“Alo, Xữ Nữ đây….Thiên Bình cũng đi sao?….Ok….Cái gì! 8 giờ sáng? Tổ tông ơi, cho tui ngủ cái đi….Hzaiiii, được rồi….Hẹn mai gặp. Ngủ ngon.”
Xữ Nữ ảo não, thả tự do bản thân rơi xuống đệm bông mềm mại kia. Cậu không ngờ mình lại bị kéo vào con đường học hành không lối thoát. Là một con người lười biếng, tự do, Xữ Nữ nghĩ năm cấp 3 của mình sẽ bình bình thản thản, lấy một hành tích không thấp cũng không cao, đủ để ba mẹ hài lòng cũng được. Chỉ là, từ khi người bạn cùng bàn đấy chuyển đến, cậu thấy một chân trời tri thức mới mở ra. Chân trời của học bá, thứ mà Xử Nữ chưa bao giờ nghĩa đến. Nếu cứ như vậy thì lí trí của cậu sẽ dựng cờ khởi nghĩa mất. Khổ quá mà, học hành khổ quá mà.
Mang một nỗi đau khổ mang tên học, Xữ Nữ khóc không ra nước mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở đều đều, chàng trai 15 tuổi đang dần dần chìm vào mộng đẹp.
” AAAAAAAA…..! Mộng đẹp cái beep! Cứu tui, trời ơi!” Xữ Nữ vừa hét vừa chạy thục mạng, sau lưng cậu là những cuốn sách có chân đang chen nhau chạy đến. Cậu thề nếu mà dừng lại một khắc thôi, chắc chắc những cuốn sách đáng sợ đó sẽ đè bẹp cậu ngay. Bỗng dưng mặt đất dưới chân cậu nứt ra, một con mắt đen với hàng lông mi dày nhìn chằm chằm vào Xữ Nữ. Một trận rung chấn mạnh, con đường vỡ ra thành nhiều mảnh, một người khổng lồ từ lòng đất hiện ra. Xữ Nữ chật vật bò lên tản đá ngước lên nhìn, điều làm cậu bất ngờ người khổng lồ đấy chính là Ma Kết.
Wat đờ hợi?
Nhìn người bạn bàn bên to lớn kia đang chậm rã đi đến, dưới những bước chân đấy là một biển cuốn sách biết đi đang hướng đến Xữ Nữ. Nhìn một đội quân lý nhí như đàn kiến và dẫn đầu đàn kiến đó là The Titan Ma Kết. Giờ cậu phải làm sao? Cosplay Levi cầm kiếm đu dây bay bay qua những thân cây?
Vừa nghĩ xong, hàng loạt những cây thân gỗ to lớn mọc xung quanh đội quân như nấm sau mưa, Xữ Nữ nhìn xuống đôi bàn tay mình là hai thanh…dao gọt giấy có sợi dây nối với hai hộp thiết bên đùi. Sau lưng là áo choàng đặc trưng của đội trinh thám.
Nhìn thấy phụ kiện trên người mình, Xử Nữ mỉm cười. Như nghe thấy được thánh Lệ mách bảo, cậu xông lên, cầm… thanh dao gọt giấy bay đến trước mặt Ma Kết. Cậu đưa tay qua đầu, ánh sáng chiếu rọi lên lưỡi sát kia in lên đôi mắt của Titan Ma Kết.
” Yaaaaaaaaaa……!” Xử Nữ hét lên, lúc hai con dao gọt giấy đó hạ xuống đôi mắt xinh đẹp đó thì một tiếng rầm vang lên. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt rồi chuyển dần sang màu đen, thứ mà cậu bạn cảm nhận được là cơn đau từ cái cằm của mình cùng với tiếng chuông báo thức.
Xử Nữ nhíu mày mở mắt, đối diện cậu là rèn cửa màu xanh rêu và hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt đưa ra về phía trước. Cậu mơ màng, mất một lúc mới lấy lại ý thức của bản thân thì mới nhận ra cái tư thế của mình. Nửa thân trên ở dưới sàn, nửa thân dưới thì trên giường, một tư thế ngu không thể tả được.
Giật cánh tay tê tê của mình, cậu chống người dậy, lấy cái điện thoại vẫn đang tưng bừng sức sống phát nhạc báo thức. Nhìn thời gian 7 giờ 40 phút, Xử Nữ ngán ngẩm vuốt mặt, lê cái thân tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, cậu bước ra ngoài với khuôn mặt có một miếng băng keo cái nhân dưới cằm. Biết sao được, từ trên giường lăn xuống dưới tiếp đất bằng cằm không trày cũng sẽ đỏ, nếu mang một cái cằm như vậy ra đường thì sẽ gây chú ý mất. Cũng may ra gương mặt của Xữ Nữ không tồi, dù thêm một cái băng keo cái nhân nữa cũng không làm suy giảm nhan sắc của bản thân, cùng lắm khiến người ta sót thương cho một khuôn mặt bị thương thôi.
