“Lúc đầu quả thật chỉ định nhờ em nếm canh,
nhìn thấy em hé miệng ra mới muốn hôn.”
Hôm sau Ôn Thiếu Khanh có mặt tại bệnh viện đúng giờ. Vừa trông thấy anh, Chung Trinh lập tức căng thẳng, “Sếp về rồi ạ? Có phải chị họ em cũng về rồi không?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Ừ”.
Chung Trinh vội cười nịnh nọt, “Sếp, lần này em vì sếp mới làm chuyện có lỗi với chị họ em. Lúc chị ấy đánh em, sếp nhất định phải giúp nhé.”
Ôn Thiếu Khanh khó xử đẩy cậu ra, “E là không được.”
Chung Trinh không thể chấp nhận đáp án này, giương mắt hỏi: “Vì sao?”
Ôn Thiếu Khanh nhẹ nhàng giải thích: “Chẳng dễ gì cô ấy mới không giận cá chém thớt với tôi, tôi không thể châm lửa đốt mình. Nhưng tôi ghi nhớ ân tình này của cậu, nhất định sẽ dạy dỗ cậu cẩn thận.”
Chung Trinh khăng khăng nắm vạt áo anh, “Không phải chứ, sếp?”
Ôn Thiếu Khanh thương hại nhìn cậu, “Chuẩn bị kiểm tra phòng.”
Thế rồi anh bỏ đi, để lại Chung Trinh đứng sững ở đó.
May mà Tùng Dung về tới nơi cũng bận rộn nhiều việc nên lười xử lý cậu.
Sau khi trở về từ thành phố S, hai người coi như đã xác định quan hệ, Tùng Dung cũng thoải mái sang nhà Ôn Thiếu Khanh ăn chực mỗi ngày, đồng thời giải quyết một số vấn đề trước kia không tiện giải quyết, ví dụ như…
Hôm ấy cô đi siêu thị tiện thể mua mấy quả cam, lúc sang nhà Ôn Thiếu Khanh ăn chực thì cầm theo. Vừa mới cắt ra, cắn một miếng liền lập tức nhổ đi, sau đó vứt một chỗ không động vào nữa.
Ăn xong, Ôn Thiếu Khanh nhìn mấy miếng cam lẻ loi trên bàn, hỏi: “Sao không ăn?”
Tùng Dung nghe thôi đã thấy ghê răng, “Chua quá!”
Ôn Thiếu Khanh cười, “Nào, để anh dạy cho ít mẹo vặt cuộc sống, không thu học phí.”
Nói xong, anh bỏ cam vào lò vi sóng, sau khi quay mấy chục giây với nhiệt độ trung bình thì lấy ra đưa cho cô, “Nếm lại xem.”
Cắn xong một miếng nhỏ, Tùng Dung hết sức bất ngờ, “Ngọt thật rồi này!”
Ôn Thiếu Khanh cũng cầm lên ăn, “Sau này mua phải quả chua cũng không sợ nữa.”
Mấy hôm sau, Tùng Dung cầm nửa quả bưởi sang nhà anh, đường hoàng lấy cớ, “Nhớ ra anh thích ăn bưởi nên mang cho anh nếm thử.”
Ôn Thiếu Khanh không thể không nghi ngờ lý do của cô, “Ăn một nửa rồi mới nhớ ra là anh thích?”
Tùng Dung ương ngạnh, “Ăn một nửa thì đã sao? Em có cắn vào đâu. Với lại, anh chưa nghe chuyện Vệ Linh Công và Di Tử Hà[1] à?”
[1] Chuyện Vệ Linh Công và Di Tử Hà: Di Tử Hà là một quan đại phu có dung mạo khôi ngô tuấn tú, là súng nam của vua Vệ Linh Công nước Vệ. Tương truyền, có lần Vệ Linh Công và Di Tử Hà cùng đi dạo trong vườn, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, bèn tự ý hái ăn ngay trước mặt Vệ Linh Công, ăn không hết bèn đưa phần cắn dở vào miệng Vệ Linh Công. Vệ Linh Công không những không trách phạt, còn khen Tử Hà vì yêu thương ông mới quên cơn đói của bản thân mà đưa phần đào còn dở cho ông ăn.
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Ý em là em yêu thương anh?”
Tùng Dung ngoảnh đi, “… Ý em là, quả này chua quá, có thể bỏ vào lò vi sóng quay được không.”
Ôn Thiếu Khanh phết mật ong vào miếng bưởi, làm trà bưởi mật ong.
“Nếm thử đi. Em thể chất lạnh, anh dùng mật ong hoa táo, ăn nhiều một chút cũng không sao.”
“Ừm.”
Tùng Dung được lợi, kể từ đó hễ mua phải cái gì không ăn được đều mang sang nhà Ôn Thiếu Khanh.
Sau mấy lần, Ồn Thiếu Khanh nhận ra sự bất thường, “Chỗ anh là chỗ thu đồng nát phế phẩm đấy à?”
Tùng Dung chột dạ, “Không phải phế phẩm, chỉ là em không ăn được thôi.”
Ôn Thiếu Khanh hiếu kỳ, “Vậy trước kia em xử lý thế nào?”
Tùng Dung hắng giọng, thì thào đáp: “Vứt đi.”
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt hiện lên vẻ đùa cợt.
“Nếu sau này anh già rồi, em không ăn được nữa, có phải cũng sẽ vứt anh đi không?”
“Chưa ăn bao giờ! Không biết!” Tùng Dung quay người về nhà, “Chốc nữa Chung Trinh tới, em về trước đây.”
Xưa nay Chung Trinh luôn ra khỏi nhà cô với tiêu chí đã ăn no còn muốn gói mang về, hôm nay là lần đầu tiên cậu mang một bó hoa đến.
Tùng Dung hỏi: “Định đi tỏ tình à?”
“Không phải!” Chung Trinh cười tít mắt đưa hoa tới trước mặt cô, “Chị, hoa này em mua tặng chị đấy.”
Tùng Dung cúi xuống đọc tài liệu, hờ hững lên tiếng: “Người ta vẫn nói, đàn ông chủ động tặng hoa cho phụ nữ là vì đã làm việc gì đó trái với lương tâm. Tỉ lệ này chiếm đến 98%.”
Chung Trinh chớp mắt, “Vẫn còn 2% ngoại lệ mà? Em nằm trong 2% đó!”
Tùng Dung cũng không thèm ngẩng lên, “2% còn lại người chuyển giới.”
Chung Trinh: “…Vậy em vẫn là 98% kia đi”
Tùng Dung đẩy tập tài liệu ra, ngẩng lên nhìn cậu, “Nói đi, lại làm gì rồi?”
Chung Trinh ngập ngừng mãi mói mở miệng: “Em lái xe của chị, bị va quệt…”
Tùng Dung hít sâu, “Em trả tiền sửa xe.”
Chung Trinh bắt đầu giở quẻ, “Em là sinh viên nghèo, không có tiền.”
Tùng Dung góp ý, “Không có tiền thì có thể bán thận!”
Chung Trinh lắc đầu quầy quậy, “Em không bán! Để lại còn có ích mà!”
“Một quả là đủ rồi.”
“Chị họ, chị là luật sư, sao có thể giật dây em tham gia mua bán nội tạng? Mua bán nội tạng là phạm pháp!”
“Quệt xe không sửa cũng là phạm pháp.”
Chung Trinh gục vào sofa giả chết.
Tùng Dung giải quyết được kha khá công việc mới hỏi: “Người không bị sao chứ?”
Chung Trinh như xác chết sống dậy, ngồi lên, hoảng hốt kể khổ với cô: “Không sao, chỉ bị giật mình thôi, đây là lần đụng xe đầu tiên của em từ khi có bằng lái đến nay đấy.”
Tùng Dùng liếc xéo cậu, “Quệt vào xe của người khác à? Người ta có bắt em sửa không?”
Nói đến đây, biểu cảm Chung Trinh lại mất tự nhiên, “Ừm… Em bảo anh ấy đi sửa, sau đó để lại số di động của chị, để anh ấy gọi đến xử lý.”
Chút tình chị em vừa dâng lên trong lòng Tùng Dung bị câu này của cậu thổi bay. Cô nghiến răng, “Chung Trinh, chị thấy em chán sống rồi!”
Chung Trinh thấp thỏm lấy ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt cô, “Đây là số điện thoại của anh ấy, nếu anh ấy gọi tới, chị nhớ nghe.”
Dứt lời, cậu vội chuồn đi.
Tùng Dung ôm ngực tự an ủi bản thân: “Đừng tức giận, đừng tức giận! Tức giận không tốt cho sức khỏe…”
Tùng Dung tưởng rằng Chung Trinh đã làm việc trái với lương tâm thì ít nhất cũng nên trốn đi mấy ngày, ai ngờ chiều tối hôm sau khi tan làm về nhà đã thấy cậu buồn bực đứng trước cửa, “Chị họ, sao giờ chị mới về? Em quên mang chìa khóa.”
“Sao em lại tới đây?” Tùng Dung vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa hỏi: “Lại làm gì rồi?”
Chung Trinh vào nhà theo cô, vẻ mặt rầu rĩ, “Em tới tìm kiếm sự an ủi, hôm nay em mổ chính, bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật.”
Tùng Dung giật mình, “Em còn chưa tốt nghiệp cơ mà, sao có thể mổ chính? Bệnh viện và trường học đều mặc kệ à?”
“Đâu có kệ!” Chung Trinh vẫn rầu rĩ, “Cho nên em bị 0 điểm.” Nói xong, cậu giơ bàn tay phải đang giấu sau lưng ra trước mặt Tùng Dung, “Đây chính là bệnh nhân của em, trông đáng yêu quá đúng không?”
Nhìn con thỏ trong tay cậu, Tùng Dung trừng mắt hung dữ, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng được hạ xuống.
Chung Trinh xách tai thỏ lắc qua lắc lại trước mặt cô, “Chị bảo sao nó lại yếu ớt vậy chứ? Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Tùng Dung đẩy cậu ra, “Em mang nó về đây làm gì?” Chung Trinh tỉnh rụi, “Mang về ăn, thịt thỏ ngon lắm đấy.” Tùng Dung kinh ngạc, “Động vật thí nghiệm em cũng định ăn?”
Chung Trinh gật đầu, “Phải đấy, trước kia cũng ăn rồi mà. Bao nhiêu đàn anh đàn chị giành giật, vất vả lắm em mới cướp được. Mấy hôm trước còn có người đề nghị với viện trưởng, sắp Tết rồi, có thể mua đầu heo về làm thí nghiệm được không, làm xong thì ăn luôn.”
“Người học y quả nhiên khẩu vị nặng!” Tùng Dung lùi lại mấy bước tránh xa cậu, “Em mang về nhà mà ăn, xách đến chỗ chị làm gì?”
Chung Trinh đổi tay xách tai thỏ, “Em không biết làm, vừa hay hôm nay sếp gọi chúng em đến nhà ăn cơm, chốc nữa sếp sẽ xử lý. Chị họ, chị đi cùng chứ?”
Nghĩ tới việc con thỏ này được thí nghiệm là Tùng Dung đã thấy no, “Chị không đi!”
“Được.” Chung Trinh nhìn đồng hồ, lấm bẩm: “Sao sếp vẫn chưa về…”
Biết hôm nay Ôn Thiếu Khanh sẽ ăn với học trò, Tùng Dung quyết định không sang nhà anh ăn chực nữa mà ra ngoài ăn. Cô cầm chìa khóa xe, dặn dò Chung Trinh: “Chị ra ngoài một lát, chốc nữa em đi cứ đóng cửa lại là được.”
