Tôi biết em! Biết từ rất lâu trước đây. Hiểu em! Hiểu hơn cả chính bản thân mình.
…___*___…
“Âu tiên sinh này! Anh từng chăm sóc người bệnh sao?”
Tề Nặc Khê dựa người vào giường bệnh, nhận lấy ly nước từ tay Âu Định.
Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa thuốc cho cô. “Ừm… Em gái tôi cũng là bệnh nhân!”
“Vậy cô ấy đâu rồi?”
“Không còn nữa.”
Một khoảng không im lặng, Tề Nặc Khê nhận ra mình vừa hỏi một chuyện rất không hay. Cô vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, có phải nhắc lại chuyện không vui rồi không?”
Âu Định thấy Tề Nặc Khê bối rối thì có chút buồn cười. Hắn ta cầm lấy ly nước đã được uống cạn, sau đó nhéo mũi cô: “Em bệnh lâu như vậy mới khiến tôi không vui, có thể mau khỏe chút không?”
Tề Nặc Khê im lặng, người này và cô chỉ vừa gặp nhau đôi ba lần, căn bản không thân thiết đến mức có thể làm những hành động thân mật như thế này. Tâm tư của hắn làm sao cô có thể hiểu được, thế nên cũng chỉ biết đoán mò.
“Tôi… sẽ cố gắng mau khỏi bệnh!” Cô nhìn Âu Định đứng lên đi ra ngoài cửa. Lên tiếng hỏi: “Anh ấy… không tìm tôi sao?”
Âu Định khựng lại, quay đầu nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười. “Tối nay em muốn ăn gì, tôi đi mua.”
Cả hắn và cô đều biết, anh ấy cô nhắc đến là ai. Hắn cố tình phớt lờ không đáp lại cô. Như thế Tề Nặc Khê cũng ngầm nhận ra, Tề Hiên không tìm cô, chắc cũng không lo lắng cho cô đâu.
Tề Nặc Khê: “Ăn gì thanh đạm chút là được!”
Âu Định: “Ừm!”
………
Đợi đến khi Âu Định quay lại, Tề Nặc Khê không biết đã ngủ từ lúc nào.
Hắn đặt hộp thức ăn xuống bàn cạnh đó, rồi ngồi xuống trầm mặc nhìn cô. Trên mặt cô vẫn còn những vết bầm nhìn đến đáng sợ. Tay chân giống như mất đi hết toàn bộ sức lực, yếu mềm vô lực.
Hắn nói mình có em gái, quả thật trước đây từng có. Còn hiện tại thì không. Em gái hắn đã mất rất lâu rồi, cô bé bị bệnh tâm lý, sau cùng không chịu đựng được nên tự sát. Hắn lúc đó chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà không làm gì được. Lần đầu tiên trong cuộc đời Âu Định được trải nghiệm cảm giác thống khổ đến tột cùng như thế. Lúc cha mẹ bỏ rơi hắn cùng em gái, hắn cũng không đau đớn đến mức đó.
Lúc em gái vẫn còn điều trị trong bệnh viện. Hắn đã gặp cô, Tô Doãn Đình. Vị bác sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp. Tính tình lại có chút cổ quái không giống ai. Có lẽ những thứ đó đã thu hút một người như hắn, nhưng rồi một thời gian dài hắn không thấy cô nữa. Hỏi thăm bác sĩ khác thì mới biết cô đã nhận làm bác sĩ điều trị riêng cho một bệnh nhân có tiền, có quyền rồi.
Có lẽ đã chẳng có gì xảy ra cho đến khi hắn gặp được cô vào bữa tiệc hôm ấy. Âu Định hỏi cô tên gì, kết quả nhận lại lại không phải cái tên Tô Doãn Đình, mà là cái tên khác, cũng như một thân phận hoàn toàn khác. Vật sủng của Tề Hiên – Tề Nặc Khê.
Trong suốt những năm tháng ấy, hắn mập mờ có thể nhận ra đôi chút chuyện xảy đến với cô. Hôm nay Tề Nặc Khê được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã khám tổng quát cho cô. Thế nên hắn còn biết nhiều hơn, những chuyện thầm kín nhất.
Bác sĩ cầm tập hồ sơ bệnh án, lông mày không ngừng nhíu chặt. Sau đó rút ra một tờ giấy đưa cho hắn rồi đi ngay.
Những câu chuẩn bệnh khiến hắn không thể nào tin vào mắt mình. Ngoài các vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể, còn có dấu hiệu bị xâm hại vô cùng nặng. Đã thế… trong não cô có máu tụ, gắng gượng lắm cũng chỉ sống thêm được hai tháng nữa thôi.
Thế nên có lẽ làm Âu Định hắn nhớ đến em gái mình. Không muốn một lần nữa thấy ai chết ngay trước mặt mình. Vả lại phải chăng ngay từ lần gặp nhìn thoáng qua của nhiều năm về trước, hắn đã đem lòng thích cô bác sĩ có tính tình cổ quái đó rồi.
Âu Định chần chừ nắm lấy đôi tay gầy gò, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Hắn sợ rằng buông ra sẽ liền vụt mất.
………
Ở lại bệnh viện được vài ngày, sức khỏe của Tề Nặc Khê cũng khá lên nhiều. Cô nói muốn về nhà, hắn cũng không thể nào níu giữ mãi được nên cũng đành chấp nhận.
“Tôi muốn về nhà! Chắc anh ấy đang lo lắng lắm.”
“Được, tôi đưa em về.”
“Nhưng mà…” Tề Nặc Khê níu lấy tay áo Âu Định, ấp úng hồi lâu mới nói thành lời: “Đừng nói cho anh ấy biết chuyện tôi bị bắt được không? Xin anh.”
Âu Định nhìn bàn tay đang níu lấy áo mình, hắn ngồi lại xuống giường, dịu dàng đáp lại: “Vậy, tôi sẽ không nói, em cũng không nói. Chúng ta cùng nhau giữ bí mật! Được không?”
Tề Nặc Khê gật đầu, còn hắn. Cười đến mức đau đớn.