“Thưa mẹ con đi”. Đóng lại cánh cửa, nhìn vào đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa là đúng 8 giờ. Xử Nữ vừa đi vừa ngẫm từ nhà đến điểm hẹn cũng gần, nếu chạy bộ sẽ mất 3 phút, nếu không có gì xảy ra thì cứ đi như vầy cũng sẽ đúng giờ.
Thiên Bình nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa là 8 giờ, bên cạnh cậu bạn là Ma Kết vẫn đang say mê vào cuốn sách trên tay. Mặc dù cũng là một đứa cuồng học nhưng cậu không như Ma Kết. Với một dòng họ đều theo nghề giáo, việc cậu phải học đều và giỏi các môn là điều bắt buộc. Tuy nhiên, Thiên Bình cũng là con người, sẽ mệt mỏi và chán nản, nhiều lúc cậu cũng muốn thoát ra cái khuôn của gia đình được tự do thể hiện cá tính của mình như Sư Tử với Song Tử trong lớp vậy. Thiên Bình vừa hâm mộ vừa ghen tị với họ, dù cũng muốn nhưng chung quy, một thứ gì đó đã theo mình cả cuộc đời, dù muốn thay đổi nhưng không thể được.
Thiên Bình thở dài, bước bên cạnh Ma Kết hỏi: ” Cậu đọc gì vậy?”
Ma Kết giật mình gấp sách lại vỗ vỗ ngực, bất cứ ai khi quá tập trung vào một thứ gì đó nhưng bị một tác động hoặc lời nói của người khác cũng sẽ bất ngờ, kể cả Ma Kết cũng không thoát nổi: ” A…Ngại quá, tui chăm chú quá mà quên mất có người bên cạnh. Xin lỗi nha Thiên Bình. Mà có chuyện gì sao?”
Lúc Ma Kết a lên một tiếng thì tim của Thiên Bình cũng muốn bay ra theo, cậu bối rối lắc đầu nói:
” Không có, chỉ là mình muốn hỏi là cậu đang đọc gì vậy?”
Nghe vậy, như có ai đó bật công tắc cho Ma Kết, đôi mắt cậu tỏa sáng với khuôn mặt đầy háo hức nói:
” Cuốn sách này nói về việc biến đổi gen của con người cùng với cách nhân giống tạo ra một loại đậu hà lan hoàn toàn khác với loại cũ, mang tính trội tạo ra sản phẩm cao. Không chỉ thế, ở đây còn chỉ công thức cách mà đậu hà lan có gen lặn hay trộn từ hai cặp đậu hà lan khác nhau cùng với đa bào cùng đơn bào trong thế giới tự nhiên,….”
Không, Thiên Bình không hiểu, dù biết năm lớp 12 sẽ học ba cái thứ hại não này nhưng mà…Ma Kết ơi, cậu mới lớp 10 đấy, chưa ngồi nóng mông ở lớp thầy Xà Phu đâu! Thiên Bình gào thét trong lòng, tuy nhiên vẫn gật đầu nghiêm túc nghe cậu bạn nói. Nhìn cái khuôn mặt như một đứa trẻ chia sẻ đồ chơi của mình cho một người bạn mới kia, cậu không nỡ ngắt lời của Ma Kết.
Ma Kết thấy vậy nói càng hăng hơn, từ câu chuyện gen trội gen lặn đã bay qua thuyết vật lý của trái đất cùng không gian luôn rồi.
” Yo, hai cậu đến sớm thế.” Xử Nữ ung dung đi đến, nhìn cái khuôn mặt đầy hưng phấn với tri thức của Ma Kết cậu lại liên tưởng đến giấc mơ kia. Chỉ là thôi xong, cậu không thể nhìn Ma Kết bình thường được rồi, muốn xin lỗi quá.
Thiên Bình nghe được tiếng Xử Nữ, lại thấy Ma Kết đã dừng nói những thứ không phải thuộc về trựu tượng của con người. Cậu bạn khóc một trận lớn trong lòng, Thiên Bình bé đang liên tục dập đầu quỳ gối về phía Xử Nữ nói cảm ơn nghìn lần.
