

‘Nha đầu này….kể ra tâm lý rất tốt!’ Nghiêm nghị hỏi thái giám: “Chuyện này là sao?”

“H…hoàng thượng việc này, nô….tài….” Sợ đến nỗi nói năng lộn xộn chẳng ra nghĩa.

Điệu bộ nghi hoặc, tò mò. “Kể cũng lạ, hình như có rất nhiều người hứng thú với việc thần nữ chôn bã thuốc a!”

Đột nhiên nàng lớn giọng mang theo tia sợ hãi, cả kinh vì chuyện mới xảy ra:” Tối hôm qua, có một tên nô tài lén chạy vào trong chỗ thần nữ, lén la lén lút ở nơi chôn bã thuốc. Lúc đó trời tối, thần nữ lo hắn mưu đồ bất chính nên bắt hắn lại, định ngày hôm nay giao hắn cho hoàng thượng thẩm vấn…. Ai mà biết sớm ngày nay, vị công công này đã chạy tới tra xét với cả… cũng giống tên nô tài kia, chạy thẳng tới chỗ thần nữ chôn thuốc, lật bao thuốc này ra. Tên nô tài to gan kia đã bị nhốt ở Lãn Thúy Hiên, thần nữ phụng lệnh vào cung, hiện giờ lại bị một tên khác xông vào nơi ở….” Quỳ rạp xuống, rươm rướm nước mắt đầy sợ hãi. “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần nữ a!”

“Lại có chuyện như vậy? Người đâu! Tới Lãn Thúy Hiên đem nô tài kia tới!”

Rất nhanh tên thái giám to gan bị hai thị vệ lôi đến, ném một cái rõ phịch, rõ là đau.

Vị công công bên cạnh hoàng thượng lên tiếng nhắc nhở:” Nô tài to gan! Ngay trước tiền điện thất lễ có biết tội gì không! Còn không mau hành lễ…”

“Nô, Nô tài khấu kiến hoàng thượng…!” Nhất mực run rẩy quỳ dưới điện.

“Ngươi cơ biết tội?” Hoàng đế lạnh giọng, nghiêm trọng nhìn.

“Hoàng, hoàng thượng, nô tài không biết….”

“Vậy ngươi nói xem, vù sao lại lén vào trong nội cung của tông thất đệ tử!” Đanh thép hét lớn tiếng, đúng lúc làm tên có tật “giật mình”, rơi trong tay áo ra một gói giấy bọc kín, trông như túi thuốc.

Khiến những ai có mặt ở điện ngơ ra, đặc biệt là tổng quản kia trắng bệt mặt cắt không còn giọt máu. Thái y cũng nhìn thấy, cũng là người có khoảng cách gần với thái giám khả nghi kia nhất. Nhanh tay chộp lấy trước tên kia. Kiểm tra liền phát hiện…..

“Hoàng thượng, bao dược trong người tên này đúng là độc mà Trân Phi nương nương trúng phải!”

“Hay lắm, dược ở trên người ngươi, ngươi còn gì để giảo biện! Người đâu! Lôi ra ngoài đánh hai mươi đại bản!” Tức tối ra lệnh.

Lúc này hắn không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên đối chất với hoàng thượng, bởi vì hoàng đế hay lui tới cung Trân Phi nên nhớ mặt không ít cung nhân ở đây, và tên này là một trong số đó.

“Hoàng thượng! Thực sự không phải nô tài!

“Ngươi là… Cát Phúc? Ngươi không phải người trong cung Trân Phi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.