“Cẩn thận! Mau tránh đi!”
Một giọng nói thét lên, tiếp đó, từ phía bên trái của cả bọn, một bóng đen từ trên cao đang rơi tự do về phía họ.
Thiên Bình còn chưa phản ứng lại giọng nói kia đang muốn cảnh báo điều gì thì đã bị Thiên Yết nắm cổ áo kéo ra sau. Đồng thời Xử Nữ cũng nhận ra nhưng cơ thể không theo kịp suy nghĩ cũng đã được Ma Kết cầm cả cánh tay lùi ra sau, cả hai người đồng thời ngã xuống đất.
Cái bóng đen đó nhắm chuẩn thời cơ tiếp đất xuống chỗ trống từ Thiên Bình và Xử Nữ, lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại bằng một động tác như mấy phim hành động.
Vài giây sau, một nhóm người lục đục chạy tới bên cạnh bốn người.
“Các cậu có… Ý lớp phó học tập.” Bạch Dương chạy đến la lên, sau cậu lần lượt là Song Ngư, Nhân Mã, Kim Ngưu, Sư Tử.
Nghe tiếng chiếc cừu hoảng loạn, Ma Kết cuối mặt xuống, tiếng cười vang lên từ cổ họng mang theo sự tức giận khiến cho Xữ Nữ đang hoang mang bên cạnh cũng phải run rẩy.
Theo bản năng của động vật ăn cỏ, Bạch Dương lạnh sống lưng vội núp sau lưng Kim Ngưu run rẩy nhìn.
“Cậu ra đây đứng cho tớ, chúng ta có chuyện cần nói đây.” Ma Kết lên tiếng, mặt hầm hầm như Diêm Vương đang phán xét trọng tội.
Vì sau lưng có Bạch Dương đang bám chặt không chịu ra nên ánh mắt đáng sợ của lớp phó học tập bị Kim Ngưu gánh hết. Cậu bạn chậc một tiếng, xoay người ném cục bông run lẩy bẩy kia về phía Ma Kết.
Cùng lúc đó một đám kéo nhau tụ về một chỗ xem kịch vui. Kim Ngưu xoay người lấy ra mấy bịch bánh mà cậu mang theo chia cho mọi người. Tiếng nhai rộp rộp cùng với những đôi mắt hiếu kì khiến Bạch Dương tức đến nghiếng răng.
Ma Kết nhìn chằm chằm vào cục bông trắng trước mặt nói: ” Mình biết thế nào cậu cũng dắt cặp đôi lăng quăng kia đi chuẩn bị cho lễ hội, nhưng mình không ngờ cậu lại chọn nơi này. Cậu nhìn xung quanh đi, toàn trẻ con với người già, phụ nữ, nếu không phải là bọn tớ phản ứng nhanh mà né được, thay vào đó là một đứa trẻ cậu biết hậu quả nó như thế nào không? Đặc biệt là…..”
Cả bọn nhìn Bạch Dương co ro đứng một chỗ mà thấy thương nhưng cũng không kém phần buồn cười.
Nhân Mã không chịu được phụt cười một tiếng, khi ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt của Ma Kết nhìn qua đây. Cả bọn xanh mặt thầm nói một câu trong lòng: ” Mày báo rồi Nhân Mã ơi”.
Sau đó, từ một đứa nghe thuyết giáo thành một đám nghe thuyết giáo. Chỉ có ba người đi cùng Ma Kết vẫn còn đang nhai bánh hóng chuyện.
Thở hắt ra một hơi, Ma Kết nhìn một đám âm u trước mặt mà chậc vài tiếng. Cậu đánh mắt qua phía Bạch Dương nói: ” Cậu đúng thật là, không thể tìm mấy câu lạc bộ thể thao mà tập sao?”
Bị điểm danh, Bạch Dương vội vàng đứng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: ” Báo cáo lớp phó học tập, cả bọn viêm màng túi hết rồi nên không thể đến câu lạc bộ thể thao được. Báo cáo hết.”