Xử Nữ nhìn đôi mắt lấp lánh của Thiên Bình không khỏi rợm người, cậu im lặng di chuyển về sau lưng Ma Kết nhìn Thiên Bình với ánh mắt đầy phòng bị mà, cậu bạn đối diện lại không thấy điều này. Giờ trong đầu Thiên Bình toàn mấy hạt đậu hà lan nhảy múa thôi.
Ma Kết quay đầu qua lại nhìn hai người, cái cảm giác kì lại xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn một người đang ngơ ngơ cùng với một người nhìn người kia đầy cảnh giác. Ba người cứ như vậy đứng trước tiệm sách khiến người qua đường cũng nhìn họ bằng ánh mắt khác thường: ” Gì đây? Tình tay ba hả? Dằn mặt nhau? Đánh nhau sao?”
Thiết thấy một người đang dần chú ý, Ma Kết da mặt mỏng bối rối, kéo hai con người đang trong thế giới riêng của mình vào hiệu sách. Khi cánh cửa đóng lại ngăn cách tầm nhìn của mọi người, Ma Kết mới thở một hơi, bước lên lầu, nghiêng người nhìn xuống:
” Hai cậu đến khi nào mới tỉnh lại đây, đi lên thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, 10 giờ là phải giải tán rồi.”
Xử Nữ với Thiên Bình nhìn nhau rồi gật đầu đi theo Ma Kết.
Cất cuốn sách vào túi trên vai mình, nhận lấy chìa khóa tủ rồi cất vào tủ, trước khi rút chìa khóa cậu lấy cái ví nhỏ nhét vào túi quần rồi hội tụ với hai người còn lại. Thiên Bình với Ma Kết đã từng đến đây vài lần rồi nhưng đối với Xử Nử thì nó thật mới mẻ.
Khác với tiệm sách trong ấn tượng của cậu với gấu bông, dụng cụ vẽ, đồ chơi,.. thì tiệm sách này đúng với cái tên của nó, một rừng sách. Khi bước vào đây điều ấn tượng chính là một mùi hương, cái mùi hương của tri thức, thứ mà Xử Nữ nghĩ rằng sẽ không bao giờ bắt gặp.
Thiên Bình ngựa quen đường cũ rẽ vào khu sách văn học, cậu thề dù rất quý người bạn có chung tư tưởng “học, học nữa, học mãi” này nhưng vẫn không thể nổi những câu từ Ma Kết nói. Người anh em Xử Nữ, chúc cậu may mắn.
Ma Kết gật đầu chào tạm biệt Thiên Bình, cậu cũng đi đến khu sách Khoa học – Tự nhiên. Quay đầu nhìn, thấy Xử Nữ như một đứa con nít lần đầu vào địa điểm mới lạ, nhìn tây nhìn đông, cái mặt ngu ngu trông đáng yêu chết đi được, tựa đứa em của cậu ở nhà.
Cậu ho một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Xử Nữ: ” Cậu có muốn đi cùng không?”
Xử Nữ gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, nhìn tiệm sách bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn như một cái mê cung vậy. Nếu đi một mình chắc chắn sẽ lạc không thấy đường về. Vẫn đi chung với người quen tốt hơn, Xử Nữ đi song song với Ma Kết, nhìn cậu bạn ngó trái phải rồi đi đến một cái giá sách toàn bìa màu xanh rồi mới dừng lại.
Cậu đứng bên cạnh Ma Kết, tùy tiện lấy một cuốn sách ra đọc nhưng trong đầu cậu lại không có bất cứ chữ nào cả. “Cái méo gì đây? Giâm cành, chiết cành, ghép mắt? Quy luật hoạt động của giá đỗ, lai giống đậu hà lan? ” Xử Nữ hoang mang trong đầu, nhìn sang cuốn sách trên tay Ma Kết khóe miệng cậu méo đi, mặt đổ đầy mô hôi.
Thấy cái khuôn mặt như nhặt được vàng của Ma Kết cùng với những thứ được viết trên cái cuốn sách mà đối phương đang cầm, Xử Nử muốn vái lạy cậu bạn liền. Hỡi người mẹ xinh đẹp trong nhà của con, con kết được với một người bạn còn bá hơn cả học bá nữa, điểm thi năm nay của con được nâng cao rồi.
Ma Kết cảm nhận được tầm mắt của Xử Nữ, tưởng cậu bạn hứng thú với cuốn sách trên tay mình, và công tắc lại bật, một đống thứ từ cuốn sách qua đôi môi nhỏ nhắn kia từ không hiểu triệt để mất nhận thức luôn. Xử Nữ im lặng, hắc tuyến trên đầu nhiều thêm mấy cái, giờ cậu mới hiểu cái ánh mắt đầy cảm thông của Thiên Bình là gì rồi.
