An Hiểu Khê tắm xong bước ra chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Chắc hẳn là do biến cố cuộc đời đã khiến cô hoàn toàn thay đổi. Trước kia ở nhà cô chỉ thích những bộ quần áo đơn giản đáng yêu nhưng giờ ở với Tần Minh Quân cô phóng túng chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm. Sự thay đổi này lớn đến mức cô còn không nhận ra chính mình.
An Hiểu Khê bước đến gần giường, mở tủ bên cạnh lấy máy sấy ra sấy tóc. Đang sấy dở thì Tần Minh Quân giành chiếc máy sấy từ tay cô.
“Để tôi làm cho.” Hắn ngỏ ý giúp cô sấy tóc.
Có người làm giúp mình, An Hiểu Khê không từ chối mà ngồi đó hưởng thụ. Sấy tóc xong, Tần Minh Quân bắt đầu luồn tay xuống định làm càn thì An Hiểu Khê nhanh chóng ngăn lại, cô còn có việc phải bàn bạc với hắn.
“Bây giờ tôi quay lại với Tần Minh Hạo rồi, việc tiếp theo cần làm là gì để lấy được chứng cứ hắn buôn hàng cấm và cố tình hại chết người.”
Tần Minh Quân biết An Hiểu Khê đặt vấn đề này lên đầu nên hắn không trêu đùa cô nữa. Hắn ngồi xuống giường, nhìn cô và nói:
“Muốn lấy được những tài liệu đó không phải dễ. Trước tiên em phải có được lòng tin của Tần Minh Hạo đến mức hắn đi gặp các đôi tác, bạn bè của mình cũng dẫn theo em. Đến lúc đó, thông tin em muốn có nằm trong tầm tay.”
Tần Minh Quân vẽ ra đường đi cho cô trong vài ba câu nhưng nó không hề dễ chút nào. Lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của Tần Minh Hạo là một quá trình dài nhưng đâu còn đường đi nào khác.
“Được, việc này cứ để tôi lo.”
“Cẩn thận chút.”
[…]
4 giờ sáng chuông báo thức vang lên, An Hiểu Khê mệt mỏi với tay tắt chuông. Dù rất buồn ngủ không nhấc được mí mắt lên nhưng cô vẫn phải cố dậy. Cô gắng ngồi dậy, lật chăn xuống giường, điều này vô tình đánh thức Tần Minh Quân nằm bên cạnh. Thấy người bên cạnh mình khôn yên, Tần Minh Quân mắt nhắm mắt mở nhìn cô hỏi:
“Em có việc gì vậy?”
An Hiểu Khê tìm chiếc khăn tắm quấn lại vào người rồi quay ra nhìn hắn, nói:
“Tôi phải sang phòng của Tần Minh Hạo trước khi anh ta dậy.”
Câu nói của An Hiểu Khê khiến Tần Minh Quân không hài lòng chút nào. Cô đang nằm trong lòng hắn mà vậy mà vẫn nhớ đến việc phải trở về bên cạnh Tần Minh Hạo kịp lúc. Trong lúc mơ màng buồn ngủ dường như Tần Minh Quân trở nên trẻ con hơn hẳn.
“Em quá đáng vừa thôi, nằm trong lòng tôi vẫn không khiến em quên được thằng đó sao?”
An Hiểu Khê khá bất ngờ với hành động trẻ con này của Tần Minh Quân, cô bật cười, cúi xuống hôn một cái vào môi hắn an ủi:
“Ngủ tiếp đi, tối mai tôi lại sang.”
Trong lòng không muốn An Hiểu Khê đi chút nào nhưng vì kế hoạch của cô nên Tần Minh Quân không thể cấm cản cô, chỉ đành ngậm ngùi đắp chăn ngủ tiếp.
[…]
An Hiểu Khê nhanh chóng sang phòng của Tần Minh Hạo, cô gọi điện cho cô gái đêm qua cô thuê để ra mở cửa. Cô gái kia thu dọn đồ đạc rời đi còn An Hiểu Khê cởi quần áo nằm lên giường, nằm cạnh Tần Minh Hạo.
Cô phải tạo tình cảnh như đêm qua hai người đã xảy ra quan hệ để ngay sau khi Tần Minh Hạo tỉnh dậy hắn thấy cô nằm bên cạnh.
Theo đúng như tính toán của An Hiểu Khê, Tần Minh Hạo thấy cô nằm bên cạnh, hắn rất hài lòng nhưng vẫn phải cố diễn kịch.
“Tiểu Khê, xin lỗi…anh không cố ý. Xin lỗi em.”
Cô thấy hắn diễn kịch thật tốt, không làm diễn viên hơi phí. Nước mắt cá sấu giả lả xin lỗi khiến cô thấy tởm nhưng vẫn phải diễn theo hắn.
An Hiểu Khê nở một nụ cười thê lương, “Không sao đâu. Dù gì em cũng không còn trong trắng gì.”
“Không, sao em lại nói như vậy. Anh vẫn yêu em, yêu con người thật của em nên luôn muốn trân trọng em, chỉ là…hôm qua trong lúc say anh đã không kiểm soát được mình. Xin lỗi em.”
Tần Minh Hạo liên tục tỏ ra hối lỗi với hành động đêm qua của mình nhưng thực chất trong lòng hắn đang âm mưu suy tính một chuyện.
“Nếu đến nước này rồi anh muốn nói với em một chuyện. Thực ra anh vẫn còn yêu em, dù chia tay rồi anh vẫn nhớ mãi không quên được hình bóng em. Cho nên Tiểu Khê à, chúng ta quay lại được không? Hãy để cho anh bảo vệ em được không?”
Lời nói chân thành từ đáy lòng này được Tần Minh Hạo sử dụng rất điệu nghệ, nói từ mồm hắn ra không từ ngữ nào là không đáng tin. An Hiểu Khê thầm nghĩ nếu không biết bộ mặt thật của hắn chắc cô đã tin ngay từ những chữ đầu tiên rồi. Đoán chừng ngày trước cũng vì mấy lời ngon tiếng ngọt này mà cô bị Tần Minh Hạo lừa vào tròng.
An Hiểu Khê vờ lúng túng đáp: “Nhưng em đã không còn trong sạch nữa, em sợ điều này khiến người ta dị nghị anh, nói anh yêu một người phụ nữ lăng loàn.”
“Không cần phải để tâm đến bọn họ, chỉ biết anh yêu em là được rồi. Chúng ta quay lại nhé được không em?”
An Hiểu Khê chồm người lên ôm lấy cổ của Tần Minh Hạo, đầu dựa vào ngực hắn gật liên tục thay cho câu trả lời đồng ý. Tần Minh Hạo sướng rơn nở nụ cười đắc thắng mà đâu biết được rằng cô gái trong lòng mình đang nở một nụ cười khinh bỉ, nhạo báng trên môi.