Ma Kết lấy tay che mặt, chán nản lắc đầu nghĩ thầm: ” Cả đám mấy cậu là học sinh tiểu học sao? Không có tiền thì kiếm mấy nơi ít người mà hoạt động đấy. Đúng thật là…tự nhiên thấy thông cảm cho thầy chủ nhiệm quá.”
“Đứng dậy nào, theo mình đến nơi này.” Một đám học sinh tiểu học nhìn nhau đi theo Ma Kết. Xữ Nữ, Thiên Bình cùng với Thiên Yết cũng từ từ bám theo. Thiên Yết lên tiếng:
” Không hiểu sao, tao thấy Ma Kết như gà mẹ, còn cả bọn trước mặt kia như gà con mới phá vỏ vậy”
Nghe thế, cả Xử Nữ lẫn Thiên Bình nhìn theo không khỏi gật đầu đồng ý.
Cả bọn đi theo gà mẹ Ma Kết, vòng qua vòng lại mấy đường thì họ cuối cùng cũng đến. Những cái đầu nhỏ nhắn ngước lên nhìn, đó là một sân vận động khổng lồ bị bỏ hoang. Ngoài tường bám đầu rêu cùng với những hình vẽ đã ố vàng, mặc dù nhìn cũ kĩ nhưng trên tường lại hiếm hoi mới thấy được vết nứt. Có thể nói nơi đây bị bỏ hoang chưa được bao lâu, hoặc là được xây dưng quá kiên cố nên dù cũ nhưng vẫn tốt.
Ma Kết ra hiệu cho cả bọn theo mình, vừa đi vừa nói: “Trước khi chuẩn bị đi học, mình đã thăm quan thành phố, nói đúng hơn là đi tìm việc lại vô tình tìm thấy nơi này.” Cậu vừa lấy điện thoại bật đèn lên soi sáng lối đi, vừa nhắc nhở những người phía sau cẩn thận.
Đi một lúc cả bọn mới thấy được ánh sáng cuối con đường, mọi người nheo mắt lại. Khi mở mắt ra trước mặt họ là khung cảnh hùng vĩ, một mái vòm rộng lớn rũ xuống, bên trên đó được bảo phủ bởi màu xanh của đám dây leo đang vươn dài cố chạm đến ánh sáng mặt trời. Những hàng ghế ở khán đài cũ kĩ tuy đã phai màu nhưng lại được tô sắc bởi những bông hoa dại mọc từng chụm đan xen.
Mặc dù đường chạy màu đỏ kia đã không còn màu sắc như xưa nhưng rất bằng phẳng, đáng chú ý nhất là mảnh đất rộng lớn ở giữa trung tâm sân vận động như một mảnh rừng nhỏ đầy màu sắc, những bông hoa cùng những cây cỏ dại khác đang đung đưa bay trong gió. Hàng loạt cánh hoa cùng với bồ công anh được những cơn gió dẫn dắt như đang cùng nhau nhảy múa trong không trung tạo nên một khung trời đầy màu sắc….Nơi đây mặc dù đã bị lãng quên, bị phai mờ bởi thời gian, nhưng lại được khoác lên trên mình một vẻ đẹp thiên nhiên đầy mạnh mẽ và tráng lệ. Cả bọn đều choáng ngợp, đều liên tưởng rằng họ như đang lạc vào một di tích cổ xưa được che chở bởi người mẹ thiên thiên dịu dàng vậy.
Ma Kết đứng bên cạnh với vẻ mặc tự đắc, lúc đầu cậu cũng chỉ tò mò mà bước vào đây, nhưng thật cảm ơn sự tò mò đấy đã giúp cậu tìm được một kho báu vô giá như vậy. Đợi mọi người ngắm đủ, Ma Kết liền lôi tâm trí bọn họ về: “Đẹp đúng không nào? Nơi đây mình nghe nói đã bỏ hoang được hơn 5 năm rồi, vì thế mình có thể sử dụng nơi đây tùy ý. Rất ít người vào sân vận động này nên mọi người có thể tự do luyện tập an toàn. Tuy nhiên, cấm xả rác bừa bãi đấy, mình mà thấy được là trừ điểm hết cả bọn nghe chưa?”