Ai ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Ôn Thiếu Khanh đang cầm một túi thức ăn đi ra từ thang máy. Thấy cô, anh nói: “Định ra ngoài à? Tốt quá, mua hộ anh chai dấm mang về nhé, anh quên mất. Chốc nữa sinh viên đến nhà anh ăn.”
Tùng Dung còn chưa kịp thốt ra chữ “không”, Ôn Thiếu Khanh đã quay đầu, “Nếu muốn ăn sữa chua chiên thì mua thêm chai sữa chua, nhà hết rồi.”
Nhắc đến sữa chua chiên, chữ “không” trong miệng Tùng Dung lập tức được nuốt vào trong, “Được.”
Tùng Dung đi dạo một vòng trong siêu thị, mua xong dấm và sữa chua mới chậm chạp đi về. Sau khi vào cửa, phòng khách không có ai, mọi người đang túm tụm trong bếp, không biết làm gì.
Cô cũng đi tới xem. Trên thớt đang đặt một con gà đã bị tách rời một nửa, ngoại trừ mấy con dao hình dạng kỳ quặc, còn có kẹp, kéo, kìm, trông giống như đang phẫu thuật vậy.
Ôn Thiếu Khanh cầm một con dao, thực hiện động tác cho sinh viên nhìn, vừa giảng giải vừa đặt câu hỏi: “Bắt đầu đưa dao vào từ phần mềm quanh khớp, tách ra theo đường ráp xương, tránh thận, lại đưa dao vào đốt sống thứ năm. Biết đốt sống thứ năm ở đâu không? Chung Trinh, cậu chỉ xem nào. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Phương Trình, nói xem đây là bộ phận gì?”
Tùng Dung nhìn một lượt, mấy cô cậu sinh viên đang tập trung nhìn chằm chằm vào một chỗ. Thế này đâu phải nấu ăn, rõ ràng là đang làm thí nghiệm.
Lúc lặng lẽ đi ra, cô còn nghe thấy giọng của Ôn Thiếu Khanh
“Sờ thử đi. Con gà này bị gan nhiễm mỡ.”
“Xương này là gì? Đúng rồi, là xương sườn. Xương sườn thứ mấy?”
“Được rồi, tiếp theo tách xương vụn, lần trước tôi thực hiện rồi đấy. Mỗi người tách một miếng, phải tách rời xương thịt cho gọn gàng, để sang một bên, lát nữa tôi kiểm tra.”
Tùng Dung đứng ở cửa bếp, nghe xong mất sạch cảm giác thèm ăn. Đúng lúc Ôn Thiếu Khanh rửa tay đi ra, cô bèn nhìn anh bằng ánh mắt ghê sợ.
“Món chính ăn cơm được không?”
“Được.”
“Ăn cơm xong tráng miệng bằng sữa chua chiên nhé?”
“Vâng.”
“Chốc nữa em rửa bát?”
“Không vấn đề.”
“Em sao thế?”
“Có sao đâu.”
“Sao hôm nay dễ bảo vậy?”
“Em sợ chống đối anh sẽ bị anh tách rời. Em cảm thấy so với gà thì kết cấu cơ thể người dễ giải phẫu hơn, tách rời cũng thuận tay lắm.”
Ôn Thiếu Khanh bật cười, đứng nói chuyện với cô một lúc rồi lại vào xem sinh viên thao tác. Tùng Dung chóng mặt vì mấy thuật ngữ chuyên ngành, thở dài đi ra phòng khách.
Không lâu sau Ôn Thiếu Khanh bắt đầu nấu ăn. Đám học trò bị đuổi ra phòng khách liền ngồi chơi cờ, Tùng Dung lơ đãng xem.
Có người nhiệt tình mời, “Chị họ chơi cùng đi ạ!”
Tùng Dung đi làm cả ngày đã nói liên tục, thật sự không còn sức nữa. Cô lắc đầu, “Không được, chị già rồi, chơi không nổi.”
Đang nói thì nghe thấy tiếng Ôn Thiếu Khanh gọi từ trong phòng bếp. Cô nghĩ anh cần giúp, bèn xắn tay áo đi vào, “Sao vậy?”
Ôn Thiếu Khanh đang rửa tay, nghiêng đầu nhìn cô, thong thả lau tay rồi mở nắp nồi, dùng thìa vớt váng dầu, múc chút canh đưa tới bên miệng cô, “Em nếm thử xem thế nào.”
Tùng Dung không nghĩ nhiều, hé miệng đưa đầu đến, Ôn Thiếu Khanh chợt dời chiếc thìa đi.
Cô vốn đang hé miệng, anh liền dịu dàng hôn lên đôi môi cô.
Cô bất ngờ mở to mắt, bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười đùa của đám sinh viên, nhưng cảm xúc nóng ướt này quá chân thật quá kích thích. Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, lần trước chẳng qua chỉ là chạm nhẹ, còn lần này anh hôn rất sâu, cô ngây ra một lúc mới nhắm mắt chầm chậm đáp lại. Cho đến lúc có người đi vào, cô và anh vẫn đang quấn lấy nhau hôn triền miên.
Người kia mở cửa xong, thấy tình hình không ổn lập tức lẩn ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp họ.
Cảm thấy người trong lồng ngực cứng đờ, Ôn Thiếu Khanh dừng lại vỗ nhẹ lưng, đỡ lấy gáy cô, tiếp tục hôn khóe môi, mỉm cười thì thầm bên tai cô: “Không sao, trông thấy cũng được mà…”
Tùng Dung đỏ mặt rúc đầu vào cổ anh, cắn cắn môi.
Xấu hổ chết mất thôi! Rốt cuộc cô bị cái gì mê hoặc mà lại thân mật với anh trong nhà bếp chứ? Còn bị học trò của anh nhìn thấy! Chốc nữa ăn cơm kiểu gì đây?
Thấy cô mãi không có phản ứng, Ôn Thiếu Khanh cười thủ thỉ: “Người đi rồi, hay là chúng mình tiếp tục… nếm canh?”
Tùng Dung đẩy anh ra, run run chỉ vào anh lên án: “Anh..”
Ôn Thiếu Khanh cầm lấy ngón tay cô, làm mặt nghiêm túc: “Anh muốn nhờ em nếm canh thật.” Nói xong ngừng lại một chút rồi bổ sung, “Muốn hôn em cũng là thật.”
Tùng Dung giãy ra, lại chỉ vào anh, “Anh…”
Ôn Thiếu Khanh nắm lấy tay cô, giọng vô tội, “Ban đầu quả thật chỉ muốn cho em nếm canh, thấy em hé miệng tự nhiên lại muốn hôn.”
Tùng Dung đỏ mặt, “Im đi!”
Ôn Thiếu Khanh nín cười, “Ừ, không nói nữa, nếm canh.”
Tùng Dung gân lên, “Không được nếm canh!”
“Được, được, không nếm, không nếm.”
Lúc ăn cơm, Tùng Dung giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mặt mấy cô cậu sinh viên, muốn tìm xem ai là người vào bếp khi nãy. Không biết là do cô chột dạ hay là người trẻ tuổi bây giờ quá thoáng nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Cô cảm thấy hoặc là ai cũng có vấn đề, hoặc có thể người vừa nãy vốn không trông thấy gì cả.
Nhìn mấy lượt, cô dứt khoát từ bỏ, tự an ủi bản thân, mình với Ôn Thiếu Khanh là nam chưa cưới, nữ chưa gả, có bị ai trông thấy cũng chẳng sao hết.
Dù thế, cô vẫn giữ thái độ tránh xa món canh kia. Nhưng Chung Trinh thấy cô càng tránh thì lại càng đẩy tới, “Chị họ, chị nếm canh thử đi. Tươi lắm. Canh khoai nấu với thịt thỏ đấy, rất bổ!”
Tùng Dung nghe thấy hai chữ “nếm canh” là muốn úp cả bát lên đầu cậu, ngẩng lên lại thấy Ôn Thiếu Khanh đang cười gian.
Chung Trinh hớp một ngụm, “Sếp, hình như canh bị nhạt.”
Ôn Thiếu Khanh hất cằm chỉ về phía Tùng Dung, “Chị họ cậu không cho nếm, tôi cũng không chắc vị thế nào.”
Chung Trinh ngoảnh sang hỏi Tùng Dung: “Sao lại không cho nếm?”
Tùng Dung thâm tâm quẫn bách, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, “Không có gì, chị đùa thôi, ai ngờ sếp em tưởng thật.”
“À, hóa ra là đùa.” Ôn Thiếu Khanh cười khẽ, cất giọng ẩn ý: “Vậy lần sau chúng mình lại nếm nhé?”
Tùng Dung gượng gạo dịch chuyển ánh mắt, không nói gì cả.
Ôn Thiếu Khanh không biết người vừa vào bếp là ai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, vốn cho rằng việc này cứ thế trôi qua, nhưng mới một ngày sau đã xảy ra hiệu cánh bướm.
Ôn Thiếu Khanh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Chung Trinh liền xông tới quẳng bệnh án trước mặt anh, hất cằm, khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không coi ai ra gì.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cậu, “Cậu muốn làm phản à?”
Chung Trinh hung hăng, “Đúng! Em muốn làm phản! Em muốn xin trường đổi giảng viên hướng dẫn. Em không theo thầy nữa!”
Ôn Thiếu Khanh bình tĩnh, “Nguyên nhân là gì?”
Nhắc đến đây Chung Trinh liền bốc hỏa, “Các bạn đều đang đồn là hôm ấy đến nhà thầy ăn cơm, thấy thầy với chị họ em… ấy ấy, bảo em lấy được học bổng là nhờ vào quan hệ.”
Ôn Thiếu Khanh hờ hững, “Rồi sao?”
Chung Trinh tủi hờn, “Sao em có thể nhờ vào quan hệ để kiếm học bổng chứ? Thầy nhìn thành tích của em đi! Điểm luận văn thầy chấm cho em là điểm thấp nhất trong các môn.”
Ôn Thiếu Khanh vứt bệnh án lại cho cậu, “Cậu biết là tốt rồi, về sau phải làm nghiên cứu khoa học cho cẩn thận, phải xem trọng cả nghiên cứu khoa học và lâm sàng, không được qua quýt lông bông nữa.”
Chung Trinh gật khẽ, đột nhiên phản ứng, “Đây không phải mấu chốt!”
Ôn Thiếu Khanh hỏi lại: “Thế mấu chốt là gì?”
Chung Trinh gào lên, “Mấu chốt là em không thể chịu nhục, em muốn đổi giảng viên hướng dẫn!”
Ôn Thiếu Khanh trầm ngâm, “Cũng được, dù sao tôi cũng sẽ cưới chị họ cậu, tới lúc đó cậu chính là người thân của tôi, tôi mà tiếp tục hướng dẫn cậu thì cũng không thích hợp.”
Chung Trinh sáng mắt, “Thế nên em có thể tốt nghiệp sớm.”
Ôn Thiếu Khanh lạnh nhạt lắc đầu, “Không, cậu chuyển sang cô Triệu. Tôi với cô ấy cũng có qua lại, dù cậu hơi ngốc, nhưng nể mặt tôi cô ấy vẫn sẽ nhận cậu.”
“Diệt Tuyệt sư thái?” Chung Trinh thảng thốt, ôm chặt đùi Ôn Thiếu Khanh, “Em không muốn đi! Sếp! Em là người của sếp! Sếp đừng bỏ em!”
Đúng lúc này Trần Thốc đẩy cửa vào, “Ôi, đây là đang… chủ động xin sử dụng quy tắc ngầm?”
Ôn Thiếu Khanh đá đá Chung Trinh, giải thích với Trần Thốc: “Sư môn bất hạnh, tôi quyết định trục xuất cậu ta.”