[Xữ Nữ đã đăng xuất khỏi thế giới_]
Trong lúc đó, Thiên Bình sau khi vọt lẹ thì bắt gặp Thiên Yết, nhìn cậu bạn đang cố gắng với tới cuốn sách trên kệ. Thiên Bình bước tới bên cạnh, vươn tay về đúng cuốn sách kia…và với không tới. Cuối cùng cả hai mượn nhân viên gần đó cái thang nhỏ mới lấy được.
Thiên Bình đứng đực ở đó với đôi tai đỏ đến rỉ máu. Trời ơi ta nói nó quê thôi rồi. Cậu định mượn chuyện giúp đỡ nhau để làm quen với cậu bạn âm u này của lớp, cuối cùng thì cái mặt của bản thân bị chính mình ném xuống đất, nhục quá.
Thiên Yết nhìn cuốn sách rồi nhìn cái xác đầy bi thương bên cạnh, dù không thích bị làm phiền nhưng có người giúp mình vẫn nên cảm ơn một tiếng. Mặc dù cái giúp này không khả quan cho lắm:
“Cảm ơn Thiên Bình.”
Cái xác đầy bi thương được kêu tên thì sống lại, Thiên Bình nở nụ cười nói:
“Không có chi. Mà cậu mua sách gì vậy?”
Thiên Yết cầm lên mấy cuốn sách trong tay, từ Thiên Bình đầy sức sống trở thành Thiên Bình đầy sợ hãi. “Cô dâu không đầu” “Buổi livestream đẫm máu” “Tay tôi tay bạn”. Không chỉ cái tên đầy rợm người mà bìa cuốn sách đậm chất máu me không kém, trong đó còn có hình của một cơ thể người không chân mà là tay.
Nhìn Thiên Bình như bay mất nửa cái linh hồn, Thiên Yết lại có chút vui:
“Mình rất thích đọc truyện kinh dị lúc nửa đêm, rất kích thích, thật tuyệt khi thành phố này có thứ mình cần. Còn cậu vào đây định tìm sách gì?”
Thiên Bình lùi về sau một bước sau khi thấy được cái khuôn mặt xấu xa của người đối diện lại khóc trong lòng. Tại sao người xung quanh mình lại kì lại đến vậy!
Thiên Bình kể chuyện bản thân với hai người bạn nữa đi mua sách, cả hai vừa đi vừa tìm kiếm cuốn sách mà Thiên Bình cần. Cậu đang cần tìm hai tác phẩm ” Tắt đèn của Ngô Tất Tố” và ” Chí Phèo của Nam Cao”, thật bất ngờ là Thiên Yết cũng từng đọc qua hai tác phẩm. Thiên Bình rất vui, thảo luận nhiệt tình với cậu bạn.
Tưởng chừng việc tìm kiếm sách trong cái kho tàn rộng lớn này sẽ mất nhiều thời gian chỉ ước chừng 40 phút đồng hồ. Thiên Yết với Thiên Bình xong trước đang ngồi đợi đối diện quầy thu ngân, Xử Nữ với Ma Kết một lúc sau mới đi ra. Ma Kết ngó nghiêng, nhìn thấy Thiên Bình vẫy tay đằng xa, dắt theo Xử Nữ vẫn đang đăng xuất khỏi trái đất đi đến.
Thiên Yết nhìn lớp phó học tập đang ôm hai cuốn sách dày bằng hai đốt ngón tay cùng với một cái xác chết khác mà giật giật khóe miệng. Nay là ngày gì mà bản thân gặp đến hai cái xác vậy? Về nhà phải bốc bài xem sao.
Ma Kết nhìn thấy người đằng sau Thiên Bình, một lúc sau cậu mới nhận ra đây chính là cậu bạn âm u của lớp. Dù không nói gì nhưng trong lớp Thiên Yêt luôn tỏa ra cái cảm giác người sống chớ đến gần, làm một bạn ngồi gần chưa nóng mông phải chạy chỗ khác. Hiện tại cái cảm giác đấy trên người của Thiên Yết mặc dù không biến mất nhưng vẫn là dạng không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi vậy. Không biết sao Thiên Bình lại có thể đi chung với cậu bạn này được vậy nhỉ?
Thiên Bình không biết suy nghĩ của Ma Kết lúc này, hiện tại cậu đang bận kéo Xử Nữ về đăng nhập vào trái đất. Cậu không ngờ cái sức mạnh tri thức của Ma Kết lại đáng sợ như vậy, tự nhiên cảm thấy có lỗi với người anh em đáng thương này quá. Lẽ ra phải cảnh báo một tiếng, nhưng Thiên Bình lại không dự đoán được sức chịu đựng của Xử Nữ lại kém như vậy.