Cả đám Bạch Dương gật đầu rồi reo hò tung tăng chạy nhảy khám phá, kể cả Thiên Yết, Xữ Nữ dù tỏ vẻ không để ý, hay Thiên Bình ngại ngùng cũng không thể nhịn được mà đi xung quanh theo bước chân của đám lăng quăng kia. Ma Kết mỉm cười nhìn họ với ánh mắt của người mẹ già đang trông trẻ, cậu nhìn đồng hồ thầm cho cả bọn nửa tiếng để chạy nhảy cho đủ rồi đi xuống dưới con đường phai màu kia.
Xử Nữ thấy thế cũng từ từ đi bên cạnh xuống theo cậu, Ma Kết đứng trước mảnh rừng màu sắc kia. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thoải mái, cậu cũng nghe được tiếng thở đồng dạng ở bên cạnh. Xử Nữ ngắm nhìn những cánh hoa đang bay trước mắt nói: ” Tuyệt thật đấy, không ngờ cái nơi nhìn trông tồi tàn này lại xinh đẹp đến vậy. Công nhận tìm được nơi này cậu cũng tài thật.”
Ma Kết nở nụ cười nghiêng mặt về phía Xữ Nữ: “Ha ha, đúng thật nhỉ? Có lẽ nhờ may mắn đi.”
Lúc này cậu bạn nhỏ không biết nụ cười vô tình này của mình đã lưu lại trong tim cậu bạn đối diện. Một hình ảnh kể cả hiện tại lẫn tương lai đều tồn tại vĩnh viễn.
Xữ Nữ mím môi rũ mắt xuống, dùng bàn tay che lại nửa khuôn mặt của mình rồi ừm một tiếng. Ma Kết không nghĩ nhiều, xoay mặt tiếp tục nhìn những hạt bồ công anh đang bay bay trong gió.
Xữ Nữ hạ tay xuống, dùng khóe mắt trộm nhìn nụ cười ấm áp kia khiến cậu liên tưởng lại khung cảnh ban nãy. Cậu cảm thấy tai mình hơi nóng, lại dùng tay sờ sờ nhằm giảm bớt nhiệt độ nhưng lại phản tác dụng, chỉ khiến cho tai mình đỏ thêm thôi.
Thiên Yết đứng gần đó nhìn lại mặt nhăn nhó như ăn một nồi cơm cún vậy. Mặc dù được buff hack cốt truyện xíu nhưng cái này có phải quá nhanh không? Chỉ mới có bao ngày thôi mà?
Thiên Bình bên cạnh nhìn khuôn mặt của cậu bạn tưởng rằng Thiên Yết sinh bệnh: ” Cậu ổn chứ? Sao mặt lại nhăn như nuốt phải thuốc đắng vậy? Do hứng gió nhiều quá chăng?”
Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Thiên Bình, Thiên Yết thầm nói trong lòng: “Không khác gì thuốc đắng cả.” Cậu lắc đầu nói: ” Không có gì, chỉ muốn hắt xì nhưng không được nên mới nhăn mặt khó chịu thôi.”
Thiên Bình: “…”
Ma Kết nhìn đồng hồ, rồi hô lên tập hợp những con lăng quăng ham chơi đấy. Đợi cả bọn ngoan ngoãn ngồi một chỗ rồi cậu nói: “Mình không phải là dân vận động gì cả nhưng bên ngoài sân vận động có mấy lốp xe ô tô cũ, các cậu có thể kéo vào đây mà sắp xếp để luyện tập. Những hàng ghế trên khán đài này các cậu cũng có thể nhảy qua nhảy lại rèn luyện được nhưng trước đó phải kiểm tra xem có chiếc ghế nào bị mòn hay văng ốc hoặc không chắc chắc thì phải cố định lại cho an toàn. Bên cạnh đó phía dưới sẽ phải luôn có người nhìn và mang theo hộp y tế mini, đặc biệt là Sư Tử và Song Tử phải mang nón bảo hiểm thể thao với đò bảo hộ tay chân. Mọi người nghe rõ chưa?
