Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 14



64.

Dương Hà Hàn lại liên lạc với tôi hỏi xem có cách nào để anh đưa Tô Tiếu Ương ra ngoài không.

Trước đó tôi đã nói với họ về các loại linh hồn.

Tô Tiếu Ương không phải cô hồn mà giống linh hồn bị trói buộc hơn, không thể đi đâu mà chỉ có thể ở mãi một chỗ.

“Về mặt lý thuyết thì có đấy,” tôi nói, “Nhưng tôi chuyên về trừ tà nên không rành lĩnh vực này lắm.”

Tôi có người bạn chuyên gọi hồn nhưng quanh năm anh ta ở nước ngoài giả làm Thượng Đế để moi tiền, có liên lạc được hay không còn phải xem vận may đã.

Làm nghề này tôi tin có ma nhưng lại không tin có thần, dù sao con người vẫn rất khó tin vào những thứ mình chưa từng thấy.

Chưa đợi tôi nói hết, Dương Hà Hàn đã lập tức chuyển khoản cho tôi một số tiền rồi năn nỉ tôi tìm người bạn kia.

Anh đã chuyển cho tôi rất nhiều tiền, nhiều hơn cả số tôi muốn, thậm chí còn làm tôi thấy ngại nữa.

Có lần tôi hỏi đùa anh có phải đây là tiền dưỡng già của anh không, Dương Hà Hàn nghiêm túc trả lời tôi: “Tiêu hết cũng chẳng sao, tôi có sống tới già đâu.”

65.

Tôi cười nói chưa chắc đâu, đừng nghĩ bi quan quá.

Nhưng Dương Hà Hàn nói người lạc quan đã chết rồi, chỉ còn người theo chủ nghĩa bi quan đang sống thôi.

“Tôi cứ tưởng mình đã gặp kết cục bi quan nhất rồi,” anh cười, “Giờ mới phát hiện còn có thể bi quan hơn nữa.”

Tôi bật loa ngoài, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng bật hộp quẹt, giọng Dương Hà Hàn vừa nhẹ vừa xa xăm như vọng lại từ một thế giới khác: “Biết sao được, người sống khó tránh khỏi giẫm lên vết xe đổ mà.”

66.

Một thời gian rất dài sau đó, tôi không thể liên lạc với bạn mình mà cũng chẳng nhận được tin tức gì của Dương Hà Hàn.

Tôi gọi điện cho Dương Hà Hàn nhưng điện thoại của anh luôn tắt máy.

Càng nghĩ càng lo, làm xong việc tôi lập tức bay đến thành phố của vị khách sộp này, muốn biết tình hình gần đây của anh và Tô Tiếu Ương thế nào rồi.

Trong nhà vắng tanh.

Cũng chẳng có ma.

Tôi không cảm nhận được bất cứ linh hồn nào cả.

Tôi muốn nghĩ theo hướng tích cực nhưng lần theo những dấu vết để lại chỉ dẫn đến một kết cục đau buồn.

Dương Hà Hàn chưa từng giấu giếm ý định muốn chết, tôi cũng biết anh đang dần cắt đứt những mối liên hệ với thế giới này, trọng tâm của đời anh chính là người vợ đã mất.

Tô Tiếu Ương là cây cột chịu lực cuối cùng trong tòa nhà sắp sụp đổ của anh, ngăn cản anh đi vào ngõ cụt.

67.

Lên sân thượng, tôi thấy hộp thuốc lá Dương Hà Hàn hay hút trên bục ngoài lan can, với tay lấy nó thì phát hiện bên trong có một mảnh giấy bạc được xếp thành hình trái tim.

Trên đó viết:

“Forever”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.