Đi theo Ôn Thiếu Khanh ra khỏi bệnh viện, Chung Trinh vẫn nghĩ vẩn vơ, “Sếp, hôm ấy sếp thật sự cùng chị họ em… ấy ấy à?”
Ôn Thiếu Khanh không trả lời, hỏi ngược: “Cậu hỏi kỹ thế làm gì?”
Chung Trinh nhìn anh nghi ngờ, “Em thấy chuyện của sếp với chị em thật sự quá trùng hợp, đến giờ vẫn cảm thấy hai người có thể hẹn hò quả là kỳ tích.”
Ôn Thiếu Khanh trừng mắt với cậu, “Cậu rảnh thế thì gửi thêm hai bài luận nữa.”
Chung Trinh ỉu xìu, “Nhưng em còn chưa nghĩ ra bài luận tiếp theo sẽ viết gì, giải quyết vấn đề gì.”
Ôn Thiếu Khanh liếc cậu, nói giọng nghiêm túc “Cậu mà viết luận thì vấn đề cần suy nghĩ đầu tiên là liệu mình có tốt nghiệp được hay không.”
Chung Trinh ngây người, ngập ngừng hỏi: “Sếp, có phải em là sinh viên tệ nhất mà sếp từng hướng dẫn không?”
“Cậu thấy thế nào?”
“Không phải…”
“Thật ra cũng không phải tệ nhất, cùng lắm chỉ là người tốt nghiệp chậm nhất trong số các sinh viên tôi từng hướng dẫn thôi.”
“Ngày tốt nghiệp của em còn xa lắm ạ?”
“Tự cậu nghĩ cho kỹ đi.”
Ôn Thiếu Khanh nhanh chóng lái xe đi, để lại Chung Trinh cẩn thận suy nghĩ chuyện tốt nghiệp.
Hôm nay Tùng Dung tăng ca ở văn phòng đến đêm, lúc về chung cư đã vắng lặng. Thật ra cô hơi sợ, đã thế đèn đường trước chung cư lại hỏng, cô lấy điện thoại ra định soi mới phát hiện máy đã hết pin, tự động tắt máy lâu rồi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía trước, cả quãng đường đều tối thui, vừa đi vừa sợ. Chợt có một vật nhảy ra bên cạnh, cô cố nén tiếng thét, nhìn kỹ lại, hình như là Nhường Chút.
Nhường Chút sủa hai tiếng về phía cô. Tùng Dung chưa bao giờ giật mình mà vui như vậy, ngẩng đầu lên trông thấy Ôn Thiếu Khanh ở cách đó không xa thì cô càng mừng rỡ. Cô cảm thấy anh giống như cứu tinh từ trên trời rơi xuống, liền chạy đến ôm lấy tay anh, “Ôn Thiếu Khanh!”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô. Trời lạnh như vậy mà trán cô vẫn đổ mồ hôi, sắc mặt cũng xấu, lòng bàn tay đặt trên tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh lên tiếng: “Sao giờ mới về? Đợi em lâu lắm rồi đấy.”
Anh đi gõ cửa, nhà không có ai, gọi cho cô thì điện thoại cũng tắt máy nên mới dắt Nhường Chút ra ngoài, vừa cho nó đi dạo vừa chờ.
Tim Tùng Dung vẫn đập thình thịch, “Hỏng… hỏng xe, mà không bắt được taxi, đợi mãi mới có xe bus.”
Ôn Thiếu Khanh định nói gì đó, nhưng thấy Tùng Dung đưa mắt ra hiệu, anh liền sửa lời, nói với âm lượng vừa phải: “Đã bảo để anh đi đón cơ mà? Cứ đòi tự về, sau này hằng ngày để anh đón.”
Tùng Dung gật mạnh đầu, “Ừ.”
Hai người vừa về vừa nói chuyện, đi được vài bước, Ôn Thiếu Khanh mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tùng Dung siết chặt tay áo anh, “Lốp bị chọc thủng nên em không lái xe về được. Hình như vừa nãy có người bám theo em.”
Nhường Chút đi phía sau dường như cảm nhận được gì, sủa hai tiếng về chỗ tối, lập tức có tiếng bước chân vang lên.
Tiếng chân xa dần, Tùng Dung mới buông Ôn Thiếu Khanh ra, thở phào.
Ôn Thiếu Khanh lau mồ hôi trên trán cô, “Sợ à?”
Tùng Dung thở hổn hển, “Nói thừa. Anh tưởng chỉ có bác sĩ bị đánh à? Luật sư cũng bị đánh đấy!”
Ôn Thiếu Khanh cười nhìn cô, “Gần đây nhận vụ gì à?”
Cô vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt lắc đầu.
Ôn Thiếu Khanh nhìn một thoáng, chợt kéo eo cô lại, cúi đầu hôn.
Tùng Dung giãy mãi anh mới chịu buông. Cô che miệng, nhìn anh chằm chằm, “Anh làm gì đấy?”
“Anh phát hiện nghề này của em cũng là nghề rủi ro cao, cho nên em cần học chút kiến thức cấp cứu, lúc cần thiết có thế dùng để cứu bản thân. Anh vừa dạy em hô hấp nhân tạo.”
Ôn Thiếu Khanh thong thả giải thích, nói xong lại liếc xuống ngực Tùng Dung, “Lần sau sẽ dạy em hồi sức tim phổi.”
Tùng Dung tức giận nói: “Ôn Thiếu Khanh, anh mà còn thế, em sẽ gửi văn bản luật sư cho anh thật đấy! Kiện anh quấy rối tình dục!”
Ôn Thiếu Khanh kéo cô về, “Gửi đi, gửi đi, chúng ta ở gần nhau thế này, em mang thẳng sang luôn đi, anh đợi ở nhà.”
Tùng Dung nhìn lưng người đằng trước, lại ngoảnh đầu nhìn Nhường Chút đi theo phía sau, ngoài không khí lạnh cóng, trong hơi thở của cô còn có mùi hương quen thuộc của anh. Nhiệt độ bàn tay chân thật đến vậy, cô bỗng thấy lòng bình yên lại, nỗi sợ khi nãy cũng cứ thế tan biến, không để lại dấu vết gì.
Luật sư Tùng không đùa, hôm sau Ôn Thiếu Khanh đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy một phong bì trên mặt đất, chắc là nhét qua khe cửa. Anh mở ra xem, quả nhiên bên trong là văn bản luật.
Anh cười, quay người mang vào cất trong ngăn kéo bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài.
Hôm nay Tùng Dung mang xe đi sửa nên cô lại được trải nghiệm cảm giác chen chúc trên xe bus, mãi mới đến trạm. Vừa bị dồn xuống xe liền trông thấy Ôn Thiếu Khanh.
Trên áo khoác lông cừu màu đen của anh có vết nước mưa bắn lên, kết hợp với khăn quàng màu xám, lại thêm chiếc ô xanh đậm trong tay, tất cả đều là sắc trầm, vậy mà lại khiến đôi mắt cô tỏa sáng. Cô đi nhanh tới trước mặt anh, “Đến đón em à?”
“Ừ.” Ôn Thiếu Khanh thuận thế nắm lấy tay Tùng Dung kéo cả người vào dưới chiếc ô, ôm vai cô đi vào chung cư.
Tùng Dung quay đầu hỏi: “Sao không nói với em một tiếng, không sợ em đi tàu điện à?”
“Mưa mà, từ chỗ tàu điện đến chung cư còn phải đi một đoạn, luật sư Tùng sẽ không ngốc thế đâu.”
Tùng Dung cúi đầu cười, chợt nghe Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Hôm nay không có chuyện gì chứ?”
Biết anh đang lo lắng điều gì, Tùng Dung cười, “Không có gì, chắc là em đa nghi thôi.”
“Cẩn thận không thừa.” Ôn Thiếu Khanh ngoảnh sang nhìn cô, “Bao giờ thì xe sửa xong?”
“Mấy hôm thôi. Vài ngày trước Chung Trinh lái xe còn bị va quệt xước đầu, nhân tiện sửa luôn.”
“Mấy hôm tới có cần anh đưa đón không?”
“Thôi, không tiện đường. Em đi tàu điện ngầm hay xe bus đều tiện.”
Ôn Thiếu Khanh chợt hỏi: “Có một tệ không?”
“Tiền xu? Để em tìm xem.” Đúng lúc tới siêu thị gần đó, Tùng Dung nghĩ anh muốn mua gì, liền cúi đầu tìm ví, “Không có tiền xu, tiền giấy được không?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Cũng được.”
Sau đó anh đưa cho cô một cái túi cầm trên tay từ lúc ban đầu.
Tùng Dung nhận lấy, “Cái gì đây?”
Ôn Thiếu Khanh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, “Giày thể thao. Về sau vào giờ làm việc em đi giày cao gót, tan tầm thì đổi giày thể thao.”
“Tại sao?”
“Như vậy nếu có gặp phải người xấu em cũng có thể chạy nhanh hơn một chút.”
“…”
“Chẳng lẽ em định đánh nhau với đối phương? Hay là dùng điều luật nào đó để thuyết phục hắn tha cho em?”
“Không. Nhưng anh không biết là không được tặng giày cho người khác à?”
“Anh bảo tặng em bao giờ? Vừa rồi em trả tiền anh rồi đấy thôi.”
“Một tệ?”
“Nếu em ngại quá thì có thể tặng lại anh một đôi, anh trả em hai tệ.”
“Sao anh biết cỡ của em?”
“Anh mà muốn biết thì ngay cả việc bộ phận nào đó của em nằm ở khoảng cách từ xương sườn số mấy đến xương sườn số mấy trước ngực cũng có thể biết, em muốn thử không?” Vừa nói, anh vừa lướt mắt qua ngực cô.
Tùng Dung nhìn ngón tay Ôn Thiếu Khanh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngón tay đó sờ lên xương của mình, thậm chí đến cảm giác ấm áp thô sần cũng đã hình thành. Cô vội dời mắt, mặt nóng lên.
Ôn Thiếu Khanh nghiêm mặt, “Em có thể về thử kiểm tra, thường là số ba đến số sáu, xem xem có bị xệ không.”
Tùng Dung nổi đóa, “Tránh ra!”
Buổi tối khi tắm xong, Tùng Dung chẳng biết sao lại nảy ra một ý, chạy đến đứng trước gương đếm xương sườn, đếm xong mới hài lòng tắt đèn đi ngủ.
Cách một ngày, Tùng Dung nhận được giấy báo nhận xe của trung tâm dịch vụ ô tô. Cô đang vừa nhìn hóa đơn vừa mắng thầm Chung Trinh thì chủ nhân của số điện thoại cậu đưa gọi tới. Tùng Dung thở dài một hơi rồi mới nhận, đi thẳng vào vấn đề: “Xin lỗi, em họ tôi quệt vào xe anh, nếu sửa xong xe rồi thì anh cứ chụp hóa đơn gửi cho tôi là được, tôi sẽ chuyển tiền trả.”
Tùng Dung nói xong, bên kia không có ai trả lời. Cô gọi một tiếng, đầu dây kia vẫn im lặng.
Cô nhìn điện thoại, thấy sóng vẫn đầy, vậy nên lại gọi thêm một tiếng, bên kia cuối cùng cũng có giọng nói vang lên: “Tùng Dung.”
Lần này đến lượt Tùng Dung im lặng. Giọng nói ấy là… Lâm Thần.
Mười mấy phút sau, hai người ngồi cùng nhau trong một quán cà phê. Vào cửa chào hỏi qua loa xong, đôi bên lại ngồi nói chuyện nhạt nhẽo.
Tùng Dung chủ động mở miệng: “Không ngờ trùng hợp vậy, em họ em lại quệt vào xe anh.”
Lâm Thần cười hờ hững, “Ừ!”