Bọn Bạch Dương hô lên: ” Đã rõ.”
Ma Kết gật đầu nói: ” Vậy còn ai có ý kiến gì không?”
Kim Ngưu dơ tay trả lời: ” Có! Để giúp hai nồi lẩu di động lớp ta, thì mình và Song Ngư đóng góp phần ăn với nước để tiếp sức.”
Sư Tử, Song Tử: ” Ai ya, mày nói ai là nổi lẩu d…..”
Bạch Dương kéo tay Nhân Mã hô lên: ” Vậy mình và Nhân Mã sẽ đi theo giám sát hai cậu ấy luyện tập.”
Xữ Nữ đưa tay lên nói: ” Vậy tui sẽ là bác sĩ cho hai người bọn họ. Ba mẹ tui cũng làm trong bệnh viện nên tui cũng biết một số kỹ thật băng bó cơ bản.”
Cả bọn nghe vậy giơ ngón cái về phía Xữ Nữ. Thiên Bình thấy vậy cũng nói: ” Vậy mình với Ma Kết sẽ dùng kiến thức vật lý để giúp các cậu giảm thiểu những chấn thương không cần thiết và tìm được thời gian ngắn nhất để vượt qua các chướng ngại vật.”
Ma Kết gật đầu không có ý kiến. Cuối cùng còn một người bị cả bọn nhìn chằm chằm vào, dù sao đây cũng là một thành phần khó hiểu trong lớp nên cả bọn chỉ biết nhìn chứ không biết nói chuyện cho ra sao cả. Thiên Yết xụ mặt nhìn chục con mắt, cậu chậc một tiếng bất đắc dĩ nói: ” Tui theo bọn Bạch Dương.” Dù sao thì đã đi cùng đến đây mà không làm gì cũng thấy kì, dù Thiên Yết có tạo khoảng cách đối với mọi người ra sao cũng khó mà khước từ được.
Nghe được câu trả lời của cậu bạn thì cả bọn reo hò lên, Ma Kết đứng dậy phân công mỗi người một việc chuẩn bị cho đợt huấn luyện đầu tiên. Cả bọn không có ý kiến, năng nổ chia nhau chạy đi, người thì bê lốp xe, người thì kiểm tra ghế, người thì về nhà kiếm dụng cụ sửa chữa.
Những tiếng cười, tiếng hò hét của những cậu thiếu niên trẻ tuổi khiến cho nơi này trở nên nhiều màu sắc hơn trước. Tạo một cảm giác đầy sức sống, sân vận động này không từng là nơi bị mọi người lãng quên nữa, nó trở thành một ký ức đẹp đẽ cho những con người tại nơi đây.
– —
Khác với không khí vui vẻ ở bên này, tại một căng phòng xa hoa đậm mùi tiền. Có một người đàn ông trung niên bụng phệ nhưng nếu không nhìn ngoại hình của người đàn ông này thì phải cảm thán rằng ông ta có một gương mặt thật tuấn tú. Mặc dù bị che lấp bởi những lớp mỡ kia nhưng vẫn nhìn ra được, ông ta khi còn trẻ chắc chắn là một mĩ nam khiến bao cô gái phải nguyện ý xếp hàng chờ cái nhìn của ông ta.
Ngoài ra, bên cạnh ông ta còn có hai người phụ nữ, một người đang đứng và một người đang ngồi. Người đang ngồi có dung mạo thành thục nghiêm nghị với cái bụng khá to và một người đang đứng có dung mạo xinh đẹp lẳng lơ. Đối diện họ là hai cậu thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn còn non nớt, nếu lớn lên đảm bảo rằng không kém cạnh với nhan sắc của minh tinh.