Mất một thời gian để kéo Xử Nữ về lại, cả bọn ra quầy thu ngân tính tiền. Đến lượt Ma Kết, cậu rút tấm thẻ màu xanh nhạt của mình qua, chị thu ngân cầm được tấm thẻ nhưng không di chuyển được vì có tận 6 con mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Thiên Yết nghiêng đầu hỏi Ma Kết:
“Lớp phó học tập này, cậu đưa cái gì cho chị ấy vậy?”
“A, cái này là thẻ thành viên đấy” Ma Kết trả lời.
Thiên Bình thắc mắc đu lên vai Ma Kết nói:
“Mình chưa bao giờ nghe thấy nhà sách này có thẻ thành viên bao giờ?”
Chị thu ngân bên cạnh sau khi hoạt động lại bình thường thì giải đáp thắc mắc của cậu:
“Là vầy, cái thẻ này là thẻ giới hạn. Để chúc mừng 10 năm nhà sách được xây dựng, giám đốc ở đây đã tặng 100 thẻ cho bất kì người trong nhà sách vào ngày đấy. Ma Kết may mắn đi vào ngày đó mới có được đó nha. Ai sở hữu cái thẻ này sẽ được giảm 30% tiền sách nha. Với lại Ma Kết nè, có mấy bản thảo cần em dịch rồi đấy. Hiện giờ bên chị vẫn đang thống kê lại, có lẽ chủ nhật tuần sau sẽ xong, em nhớ đến đây nha.”
Thanh toán xong, cả bọn ra khỏi hiệu sách, Xử Nữ đụng vào cánh tay của Ma Kết ra hiệu cho cậu giải thích. Ma Kết thấy vậy mỉm cười nói:
“Nhà mình không khá giả gì cho cam, mình nhận được lời mời của trường nên mới được nhập học. Lên trên đây, mình không muốn làm phiền gia đình ở dưới quê nên đã tìm việc, đúng lúc hiệu sách đang cần người dịch bản thảo từ những tác phẩm nước ngoài nên mình ứng luôn. Lúc đầu tiếp xúc với máy tính không quên nhưng nhờ chị ấy mình cũng dần thuần phục hơn.”
Ma Kết mỉm cười ngước nhìn ba người đối diện, thứ cậu nhận không phải là sự thương hại mà lại là ánh mắt đầu khâm phục của họ:
“Cậu giỏi thật đó Ma Kết!” Thiên Bình reo lên
“Đúng vậy, nếu tui bị lão cha mình ném ra ngoài thì một mình cũng không sống nỗi một ngày nữa” Thiên Yết gật đầu chán nán nói.
Xử Nữ im lăng, cậu đưa tay xoa đầu Ma Kết, cọ ngón tay lên mũi nói:
“Ừm, cậu tuyệt vời lắm.”
Ma Kết vui mừng trong lòng, mặc kệ cái tay đang làm loạn trên đầu mình. Vì hẹn nhau 10 giờ về nhưng chỉ mới qua được 1 tiếng nên cả bọn đến quảng trường tỉnh ngồi chơi.
Đi ngang qua công trình vui chơi vẫn đang dừng thi công thì có một giọng nói hét lên phía phía mọi người:
“Cẩn thận! Mau tránh đi!”
– —-
Tác giả: Chà Chà Chà….Mơ thấy Ma Kết thành Titan sao? Xem anime ít thôi con trai à.
Xử Nữ: Thế thời gian đọc pỏn với xem truyện cao H của vị tác giả này là bao nhiêu?
Tác giả:…. ( 12 giờ đến 3 giờ sáng)
Tác giả thẹn quá hóa giận: Vậy chắc chắn con Titan Ma Kết trong giấc mơ của chú em đây không mặt đồ đâu nhỉ?
Ma Kết: Khụ….Khụ…( sặc nước).
Xử Nữ: ” Có!! Có mặc quần áo! Là đồng phục trường!! Ma Kết đừng lùi về sau, tui thề là có mặc! Nghe tui giải thích đi!!!!”.
– —
He He sau một hồi chu du khắp nơi cuối cùng tui cũng xách cái mung về rồi đây. Vì lười nên sẽ viết không đủ 12 người nhưng chương sau sẽ có. Tui sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể với lại cái thói quen đọc truyện tự sửa chính tả trong đầu luôn thành ra sẽ có sai sót. Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đợi mòn mung nha. Yên tâm, nhà tui có trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi. Đừng đến đốt nhà tui nha.
Yêu các đọc giả dễ thương ~ Moah~~~