Trong ấn tượng của Tùng Dung, Lâm Thần là người hết sức vui vẻ rạng rỡ, nhưng người đang ngồi trước mắt cô đây… trong lời nói và cử chỉ đều thấp thoáng sự xa cách.
Mấy năm không gặp, anh điềm đạm trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mất đi sự thân thiết vui đùa ngày xưa, hai người ngồi lặng ở đó, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Tùng Dung cố mãi cũng không tìm được chủ đề nói chuyện, đưa tay thoáng nhìn đồng hồ, “Muộn thế này rồi, em mời anh ăn tối nhé.”
Lâm Thần cũng không từ chối, “Được.”
Tùng Dung cảm thấy bữa cơm này hết sức vô vị, nhưng Lâm Thần chẳng tỏ vẻ gì khác thường, từ đầu đến cuối đều yên lặng ăn. Cô nói gì anh cũng phối hợp trả lời đôi câu, nhưng chung quy vẫn rất ngượng.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Tùng Dung chợt nhớ, “Đúng rồi, sửa xe hết bao nhiêu tiền? Em trả anh.”
Lâm Thần lắc đầu, “Nếu biết chủ xe là em thì từ đầu anh đã không gọi cú điện thoại này.”
Lòng Tùng Dung nhói lên. Hồi ấy cô mới từ thành phố S đến đây, không quen người không quen đất, Lâm Thần đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện kia, hẳn đến bây giờ họ vẫn là bạn tốt.
Cô vốn cho rằng anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống cô, tránh cho đôi bên xấu hổ, nhưng rõ ràng Lâm Thần không định thế.
Tùng Dung gượng cười, “Vậy chúng ta… gặp lại sau nhé.”
Lâm Thần liếc nhìn cô, “Em lái xe đến à?”
“Không, em tự bắt xe về được.”
“Đi, anh đưa em về.”
Tùng Dung thật sự không muốn tiếp diễn sự lúng túng này, lắc đầu từ chối, “Không cần, anh đi trước đi.”
Lâm Thần nhìn cô, “Đưa phụ nữ về nhà là lễ nghi căn bản.”
Trông thái độ lạnh nhạt của anh, Tùng Dung không muốn lằng nhằng thêm. Sau khi ngồi vào xe, cô trộm liếc Lâm Thần thì thấy anh bình tình cầm lái, dường như không định mở miệng nói chuyện.
Cô hắng giọng, “Đàn anh Lâm về từ bao giờ thế?”
Lâm Thần lãnh đạm trả lời: “Đầu tuần.”
“Vậy xe này…”
“Nhà anh có người ở đây, anh mượn xe.” Lâm Thần dừng đèn đỏ, quay người hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Tùng Dung thầm đáp trong lòng, bản thân xe không có vấn đề gì, mà anh lái thì có vấn đề. Biết là anh với Ôn Thiếu Khanh quan hệ tốt, nhưng cũng không đến mức lái cùng một loại xe, cùng một màu chứ?
Cô không nói ra miệng, trả lời cứng nhắc: “À, em tưởng đây là xe của anh, còn tưởng anh mua xe là có dự định về nuớc phát triển.”
Lâm Thần nhanh chóng nổ máy, “Tạm thời anh không có kế hoạch đó.”
Tùng Dung lẳng lặng thở dài, ngoảnh đầu nhìn ra cửa xe không nói gì thêm nữa.
Khoảng im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi xe dừng trước tòa nhà mà Tùng Dung sống. Lúc cô đang đứng cạnh xe chào tạm biệt Lâm Thần, anh bỗng dưng đờ người, biểu cảm trên khuôn mặt như đóng băng.
Tùng Dung quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, thấy Ôn Thiếu Khanh đang dắt Nhường Chút đi ra khỏi tòa nhà. Anh bước tới, vẻ mặt bình thản, nhìn Tùng Dung rồi cười hỏi Lâm Thần: “Về rồi đấy à? Lên nhà ngồi một lát nhé?”
Sau khi liếc mắt qua người Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh mấy lượt, Lâm Thần không trả lời mà hỏi: “Hai người ở cùng nhau?”
Ôn Thiêu Khanh tỉnh bơ nói: “Đúng thế.”
Tùng Dung phản bác: “Không hề!”
Hai người nhìn nhau, Tùng Dung giải thích: “Chúng em ở nhà đối diện nhau.”
Lâm Thần cười giễu, “Nhà đối diện?”
Ôn Thiếu Khanh phớt lờ vẻ quái dị của Lâm Thần, tiếp tục đề nghị: “Lên nhà ngồi nói chuyện một lát nhé?”
“Tôi không rảnh.” Dứt lời, Lâm Thần quay người chuẩn bị lên xe.
Ôn Thiếu Khanh nhìn chiếc xe quen mắt, cất giọng ẩn ý: “Xem ra gu của chúng ta vẫn rất giống nhau.”
Lâm Thần nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Tùng Dung, cau mày, giọng điệu khô khốc: “Xe này không phải của tôi.”
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Tôi không nói cái xe này.”
Trong một thoáng, Lâm Thần dường như muốn bùng nổ. Nhưng nhìn đến Tùng Dung, anh lại cố gắng kiềm chế, “Đàn em, em về trước đi.”
Tùng Dung vẫn luôn yên lặng quan sát. Trước bầu không khí thù địch giữa hai người, cô có chút bận lòng, có chút áy náy. Giờ tình hình hết sức căng thẳng, cô càng không muốn đi. Vừa định mở miệng, Ôn Thiếu Khanh đã đưa dây trong tay cho cô, “Em đưa Nhường Chút lên trên đi!”
Tùng Dung nhận lấy dây, nhìn Ôn Thiếu Khanh.
Ôn Thiếu Khanh cười một tiếng, nghiêng người thì thầm: “Trong lò có súp vừng đen, em tự lấy nhé.”
Lâm Thần ngoảnh đầu đi, rõ ràng là không nhìn nổi nữa. Anh châm chọc: “Tình tứ cho ai xem chứ…”
Tùng Dung đang định giải thích, Ôn Thiếu Khanh lại nắm chặt tay cô, lặng lẽ lắc đầu. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ, đi thẳng vào tòa nhà.
Hai người lẳng lặng nhìn bóng dáng kia đi khuất. Ôn Thiếu Khanh phá võ sự yên lặng, “Nhìn đi, có thấy cô ấy dứt khoát hơn hẳn phụ nữ thông thường không? Bảo đi là đi, không quay đầư lấy một lần. Cô ấy đã nói không thích là không thích, có dụ dỗ bắt ép thế nào cũng vô dụng.”
Lâm Thần không thèm nhìn anh, “Có gì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng cho ai nghe?”
Sắc mặt Ôn Thiếu Khanh cũng không dễ nhìn, “Hóa ra một số người lại không thích lòng vòng quanh co cơ đấy. Mấy năm nay ai đó cứ rụt rè trốn tránh, chẳng đường hoàng chút nào, tôi lại tưởng người ta thích phong cách này chứ?”
Từ thuở quen biết, hai người chưa bao giờ so đo đấu võ miệng như vậy. Lâm Thần không ngờ hôm nay sẽ gặp phải Ôn Thiếu Khanh, nhìn ánh mắt vào động tác của hai người, e rằng không chỉ đơn giản là hàng xóm nhà đối diện, lòng anh cũng có cảm giác, cũng bị kích thích. Từng có một thời, anh và Ôn Thiếu Khanh thân như anh em. Mấy năm nay anh chủ động cắt đứt tất cả liên lạc giữa đôi bên, nhưng vừa gặp mặt liền biết cả hai vẫn là bạn thân, dù lúc nãy lời qua tiếng lại không chút khách sáo, anh vẫn nhận ra Ôn Thiếu Khanh không sử dụng hết bản lĩnh ác mồm độc miệng vốn có. Còn anh là luật sư, xét chuyện cãi vã, ai có thể trên cơ anh được? Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, cũng không thật sự muốn làm tổn thương đối phương. Chính vì lý do ấy mà anh sợ gặp Ôn Thiếu Khanh, không biết làm sao đối mặt vói hai chữ “anh em” này…
Lâm Thần vờ lạnh lùng suốt cả buổi tối, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng. Anh tựa vào cửa xe, đôi mắt hơi cụp xuống không biết đang nghĩ gì, mãi sau mới yếu ớt lên tiếng: “Tôi không hề muốn tranh với cậu. Khi trước cô ấy nói thích cậu, sau khi tôi nói cho cậu nghe, cậu không từ chối, thậm chí còn nói… Hồi còn đi học, bao nhiêu cô gái thổ lộ với cậu đều bị mấy lời độc miệng của cậu ép phải rút lui. Ngay lúc ấy, tôi đã từ bỏ rồi.”
Ôn Thiếu Khanh khinh thường: “Từ bỏ gì mà bao năm nay cứ khăng khăng phiêu bạt ở ngoài không trở lại? Lâm Thần, có gì mà cậu không nói được với tôi? Sao phải như thế? Làm như tôi và Tùng Dung có lỗi với cậu lắm vậy?”
Lâm Thần cũng nổi giận, giọng nói cao vút: “Tôi chẳng khăng khăng cái gì cả! Hai người không có lỗi gì với tôi hết! Là tự tôi đáng đời! Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào! Ôn Thiếu Khanh, tôi nể tình cậu nên mới từ bỏ, nếu là người khác thì có chết tôi cũng không nhường!”
Ôn Thiếu Khanh đứng trong gió lạnh, giọng cũng lạnh nhạt: “Thích một người mà dễ dàng nhường cho người khác như thế? Vốn dĩ cậu không thích đến vậy, việc gì phải nói nghe rõ to tát?”
Lâm Thần thoáng giật mình. Điện thoại của Ôn Thiếu Khanh bỗng vang lên, thấy là Kiều Dụ, anh bèn mở loa ngoài.
Giọng Kiều Dụ nhanh chóng truyền tới: “Hôm nay Lâm Thần ở đây, hay là hẹn tối nay gặp đi? Tôi gọi anh Tiêu đến?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn Lâm Thần, đáp bằng giọng kỳ quặc: “Được.”
“Vậy tôi hẹn xong sẽ gửi tin nhắn cho cậu, đến lúc đó cậu với Tiêu Tử Uyên đến cứ coi như là tình cờ gặp, đừng nói là tôi sắp xếp.”
Kiều Dụ hớn hở cúp máy, điện thoại của Lâm Thần nhanh chóng đổ chuông.
Anh nghe máy, cũng mở loa ngoài, “Muốn gặp tôi à?”
Kiều Dụ giật mình, “Sao cậu biết? Cậu từ nhà về rồi chứ hả? Tối nay gặp nhau đi.”
“Được.” Lâm Thần cũng đáp với giọng kỳ quái, “Không thành vấn đề.”
Kiều Dụ thầm nhủ trong lòng, sao giọng điệu của hai tên này giống nhau vậy. Mãi sau anh ta mới lên tiếng: “Thế hẹn ở đâu?”
Lâm Thần cười, nhẹ nhàng trả lời: “Hẹn ở dưới chung cư nhà Ôn Thiếu Khanh đi. Dù sao cậu ta cũng ở đây, không cần viện cớ tình cờ gặp gì hết.”
Nói xong liền cúp máy.
Kiều Dụ nắm chặt điện thoại, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra phải gọi cho Tiêu Tử Uyên. Người ở đầu dây bên kia nghe máy, anh ta đau khổ lên tiếng: “Em họ của cậu chẳng nghĩa khí gì cả. Nghe điện thoại lại đi mở loa ngoài!”
Đầu dây bên kia im lặng, giọng Tùy Ức vang lên: “Anh Kiều, anh ấy đang rửa tay, không tiện nghe máy. Em cũng mở loa ngoài..”