Hiện tại, trái với khuôn mặt cười đầy giả tạo kia thì hai người họ vẻ mặt nhẫn nhịn nhìn về phía người đàn ông bụng phệ. Ông ta nhấp một ngụm rượu cười cười nói: “Bảo Bình, Cự Giải hai đứa làm rất tốt, không phụ với kì vọng của người ba này. Đúng là mang trong mình dòng máu của ta có khác.”
Cả hai nghe vậy liền nghiếng răng nắm chặt tay đầy giận dữ. Để chống lại người ba cặn bã này, họ mặc dù ghét nhau nhưng đã bắt tay lại cùng mở một văn phòng nhỏ bằng những số tiền ít ỏi dành dụm được. Gần đây, họ lấy được một bản hợp đồng dù nhỏ nhưng lại có lợi cho sự phát triển của công ti của hai người sau này. Tuy nhiên nó đã bị lão cáo già này phát hiện được, và dùng danh nghĩa của người ba mà cướp mất.
Mặc dù ông ta biết cái hợp đồng nhỏ bé đấy chả đem lại được bao nhiêu lợi ích cho cái công ti khổng lồ của ông ta. Nhưng ông ta lại hưởng thụ cái cảm giác chà đạp người khác xuống bàn chân mình, kể cả con mình cũng không bỏ qua. Đối với người ba này của họ, tiền tài danh vọng và sự ích kỷ của bản thân mới là quan trọng nhất, còn máu mủ và phụ nữ chỉ dùng để cho ông ta tiêu khiển. Hai người phụ nữ kia cũng là một trong số nhiều món đồ chơi của ông ta, tuy nhiên leo được đến vị trí bên cạnh ông ba của hai người trong ngôi nhà này cũng không phải không có đầu óc. Bằng chứng là hai người đã nhiều lần ăn trái đắng của người phụ nữ mang thai kia.
Bảo Bình nén tức giận lại trong lòng, nhìn qua người em cùng cha khác mẹ kia cũng thả lỏng cơ mặt căng chặt của mình nói: ” Ai ya, ba ba thật lợi hại nha. Nhưng lần sau tôi sẽ không để cho ông dễ dàng lấy được thứ trên tay tôi đâu.”
Dứt lời, Cự Giải đứng dạy đi ra khỏi căn phòng đầy ghê tởm đó. Bảo Bình nghe tiếng đập cửa, nhấp cho mình một hớp trà rồi nhìn vào bụng của người phụ nữ kia cười mỉa mai. Cậu biết được ý định của bà ta nhưng cả cậu lẫn người phụ nữ đó đều hiểu, có được một chuyện mà có thể bảo tồn được nó hay không mới là một chuyện khác, kể cả chưa nói đến việc đoạt được một phần tài sản của con cáo già kia hay không.
Đặt ly trà kia xuống, Bảo Bình từ tốn chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi bước ra ngoài. Cậu đi đước một đoạn nhìn thấy bóng người đứng tựa vào cửa sổ ngược với ánh sáng. Cả hai người nhìn nhau như tìm được một điểm chung. Bảo Bình bước tiếp, Cự Giải cũng đi song song bên cạnh, lúc đầu bước chân của hai người không đồng đều nhưng một lúc sau lại cùng một lúc đặt xuống. Khi này trên khuôn mặt của hai người đều nở một nụ cười, như một người thợ săn chuẩn bị tìm kiếm cho mình con mồi mọng nước cho kho lương thực của mình vậy.
– —
Tác giả: ” Yeah nghỉ tết rồi tôi quay lại rồi đây. Hu hu hu cuối cùng cũng có thời gian viết truyện tiêp. Kết thúc phần chuyện chuẩn bị lễ hội, mọi người hãy chào đón cuộc thi diễn ra tiếp theo nhé! Đặt một móng heo cho Sư Tử và Song Tử phải bao lẩu cho cả lớp.”