Kiều Dụ than vãn, giờ người ta bị gì vậy chứ? Sao cứ thích mở loa ngoài vậy?
Than xong mới hạ giọng mềm mỏng: “Tiêu Tử Uyên, Lâm Thần với em họ cậu đã gặp nhau dưới nhà em họ cậu rồi. Giờ tôi qua đó, cậu rửa tay xong cũng đến đi, chúng ta gặp nhau ở đó.”
Lâm Thần nắm chặt điện thoại, ngập ngừng mãi mới đề nghị: “Hay là chúng ta đánh một trận đi?”
Ôn Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Khi Kiều Dụ và Tiêu Tử Uyên đến nơi, hai người đang đánh hăng, mà cũng vô cùng ăn ý, đôi bên đều không nhẹ tay. Bác sĩ biết đánh vào đâu đau, luật sư biết đánh thế nào để giành được lợi thế lớn nhất.
Kiều Dụ nhìn một lúc, hỏi Tiêu Tử Uyên: “Có cần can thiệp không?”
Tiêu Tử Uyên vẫn ung dung nhàn nhã, chậm rãi nói: “Can thiệp kiểu gì? Đây là tranh chấp giữa quân nhân và dân thường, đi tìm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ấy, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta.”
Kiều Dụ cau mày, “Cứ đánh thế là cả hai bên đều tổn thương đấy!”
“Cậu nói xem…” Tiêu Tử Uyên chợt dừng lại, ngẫm nghĩ cẩn thận rồi ngoảnh sang nhìn Kiều Dụ.
Kiều Dụ cho rằng anh muốn đóng góp ý kiến nên im lặng đợi, đợi mãi mới được nghe một câu: “Hai người họ ai sẽ thắng?”
Kiều Dụ nhìn anh, “Thắng thua có ý nghĩa gì trong chuyện này không?”
“Thì cũng rảnh mà.” Tiêu Tử Uyên kiên trì hỏi: “Cậu thấy ai sẽ thắng?”
Kiều Dụ nhìn hai người đánh đấm qua lại, “Lâm Thần đi, Ôn Thiếu Khanh đã giành được người đẹp, thế mà còn muốn dồn ép Lâm Thần bằng nắm đấm, quá đáng rồi đấy. Người hoặc mặt mũi, dù gì cũng phải cho cậu ấy một thứ chứ?”
Tiêu Tử Uyên vừa lắc đầu vừa nhìn Kiều Dụ, “May mà cậu không phải tình địch của Ôn Thiếu Khanh, nếu không, ôi…”
Kiều Dụ ngẩn ra, “Là sao?”
Nét mặt Tiêu Tử Uyên khó dò, “Để mà xem, trò vui này chưa xong đâu.”
Quả nhiên giống như Kiều Dụ đoán, Ôn Thiếu Khanh dần rơi vào thế yếu, cuối cùng bị Lâm Thần tóm lấy tay khống chế, ấn xuống mặt đất.
Lâm Thần dùng sức khá mạnh, nghe thấy tiếng lên của Ôn Thiếu Khanh mới thu tay, đẩy anh ra đất.
Hai người đều bị thương, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, chẳng còn chút hình tượng nào. Ôn Thiếu Khanh xoa khóe miệng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy vẫn luôn ở đó.”
Lâm Thần cử động cổ tay sưng phồng, “Ai?”
“Tùng Dung.” Anh bình thản nhìn Lâm Thần, ánh trăng sáng dịu phản chiếu trong đôi mắt, thong thả cất lời: “Cô ấy ở trong đôi mắt tôi, ngự trị nơi trái tim tôi.”
Anh hơi ngừng lại, dường như cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm: “Vẫn luôn ở đây.”
Tùng Dung đứng nơi góc tối, chẳng biết đã khóc từ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn Nhường Chút, môi mím lại thật chặt. Có lẽ Nhường Chút cũng cảm nhận được lòng cô đang dậy sóng liền dụi nhẹ vào Tùng Dung, đưa chân trước khoác lên chân cô, dường như đang vỗ về an ủi.
Lâm Thần ngây ngẩn nhìn Ôn Thiếu Khanh, mãi sau mới đứng dậy chỉnh trang, “Mai tôi còn có việc, tôi đi về nghỉ trước đây.”
Ôn Thiếu Khanh đứng lên, nhìn theo bóng lưng anh, chậm rãi nói: “Nhân Thanh, tôi yêu cô ấy, rất yêu, rất yêu. Cậu có dám nói câu này không?”
Con trai hai mươi tuổi làm lễ trưởng thành, đặt tên chữ. Năm ấy ông nội đặt tên chữ cho anh là Nhân Thanh. Người nhân từ, có lòng che chở, biết yêu thương. Trong Tuân Tử có viết: “Hư nhất mà tĩnh, gọi là đại thanh minh[2].” Nhân Thanh, có lẽ ông nội mong anh có trái tim nhân ái, trở thành người chính trực, thanh cao nhã nhặn, không màng lợi danh, quả thật đã gửi gắm hy vọng tốt đẹp.
[2]Ý nghĩa: khiêm tốn, bình tĩnh quan sát sự việc, sẽ có thể nhìn thấu tất cả.
Ôn Thiếu Khanh rất ít khi gọi tên chữ của anh, “Thanh” và “Khanh” vốn đồng âm, trong Lễ ký còn viết: “Ôn lương giả, nhân chi bản dã.[3]” Mà thật trùng hợp, anh họ Ôn. Lúc ấy hai người còn đùa nhau rằng đôi bên có duyên phận lớn lao, vậy nên mới vừa quen đã thân. Chỉ là về sau chẳng ai ngờ, họ còn có duyên thích cùng một người.
[3] Y nghĩa: Ôn hòa, lương thiện là gốc rễ của lòng nhân từ.
Lâm Thần quay lại nhìn Ôn Thiếu Khanh. Tình bạn thân thiết bao năm giờ đây lại trở nên thế này. Bàn tay anh đặt trong túi quần cuộn thành nắm đấm, “Tôi không dám nói, đó là vì vào lúc còn chưa quá yêu, vào lúc biết hai người thích nhau, tôi đã bóp chết suy nghĩ này rồi. Thiếu Khanh, nếu đối phương không phải cậu, có lẽ tôi cũng có thể yêu cô ấy, yêu rất nhiều, rất nhiều.”
Lạ một nỗi, Ôn Thiếu Khanh vẫn tiếp tục khiêu khích Lâm Thần. Anh nhướng mày giễu cợt, lên tiếng: “Có lẽ? Có thể?””
Kiều Dụ ngớ người, quay sang hỏi Tiêu Tử Uyên: “”Sao Thiếu Khanh cứ nhất quyết chọc tức cậu ấy thế?”
“Vì muốn cậu ấy xả giận.” Tiêu Tử Uyên rất giỏi đoán ý người. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chợt như hiểu ra gì đó, cúi đầu vừa nói chuyện với Tùy Ức qua điện thoại, vừa trả lời Kiều Dụ “Lâm Thần đã kìm nén cơn bực tức trong lòng quá lâu, thời gian dài thành nội thương, thế nên mới mưa nắng thất thường. Thiếu Khanh buộc cậu ấy trút giận lên mình, tinh thần thoải mái rồi, chuyện gì cũng dễ nói.”
Kiều Dụ tiếp thu chiêu này, về sau sử dụng lúc xin ai đó tha thứ mới nhận ra đúng là tốt thật.
Lâm Thần quả nhiên bị kích thích, hung hăng xông đến chỗ Ôn Thiếu Khanh. Lần này anh không nương tay, đòn nào cũng là đòn hiểm. Ôn Thiếu Khanh vốn không có ý ngăn cản, chỉ vờ đỡ đôi đòn, tự nhiên sẽ rơi vào thế yếu, có bao nhiêu cú đều lãnh trọn rồi lại ngã ra đất.
Kiều Dụ và Tiêu Tử Uyên đứng xem, không ai có phản ứng gì, nhưng lại có người không nhìn nổi. Cả hai chỉ thấy một bóng dáng chạy tới như gió, chặn trước Ôn Thiếu Khánh, đỡ anh dậy, xem xét cánh tay anh cẩn thận, mới ngẩng đầu trách móc Lâm Thần: “Anh ra tay nặng thế làm gì? Tay anh ấy bị thương còn chưa khỏi hẳn, sau này còn phải cầm dao phẫu thuật đấy!”
Kiều Dụ sững người, thấp giọng hỏi Tiêu Tử Uyên: “Cô gái này là ai vậy?”
Tiêu Tử Uyên cười ẩn ý, “Chính là người thích bác sĩ mà không thích luật sư đấy.”
Kiều Dụ sực hiểu ra, lúc này mới đánh giá Tùng Dung kỹ lưỡng.
“Vừa rồi tôi còn chưa nói xong.” Tiêu Tử Uyên cất điện thoại, nhìn kẻ đang tỏ vẻ yếu ớt nép sau lưng người khác, “Một mặt là để ai đó trút giận, một mặt là khiến cho ai đó đau lòng. Quan tâm ắt loạn, cảm xúc chân thực sẽ được bộc lộ trọn vẹn trong tình thế cấp bách. Tình cảm ấy mà, áy náy và không nỡ đều vô dụng, cứ lằng nhằng dây dưa thì ai cũng bị tổn thương, chỉ có giải quyết dứt khoát mới là cách tốt nhất. Nhưng bị nhát dao này đâm vào thật sự không dễ chịu, nghĩ mà xem, có gì đau hơn thấy người mình thích thiên vị tình địch của mình? Cho nên tôi mới nói, may mà cậu không phải tình địch của Ôn Thiếu Khanh.”
Kiều Dụ nhìn Ôn Thiếu Khanh, lại nhìn Tiêu Tử Uyên, rõ ràng là không tán thành, “Tôi thấy không phải tình địch của Tiêu Tử Uyên cậu mới là may ấy. Đúng là anh em họ, cả nhà xấu tính…”
Lâm Thần thở hổn hển tựa vào trước mui xe, vẻ lạnh lùng lúc gặp cô buổi tối đã được gỡ bỏ toàn bộ, anh bực bội trừng mắt, “Đàn ông đánh nhau, phụ nữ xen vào làm gì?”
Tùng Dung nghẹn lời, “Anh…”
Lâm Thần phớt lờ cơn giận của cô, hất cằm nheo mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh, “Sao? Đánh nữa không?”
Ôn Thiếu Khanh hờ hững, nhướng mày nhìn đáp trả: “Tùy cậu.”
“Đối thủ quá yếu, chán chết.” Lâm Thần mang bộ mặt khinh bỉ lên xe.
Xe đi được vài mét chợt dừng lại, Lâm Thần ló đầu ra khỏi cửa xe, “Lên xe, đấu solo, tôi chọn địa điểm. Dám không?”
Ổn Thiêu Khanh gật đầu, “Theo đến cùng.”
Tùng Dung nhìn một lúc, cũng biết ý Ôn Thiếu Khanh nên không ngăn cản, “Đi đi, đi sớm về sớm.”
Mười mấy phút sau, bốn người xuất hiện trong một quán internet.
Lâm Thần nhìn màn hình đăng nhập trò chơi quen thuộc, quay sang Ôn Thiếu Khanh, “Một ván quyết định thắng thua.”
Ôn Thiêu Khanh bắt đầu nhập tài khoản và mật khẩu, “Được”
Hai người trong game đánh hết sức khí thế, hai người đứng ngoài ngán ngẩm nhìn nhau.
Năm xưa khi trò chơi này thịnh hành, bốn người chơi cùng nhau. Nhưng Tiêu Tử Uyên cứ như thần, xuất hiện ở đâu là người khác bị chèn ép đến triệt để, thế nên anh bị cấm chơi lại trò này. Kiều Dụ thì vốn không ham, cứ chơi được ba ngày lại nghỉ hai bữa, sau đó bị người đẹp nào đó quấy rầy đến mức không rảnh mà chơi, về sau nữa lại bị người đẹp đánh bại, ngày ngày đều phải ở bên cô bạn gái nũng nịu, càng chẳng có thời gian. Vậy là chỉ còn lại Ôn Thiêu Khanh và Lâm Thần cô độc chiến đấu trong game, thành lập tình bạn cách mạng.
Hơn một tiếng sau, Lâm Thần bỏ tai nghe xuống, sung sướng kêu lên: “Thắng rồi!”, nói xong nhìn Ôn Thiếu Khanh cười đắc ý.
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Tôi đi vệ sinh đã.”
Lâm Thần khoe khoang với Tiêu Tử Uyên và Kiều Dụ, hai người kia lại lắc đâu thở dài.
Nụ cười của Tiêu Tử Uyên khiến anh chỉ muốn đánh người, “Ừm, quả thật phải khen trình độ em họ tôi tốt thật, làm gọn ghẽ như vậy, cậu cũng không nhận ra.”
Lâm Thần ngây người, “Cậu có ý gì?”
Tiêu Tử Uyên nhướng mày, không giải thích nữa.
Kiều Dụ cũng bó tay, “Không biết cậu vui cái gì, người cuối cùng có được người đẹp là cậu ta chứ không phải cậu. Nếu cậu thua, còn có thể nói là tài nghệ không bằng người ta, nhưng giờ thì sao, thắng rồi còn xấu hổ hơn, chỉ có thể công nhận là bản thân cậu có vấn đề, sức hấp dẫn không bằng người ta.”
Nụ cười trên mặt Lâm Thần cứng đờ, không thốt nổi một câu.
Sau đó Lâm Thần lại nổi khùng, mua rất nhiều rượu rồi kéo Ôn Thiếu Khanh đến sân tập thể thao trường Đại học X uống, Tiêu Tử Uyên và Kiều Dụ đi uống cùng.
Lâm Thần là người có tửu lượng tốt nhất trong bốn người, lúc nào cũng uống rất giỏi, còn Ôn Thiếu Khanh thì vốn không sở trường món này. Bia, rượu trắng và rượu vang trộn vào nhau, dù cho tình trường không như ý, tâm trạng không vui thì cũng sẽ rất thoải mái nếu uống thắng Ôn Thiếu Khanh.
Hai người ồn ào mãi mới yên tĩnh lại. Lúc này mọi người mới nhận ra Kiều Dụ vốn luôn mỉm cười, giờ lại đang ngơ ngẩn, tự rót tự uống hết hơn nửa chai rượu trắng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Hai ngưòi ra hiệu với nhau bằng mắt rồi cùng nhìn về phía Tiêu Tử Uyên. Tiêu Tử Uyên nhận được tín hiệu xong, trầm mặc một chút, cũng không có hành động, chỉ lấy điện thoại ra, chẳng biết là định làm gì. Một lát sau anh mới đổi chỗ ngồi cạnh Kiều Dụ, không nói gì, đưa di động tới trước mặt anh ta.
Kiều Dụ máy móc ngẩng lên nhìn, ánh mắt rời rạc, nhìn một lúc mới hoàn hồn, sau đó ngây ngẩn nhìn ảnh chụp trên màn hình.
Đó là một tấm ảnh chụp màn hình video. Cô gái trong ảnh có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đang cười rạng rỡ với ống kính, miệng hơi hé không biết đang nói gì, khí chất rực rỡ cứ thế xông thẳng đến mặt Kiều Dụ, khiến anh ta tỉnh rượu mấy phần.
Anh ta đưa ngón tay vuốt khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong, mãi sau mới thấp giọng hỏi: “Cô ấy hay liên lạc với Tùy Ức lắm à?”
Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Tình cảm của họ xưa nay luôn rất tốt.”
Kiều Dụ nhìn thêm một chút, chợt nở nụ cười, đẩy tay Tiêu Tử Uyên ra, ngoảnh đi nhắm mắt lại, “Nhìn nữa sẽ chết mất…”
Lâm Thần lèm bèm đi tới, ôm vai Kiều Dụ, liếc Tiêu Tử Uyên và Ôn Thiếu Khanh, “Kiều Dụ, hai người thất tình chúng ta uống với nhau, mặc kệ họ, cứ để họ đi mà hạnh phúc.”
Kiều Dụ nhận rượu, cụng chén với Lâm Thần, ngửa đầu uống mấy ngụm. Đến cuối cùng, hai người ban đầu chủ định uống thì vẫn còn chút thần trí, nhưng Kiều Dụ lại bất tỉnh. Là người duy nhất còn tỉnh táo, Tiêu Tử Uyên đành phải lái xe đưa ba người về.
Hôm sau Tùng Dung không đến văn phòng. Cô dậy sớm, không biết tối qua Ôn Thiếu Khanh về lúc nào, đợi ở nhà một lúc, nghĩ chắc tầm này anh cũng dậy rồi mới sang nhà đối diện gõ cửa.
Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy Chung Trinh đi ra khỏi thang máy, “Chị họ, em để quên USB ở chỗ chị, hôm nay không có tiết nên đến lấy.”
“Ừ.” Tùng Dung để hé cửa, “Đi lấy đi. Chị sang nhà bên một chút.”
Cô đứng gõ cửa, đợi mãi mới thấy Ôn Thiếu Khanh đi ra. Trông thấy cô, anh mỉm cười, “Không đi làm à?”
Anh vừa nói vừa day thái dương, để cô vào nhà.
Tùng Dung thấy sắc mặt anh hơi tái, trong nhà còn thoảng mùi rượu, bèn hỏi dò: “Uống rượu à?”
Ôn Thiếu Khanh ngồi trên sofa gật đầu, “Uống một chút.”
Tùng Dung vào bếp rót nước cho anh, “Đau đầu không?”
Ôn Thiếu Khanh nhận lấy uống một ngụm, “Vẫn ổn.”
Tùng Dung hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Uống với anh Lâm à? Anh ấy không sao chứ? Hay là hôm nay cùng ăn nhé?”
Ôn Thiếu Khanh hơi khựng lại. Anh đặt cốc lên bàn, hờ hững nói: “Cậu ấy đi sáng nay rồi, anh vừa biết.”
Tùng Dung giật mình, “Đi rồi?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, “Không phải sang nước ngoài mà là về nhà cậu ấy, em không biết à? Nhà cậu ấy ở ngoại tỉnh.”
Tùng Dung càng áy náy, “Là lỗi của em, hôm qua em không nên quát anh ấy…”
Ôn Thiếu Khanh chướng mắt vì vẻ mặt cô, ngắt lời: “Lỗi của em? Em có lỗi gì? Là hôm qua không nên quát cậu ấy, hay là mấy năm trước không nên từ chối cậu ấy?”
Tùng Dung ý thức được sự khác thường của Ôn Thiếu Khanh, cảm thấy khó hiểu, “Anh biết em không có ý đó. Dù sao anh ấy cũng là đàn anh của em, hồi đi học đã giúp em rất nhiều. Đã lâu thế rồi anh ấy chưa về, có lẽ không quen với nơi này cho lắm, chúng ta nên quan tâm anh ấy mới phải.”
“Thế à?” Ôn Thiếu Khanh có vẻ khó chịu, “Luật sư Tùng quan tâm đàn anh thật đấy. Anh lại không phải đàn anh của luật sư Tùng. Chắc em cũng chưa bao giờ để tâm đến anh, thật ra anh chỉ là cái bia đỡ để khi ấy em từ chối Lâm Thần mà thôi. Luật sư Tùng chưa yêu đương hẹn hò bao giờ, vậy mà cũng giỏi chuyện này thật. Anh bị em đùa giỡn trong tay, đúng là quá ngu ngốc.”
Chưa bao giờ thấy bộ dạng chua ngoa này của anh, Tùng Dung nhíu chặt đôi mày, “Anh… Anh nói thế là có ý gì?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô hờ hững, “Hồi bé lúc học viết bút lông, ông nội anh nói, chữ “tâm” viết thấp, đừng viết cao cũng đừng viết thẳng quá, nên viết thấp để tránh cao, viết hướng sang bên phải để thủ thế, bốn nét liền mạch, không nên gián đoạn. Có phải tình yêu cũng như vậy, người động lòng trước sẽ luôn ở thế yếu?”
Tùng Dung khẽ giật mình, người động lòng trước? Là cô? Là anh? Hay Lâm Thần?
Ôn Thiếu Khanh chợt cười, hỏi Tùng Dung: “Hay là luật sư Tùng muốn có cả hai? Sở trường của luật sư là sử dụng đòn tâm lý, cân nhắc lợi hại để giành được lợi ích lớn nhất còn gì?”
Lần này Tùng Dung tức thật. Cô cố không khiến mình run rẩy, nhịn mãi mới bình tĩnh được, mỉm cười tự giễu rồi thẳng thừng xoay người đi. Cô lăn lộn trong ngành tư pháp bao năm, không một người trong ngành nào có thể tổn thương cô bằng lời nói. Thật không ngờ, ra khỏi tòa, cô lại bị một kẻ làm nghề mổ xẻ khiến cho thương tích đầy mình! Đúng là quá sức mỉa mai!
Chung Trinh đứng ở cửa thấy hai người cãi nhau thì giật mình. Cậu chỉ đi tìm một cái USB, sao lúc quay về bầu không khí lại khác hẳn thế này?
Thấy Tùng Dung về nhà sập cửa, cậu mới đi vào giải thích với Ôn Thiếu Khanh: “Sếp, chị em không phải người như sếp nói đâu.”
Ôn Thiếu Khanh day ấn đường, “Tôi biết.”
Chung Trinh không hiểu, “Sếp biết? Vậy sao sếp lại nói khó nghe như thế?”
Ôn Thiếu Khanh nhếch miệng, nheo mắt, dường như rất hả giận, “Tôi cố ý nói vậy đấy. Cô ấy cứ cảm thấy hổ thẹn với Lâm Thần, gánh nặng trong lòng quá nặng, để lâu thành bệnh kín, nếu không ép, cô ấy mãi mãi cũng không thoát ra được. Chuyện này không phải lỗi của ai, mà dù có lỗi thì cô ấy cũng chẳng cần phải gánh chịu.”
Chung Trinh nhìn anh một lúc mới thì thào: “Nhưng nhìn sếp không giống đang diễn…”
Nhắc đến chuyện này, Ôn Thiếu Khanh bỗng dưng nổi cáu,”Ừm, tôi tức thật.”
Chung Trinh vẫn không hiểu, “Sếp tức cái gì chứ?”
Anh cau mày, nhả ra một chữ khô khốc: “Ghen.”
“…” Chung Trinh cảm thấy hôm nay Ôn Thiếu Khanh bất thường, vì vậy liền chuồn đi trước.
Từ hôm đó Tùng Dung bắt đầu điên cuồng tăng ca, điên cuồng đến mức Đàm Tư Trạch cũng không nhịn nổi.
Trưóc khi tan việc, anh ta đứng trước cửa phòng Tùng Dung gõ cửa, “Vẫn chưa về à?”
Tùng Dung đang chỉnh sửa tài liệu lên tòa, không cả ngẩng đầu, “Anh đi trước đi, em còn chưa làm xong. Tạm biệt.”
Nói xong, cô nhìn lướt qua đồng hồ ở góc phải dưới màn hình máy tính, lớn tiếng nói với trợ lý bên ngoài: “Em nghỉ trước đi, những tài liệu kia sáng mai đưa chị là được.”
Đàm Tư Trạch cảm thấy cô có vấn đề, không những không đi mà còn vào ngồi đối diện, “Tùng Dung, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn anh ta, “Nói.”
Đàm Tư Trạch không che giấu ý đồ muốn lợi dụng sức lao động, “Dù em có tăng ca thêm đi nữa cũng không có tiền tăng ca đâu.”
Tùng Dung lạnh mặt đuổi người, “Biến!”
Đàm Tư Trạch hậm hực bỏ đi.
Mấy ngày gần đây Ôn Thiếu Khanh cũng không thoải mái. Mỗi lần anh dẫn Nhường Chút ra ngoài, nó đều chạy sang cửa nhà đối diện, kéo mãi cũng không giữ được. Tùng Dung lại tính toán rất chuẩn thời gian đi về, tránh toàn bộ khả năng gặp mặt giữa đôi bên, anh không thể gặp được cô dù chỉ một lần.
Ôn Thiếu Khanh hơi hối hận, hôm đó có phải anh đã quá nặng lời, công dụng của thuốc liệu có mạnh quá, sẽ cuốn cả mình vào không?
Mấy ngày liền anh mặt mày ủ dột. Hôm nay vừa đến bệnh viện đã cảm thấy có gì không đúng, suốt đường vào phòng phẫu thuật đều được hỏi han ân cần: “Dạo này bác sĩ Ôn thất tình à?”
Lòng Ôn Thiếu Khanh căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu chào hỏi như thường. Anh thầm quyết định, nhất định phải dạy dỗ cái tên Chung Trinh này cho tử tế mới được. Chắc chắn là do cậu chàng miệng rộng kia, đến chuyện này cũng mang đi buôn.
Ôn Thiếu Khanh thay trang phục đứng trước vòi nưóc rửa tay, đúng lúc gặp Tần Sở vừa thực hiện xong ca mổ. Anh cười chào hỏi cô.
Tần Sở tháo khẩu trang, cười nói: “Dạo này bác sĩ Ôn thất tình à?”
Động tác tay của Ôn Thiếu Khanh chậm lại, nghi ngờ quay sang hỏi: “Đến em cũng biết rồi? Phạm vi truyền bá của Chung Trinh rộng vậy sao?”
Tần Sở cười cười, “Hôm qua có buổi hội chẩn, vô tình nghe thấy, cũng không biết những khoa khác có biết không.”
Ôn Thiếu Khanh cau mày, không nói nữa, nghiêm túc rửa tay tiếp.
Tần Sở đứng sau anh, nhìn người trong gương, đột nhiên mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cô ấy có gì tốt?”
Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh cụp xuống, nhưng khóe miệng lại cong lên, trả lời không cần suy nghĩ: “Tùng Dung nhà anh, cái gì cũng tốt. Người anh yêu cầm được đao kiếm, ở trong thế giới của riêng mình, cô ấy có thể vung kiếm tung hoành, xây dựng non sông. Người anh yêu cũng mang được giày thủy tinh, xứng với vương miện, tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của cô ấy, xinh đẹp lộng lẫy trong thế giới của anh.”
Chẳng biết do vừa làm phẫu thuật hay vì bị mấy câu này của anh kích thích, sắc mặt Tân Sở hơi tái nhợt, mãi sau mới nói: “Ôn Thiếu Khanh, anh biết em thích anh đúng không?”
Được một người phụ nữ thẳng thắn chủ động tỏ tình, Ôn Thiếu Khanh cũng không huênh hoang ra vẻ. Xuyên qua tấm gương phản chiếu, anh khẽ gật đầu, chờ câu tiếp theo của cô.
Ai ngờ Tân Sở chỉ ngẩng lên, nhanh chóng mở miệng: “Hết rồi, nói một tiếng cho anh biết thôi, coi như kết thúc.”
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Bác sĩ Tần giác ngộ hoàn toàn, công đức viên mãn.”
“Bệnh nhân khi nãy suýt nữa chết trên bàn phẫu thuật. Có đôi khi em nghĩ, đối mặt với sinh mệnh, con người thật sự quá nhỏ bé, việc gì em phải làm khó bản thân? Ai cũng nói bác sĩ xem nhẹ sống chết, đã xem nhẹ sống chết, sao có thể nhìn thấu cuộc đời?” Tần Sở thở dài, chợt nghiêng đầu cười, “Bác sĩ Ôn thấy sao?”
Ôn Thiếu Khanh nhận ra cô đang chế giễu việc anh và Tùng Dung chiến tranh lạnh, cũng cười theo, “Xem nhẹ sống chết, nhìn không đủ Tùng Dung.”
Tẳn Sở bất ngờ phải nghe một màn khoe khoang tình cảm, liền quay người bước đi.
Ôn Thiếu Khanh sực nhớ tới điều gì, gọi cô lại: “Đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi em một chút. Em có nhìn thấy… một tấm ảnh, là ảnh anh với Tùng Dung chụp cùng Nhường Chút, dán ở tường ảnh nhà anh hôm mọi người tụ tập ăn uống không?”
Tân Sở lắc đầu xong mới kịp phản ứng, “Anh không nghĩ là em lấy đấy chứ?”
Ôn Thiếu Khanh hơi ngại, “Không có ý đó.”
Tân Sở thấy chuyện này không có gì, “Rửa thêm một tấm là được mà.”
“Xóa nhầm ảnh, anh không có bản phụ, không rửa được nữa.” Ôn Thiếu Khanh hơi tiếc nuối, “Được rồi, anh đi thay quần áo đã. Gặp sau nhé.”
Ôn Thiếu Khanh thực hiện liên tục hai ca phẫu thuật, ra khỏi phòng mổ vẫn chưa yên lòng. Anh còn chưa đi xử Chung Trinh, Chung Trinh đã tự động xuất hiện trước cửa.
Chung Trinh ân cần bưng trà rót nước cho Ôn Thiếu Khanh, “Sếp, sếp với chị họ em cãi nhau được mấy ngày rồi nhỉ? Chị họ em buồn lắm, hôm qua em đi thăm, chị ấy khóc suốt đêm, không làm sao khuyên được. Hay là sếp dỗ chị ấy đi?”
Tâm trạng Ôn Thiếu Khanh đang không vui, vạch trần cậu, “Cậu bịa cũng bịa có tâm một chút được không? Sao chị họ cậu có thể khóc ngay trước mặt cậu chứ?”
“Ấy…” Chung Trinh gãi đầu, “Bịa hơi quá rồi sao?”
Ôn Thiếu Khanh liếc cậu, hờ hững lên tiếng: “Cậu thấy sao?”
Cảm thấy luồng hơi lạnh quen thuộc bắt đầu chạy dọc sống lưng, Chung Trinh miễn cưỡng nói tiếp: “Sếp, thật ra chị họ em dễ dỗ lắm. Thật đấy. Sếp thử đi mà.”
Ôn Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn cậu. Chung Trinh thấy anh có vẻ không phản đối, liền đề nghị: “Sếp, sếp không biết dỗ người khác thế nào đúng không? Hay là sếp tập dỗ em trước đi?”
Ôn Thiếu Khanh chợt nở nụ cười, “Được thôi, muốn tôi dỗ cậu thế nào? Chép bệnh án, viết luận văn, chép sách, tùy cậu chọn.”
Chung Trinh cảm thấy nụ cười của Ôn Thiếu Khanh lúc này còn đáng sợ hơn cả bộ dạng của anh khi nãy, lắc đầu, “Vừa rồi em không nói gì! Sếp, sếp nghỉ ngơi chút đi, em còn có việc, đi trước đây!”
Tư duy của Chung Trinh không giống người bình thường, kế này không thành lại nảy ra kế khác. Ban đêm khi trực ca, cậu kéo Ôn Thiếu Khanh đứng kể chuyện ma với mấy cô y tá. Những chuyện ma này nếu không liên quan đến bệnh viện Đại học X thì cũng liên quan đến bệnh viện. Vì toàn là những nơi quen thuộc nên cảm giác truyền tải rất mạnh, mấy cô y tá sợ hãi ôm lấy nhau. Cậu vừa kể, vừa liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh, còn anh cứ ngoảnh mặt ngó lơ.
Chung Trinh lại kể một chuyện cực sinh động làm y tá sợ trắng mặt, nhưng Ôn Thiếu Khanh vẫn bình thản đọc ghi chép. Cậu thất bại, đành phải từ bỏ, sau khi về phòng làm việc mới hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Sếp, những chuyện ma kia toàn là hàng tủ của em đấy, còn chưa đủ đáng sợ sao?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Đủ rồi.”
Chung Trinh tò mò, “Vậy sao sếp có vẻ không sợ gì hết thế?”
Ôn Thiếu Khanh ngẩng lên nhìn cậu, “Vì bảy mươi phần trăm truyện ma liên quan đến trường và bệnh viện của chúng ta đều là do tôi bịa rồi truyền ra ngoài.”
“…” Chung Trinh không biết nói sao với câu trả lời này, “Vậy ba mươi phần trăm còn lại thì sao?”
Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ, “Ba mươi phần trăm còn lại được bổ sung hoàn thiện sau khi bác sĩ Tùy vào trường và trở thành đàn em của tôi.”
Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh, thật sự không hiểu tại sao anh phải làm chuyện này, “Sao sếp phải bịa chuyện ma?”
Ôn Thiếu Khanh lại ngẫm nghĩ, “Vì mỗi lần đến tuần thi cử là phòng tự học ở khoa Y trường ta đều không đủ dùng, còn có người ở khoa khác đến chiếm chỗ, cho nên bịa bừa mấy chuyện để giải quyết đám người không có phận sự.”
“Thế sao còn phải bịa chuyện liên quan đến bệnh viện?”
Ôn Thiếu Khanh lại liếc cậu, “Mùa hè trời nóng quá, trong nhà xác bệnh viện có điều hòa nên sinh viên khoa Y toàn chọn nơi đó để tự học, đôi lúc cũng sẽ hết chỗ, truyện ma trong bệnh viện dùng để giải quyết người mình.”
Biểu cảm trên mặt Chung Trung trở nên quái dị.
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, “Cậu làm mặt đó là sao?”
Chung Trinh đầu hàng, “Không…Em chỉ cảm thấy sếp thật đáng sợ, gọi sếp là Đại Ma Vương quả không sai.”
Ôn Thiếu Khanh cười nhạt, “Cảm ơn, nhưng nhắc đến chuyện này tôi lại sực nghĩ ra, sau này nếu cậu không thể nộp luận văn đúng hạn thì tới nhà xác bệnh viện mà viết, vừa mát mẻ vừa yên tĩnh.”
Chung Trinh hoảng hốt, “Em không muốn! Em sợ!”
“Cậu sợ gì? Có nhiều người…” Ôn Thiếu Khanh ngừng lại một chút, thì thào, “…Bên cạnh cậu như vậy, mà toàn là tươi mới, chắc chắn sẽ không buồn ngủ.”
“Sếp, sếp cãi nhau với chị họ em, tâm trạng không tốt cũng đừng làm tổn thương người vô tội chứ?” Chung Trinh sợ hãi xoa tay, sực nhớ ra điều gì, “Đây không phải trọng điểm! Sếp, sếp xem, phụ nữ đều sợ ma, trời tối sếp đi kể chuyện ma cho chị họ em nghe, chị ấy sợ sẽ tự động nhào vào lòng sếp! Thế là hai người làm lành rồi!”
Ôn Thiếu Khanh cất ghi chép, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Chung Trinh, cậu có bạn gái chưa?”
Chung Trinh lắc đầu, “Chưa, sao thế ạ?”
Ôn Thiếu Khanh thở dài, “Không có gì, tôi cảm thấy cậu không cần tìm bạn gái nữa, vì EQ của cậu sẽ khiến bạn gái cậu tức chết mất. Thôi cậu tìm một người bạn trai đi.”
Chung Trinh bị đả kích hai lần ở chỗ Ôn Thiếu Khanh, quyết định chuyển hướng sang Tùng Dung, ra ngoài gọi điện cho cô.
Tùng Dung vừa nhận máy đã nghe thấy Chung Trinh hớn hở hỏi: “Chị họ, sinh nhật em chúng ta cùng ăn cơm nhé?”
Cô vừa về đến nhà, nhìn lịch, “Còn một tuần nữa cơ mà, em gấp cái gì?”
“Ừm…” Chung Trinh lấy cớ, “Cuối tuần em thi, sẽ khá bận, không có thời gian.”
Tùng Dung không có ý kiến, “Được, muốn ăn gì? Chị mời.”
Chung Trinh mừng rỡ, “Quyết định vậy đi. Trưa mai nhé. Em nghĩ xong sẽ nhắn tin cho chị.”
Trưa hôm sau khi Tùng Dung mang bánh kem đến nơi, phục vụ đưa cô vào phòng riêng, bên trong chỉ có Chung Trinh đang nhìn quyển thực đơn gọi món.
Cô nhìn căn phòng rộng, “Sao chỉ có hai chúng ta ăn mà phải nghiêm chỉnh thế?” ;
Chung Trinh lúc này mới dám nói thật: “Không chỉ có hai chúng ta, còn có bạn học, thầy giáo trong khoa, còn…”
Tùng Dung lạnh mặt. Không cần nói cũng biết còn có ai, cô dửng dưng lên tiếng: “Làm to như thế cơ à? Đủ tiền không?”
Chung Trinh căng thẳng, sao bây giờ chị họ còn quan tâm cậu có đủ tiền hay không, sao không nhắc đến Ôn Thiếu Khanh chứ? Ít nhất bây giờ cô trở mặt với cậu còn có thể chứng minh cô có quan tâm đến Ôn Thiếu Khanh!
Cậu đặt quyển thực đơn xuống, ngồi cạnh cô, nói rõ mục đích: “Chị họ, sếp của em cũng tới.”
Tùng Dung vẫn lạnh nhạt, lật quyển thực đơn lơ đãng xem, “Tới thì tới, liên quan gì đến chị. Món này được này, gọi đi.”
Lúc này Chung Trinh mới nhận ra tình hình không ổn, giật lấy quyển thực đơn trong tay cô vứt ra chỗ khác, “Chị họ, chị sao thế? Chị thích sếp em cơ mà?”
Tùng Dung cầm cốc nước trước mặt lên nhấp một ngụm, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, “Thích thôi mà, có gì đâu. Trên đời này người ta thích nhau nhiều như vậy, sao có thể đều kết thúc tốt đẹp?”
Thật ra từ hôm bắt đầu chiến tranh lạnh với Ôn Thiếu Khanh, Tùng Dung đã nghĩ thông suốt. Cô không hề có lỗi với ai, kể cả Lâm Thần. Cô đã từ chối Lâm Thần dứt khoát, như vậy là ổn. Dù bây giờ có làm lại, cô vẫn sẽ hành động như thế, sau này cũng không có áy náy gì với anh nữa.
Tình cảm của Lâm Thần đối với cô, hơn nửa là do thấy người xung quanh đều dần tìm được người mà họ yêu thích nên cũng vội vàng muốn thoát kiếp độc thân, gặp được một người kha khá liền tưởng rằng mình đã thích người đó rồi. Có lẽ điều Lâm Thần để ý không chỉ là sự từ chối của cô, mà còn vì năm ấy cô đã nhiều chuyện nói thêm một câu “thích bác sĩ”. Tình cảm mơ hồ hòa trộn với tình bạn thân thiết, phức tạp lên men, khiến trái tim nóng lên, làm anh không thoải mái, cứ canh cánh trong lòng, vậy là tưởng rằng tình cảm dành cho cô rất sâu đậm. Ôi, đúng là bệnh chung của cánh đàn ông, luôn tự cho là mình đúng.
Còn Ôn Thiếu Khanh, mặc anh nghĩ cô thế nào cũng được. Chỉ là một người đàn ông thôi mà, đâu đáng để cô hết lần này đến lần khác bị anh làm ảnh hưởng, đánh mất chính kiến của mình? Tốt nhất là cả đời này cô đừng dính dáng gì đến hai người đàn ông này nữa. Anh còn nói cô hối hận vì lúc trước đã từ chối Lâm Thần, nhưng thật ra, người hối hận hẳn là anh mới phải? Có lẽ anh hối hận khi bản thân đã vì cô mà nảy sinh ngăn cách với Lâm Thần suốt bao năm như vậy.
Ôn Thiếu Khanh đứng ở cửa nghe thấy vài câu, thầm nhủ không ổn rồi, đúng là công dụng thuốc quá mạnh đã cuốn cả anh vào. Đang nhíu mày thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh hắng giọng, đẩy cửa bước vào.
Hai chị em đang nói chuyện, cửa bỗng dưng bị mở ra. Tùng Dung trông thấy người ở cửa, nghĩ có lẽ anh đã nghe được gì, nhưng cũng không thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười lên tiếng chào, vừa lịch sự vừa xa cách: “Thầy Ôn!”
Đôi mày Ôn Thiếu Khanh nhíu chặt. Anh vốn định đuổi Chung Trinh ra ngoài nói với cô mấy lời, nhưng còn chưa mở miệng thì một đám học sinh và đồng nghiệp đã tới tấp kéo đến, anh cũng chỉ còn cách im lặng, đợi ăn xong rồi nói.
Chào hỏi từng người xong, Tùng Dung ngồi lặng trong góc uống nước, đợi đồ ăn được mang lên. Hôm nay cô vừa tham dự một phiên tòa, chưa thay quần áo đã đến, trang phục vốn đã rất nghiêm túc, sự trầm mặc kéo dài còn tôn lên vẻ lạnh nhạt của cô, xung quanh như tỏa ra một luồng áp suất thấp. Những người đang ở đây hầu hết cô đều gặp qua ở nhà Ôn Thiếu Khanh hôm ăn Giáng sinh, khi đó cô ngồi canh anh, dáng vẻ như một thiếu nữ, thời điểm này họ mới ý thức được sức quyến rũ của người đẹp luật sư.
Mọi người trò chuyện một lúc chợt nhận ra bầu không khí có gì đó hơi sai. Hôm nay Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh ngồi cách nhau hơn nửa chiếc bàn tròn, thậm chí không một lần trao đổi ánh mắt. Nhớ tới việc gần đây ai gặp Ôn Thiếu Khanh cũng hỏi “Dạo này bác sĩ Ôn thất tình à”, nhìn lại khuôn mặt không có lấy một nét vui tươi của hai người và vẻ lo lắng của Chung Trinh, ai nấy đều ngầm hiểu ý, ngồi đợi xem trò vui.
Ánh mắt Chung Trinh đảo qua đảo lại giữa Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh, cố tìm chủ đề có thể gán ghép hai người với nhau, “Ôi chị họ, chị mua bánh kem hạt dẻ à? Sếp em thích ăn loại này nhất đấy!”
Tùng Dung nhìn cậu hờ hững, “Em nói gì chị nghe không rõ, nói lại xem nào.”
Chung Trinh cười gượng, “Em nói là em thích bánh kem hạt dẻ nhất, cảm ơn chị họ.”
Mọi người bật cười. Ôn Thiếu Khanh cũng lẳng lặng cười, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
Chung Trinh cầm quyển thực đơn ngồi xuống bên cạnh Ôn Thiếu Khanh, “Sếp, sếp muốn ăn gì? Chúng ta gọi món đi.”
Ôn Thiếu Khanh lật bừa quyển thực đơn, vừa lật đến một trang, Chung Trinh chợt giữ anh lại, lật ngược về chỉ vào món ăn nào đó nói: “Gọi gan xào lăn đi, chị họ em thích món này nhất.”
“Được.” Ôn Thiếu Khanh phối hợp gật đầu, ngẩng lên nói với nhân viên phục vụ: “Cho mười đĩa gan xào lăn.”
“…”
Mọi người không nói nên lời. Chung Trinh nhìn anh rồi lại nhìn Tùng Dung, thấy một người đang mỉm cười gọi món tiếp, một người dửng dưng uống nước.
Chung Trinh nở nụ cười ngại ngùng với người phục vụ rồi nói với Ôn Thiếu Khanh: “Sếp, không cần nhiều vậy đâu, một đĩa là được rồi.”
Ôn Thiếu Khanh thong thả lật quyển thực đơn, liếc nhìn Tùng Dung, “Chị họ cậu thích ăn còn gì? Thích thì ăn nhiêu một chút, gọi mười đĩa đi. Ăn gan heo giúp sáng mắt, ăn nhiều vào, sau này nhìn cái gì cũng rõ hơn.”
Mọi người nhịn cười, nhìn hết bên này sang bên khác đợi màn tiếp theo.
“…” Chung Trinh khó xử, đưa mắt ra hiệu cho Tùng Dung. Tùng Dung nhìn sang, đọ mắt với Ôn Thiếu Khanh mấy giây mới hờ hững mở miệng: “Được, gọi mười đĩa, ăn gì bổ nấy, ai không tim không phổi ăn nhiều một chút.”
Chung Trinh xin tha, “Chị họ! Ăn nhiều thế làm gì? Có ăn hết đâu!”
Tùng Dung: “Em mời khách cơ mà? Không ăn hết thì gói mang về!”
Nhóm người lúc này chẳng còn hứng thú muốn ăn, lẳng lặng ngồi xem Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung đấu đá nhau.
Nhân viên phục vụ khó xử: “Gọi mười đĩa gan xào lăn thật ạ? Còn gọi món khác không?”
Ôn Thiếu Khanh gập quyển thực đơn lại, “Không cần, thế thôi.”
Chung Trinh muốn khóc, “Sếp đã gặp ai mời khách ăn sinh nhật mà gọi mười đĩa gan xào lăn chưa?”
Nói xong, cậu ngoảnh sang nhìn Tùng Dung bằng ánh mắt tội nghiệp. Tung Dung không có phản ứng, vừa định nói gì, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, “Chị đi nghe điện thoại đã.”
Cô nghe một lát, đôi mày dần cau lại, sau đó nén cảm xúc thấp giọng trả lời: “Biết rồi.”
Cúp máy xong, sắc mặt của cô khá tệ. Chung Trinh thấy không ổn, đi tới nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy chị họ?”
“Chuyện công việc.” Tùng Dung lơ đãng trả lời, tiện tay cầm cốc nước uống một ngụm. Uống xong, cô đột nhiên đứng dậy, nhìn mọi người một lượt, “Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước, mọi người ăn thong thả.”
Nói xong liền đi ra ngoài.
Ôn Thiếu Khanh ngồi đối diện, thấy sắc mặt Tùng Dung ảm đạm, còn thấp thoáng vẻ bất an, bèn liếc mắt ra hiệu với Chung Trinh. Chung Trinh hiểu ý, đuổi theo đến cửa, giữ lấy Tùng Dung, “Chị họ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì. Em cầm lấy thẻ này, không có mật mã, chốc nữa tự thanh toán, chị họ không ăn cùng em nữa.” Tùng Dung đi nhanh vài bước, chợt dừng lại, xoay người như muốn nói điều gì, khóe môi động đậy một chút, cuối cùng lại không lên tiếng mà rời đi.
Tùng Dung xuống bãi để xe, đứng nhìn chiếc xe không còn ra hình thù của mình. Kính chắn gió và mui xe đều bị phun sơn loạn lên, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Cô đứng trước xe hơn hai mươi phút, cuối cùng khinh miệt hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Lần trước chỉ là lốp xe, lần này làm nặng hơn. Được, cô lại muốn xem chúng còn chiêu gì.