Chiếc xe di chuyển tới thành phố Casal di Principe. Ngồi trên xe đã quá lâu, Kaylin dần dần thích nghi được với chiếc xe này. Cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài là thành phố mà trên tường nhà vẽ đầy những hình thù kì quái. Những người dân ở đây đều cho Kaylin cảm giác sợ hãi. Họ xăm kín từ tay chân, cổ rồi cho tới cả mặt. Nhìn đôi mắt bọn họ khi nhìn vào trong xe làm cô có cảm giác lạnh gáy hơn, vì thế không nhìn họ quá lâu mà ngồi yên vị trên ghế của mình.
Đi thêm được một quãng đường thì chiếc xe cũng đã dừng lại.
Kaylin phải đợi mọi người xuống hết rồi cô mới có thể đi xuống.
Bốn con người kia ai nấy đều có sát khí tỏa ra, có riêng mình cô là cho người ta cảm thấy sự thân thiện nhất định. Chỉ cần đang e ngại khi nhìn Zane và mấy thuộc hạ của anh, thì khi nhìn xuống Kaylin thì mọi sự e ngại đều dẹp bỏ hết.
Chỉ vừa mới dừng xe thì đã có đoàn người đi đến. Họ tiến đến gần chỗ Zane, một người đứng đầu nơi đây đưa tay ra để chào hỏi anh.
– Lâu rồi không gặp. Có vẻ cậu lại phổng phao hơn trước rồi đấy. – Abderrahim cười cười bắt tay với Zane.
Mặc dù không muốn bắt tay, nhưng người đàn ông này còn hồn nhiên tự cầm tay Zane để nắm còn vỗ vỗ cười thân thiện vô cùng.
Kaylin nhìn người đàn ông da màu trước mắt này, nhìn ông dáng người rất cao, nhưng lại gầy. Trên người cũng đầy hình xăm nhưng nhìn ông không dữ tợn như những người xung quanh đây. Hơn nữa nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Zane khi đối diễn với người này, cô nghĩ người đàn ông này có vẻ quen biết từ trước với Zane.
– Chú thì vẫn như thế, tự tiện không biết điều. – Zane nhếch mép nói với người đàn ông tên Abderrahim.
Người đàn ông vậy mà cười khà khà trước lời nói của Zane. Thuộc hạ của anh sau đó cũng cúi đầu chào Zane rồi còn dẫn đường cho mọi người đến địa điểm cần tới.
Lúc này, Abderrahim mới chợt để ý tới bông hồng nhỏ đứng sau Dashiell.
– Có thú vui mới sao?
Nghe thấy câu hỏi đùa từ Abderrahim, Zane liền đưa mắt tới chỗ Kaylin. Cô thì đang ngơ ngác nhìn những thứ xung quanh nơi này, không có để ý tới anh.
– Chú ý đường đi!
Giọng nói hơi gằn lên làm Kaylin chợt ngoái đầu lại nhìn. Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Zane thì Kaylin liền nắm chặt hai tay, không dám để ý gì khác ngoài đường đi.
Cho tới khi đến một xí nghiệp to, rộng và còn khói nghi ngút thì cuối cùng họ cũng dừng chân lại.
Một người canh gác ở đó liền ấn nút để mở cổng cho họ đi vào.
Bên trong đều là các công nhân mồ hôi nhễ nhại đang làm những công việc nặng nhọc như bê vác, rèn thép…
Dẫn đường cho mọi người đi tới một xưởng nhỏ. Đi xuống dưới càng sâu thì là một mỏ than đang được tiến hành thi công.
Mỗi người đều được đưa cho một chiếc mũ để bảo vệ đầu. Kaylin cầm lấy mũ chỉnh mãi dây đeo đến kịch cỡ rồi mà vẫn còn rộng. Cho tới khi cô đội mũ lên xong thì mọi người đã đi xuống dưới. Vậy là liền phải chạy vội xuống theo.
Nhiệt độ ở dưới rất nóng, mọi người đi xuống cũng đã đổ mồ hôi hột.
Abderrahim đi bên cạnh Zane còn cho anh vài thông tin hữu ích:
– Dự kiến ban đầu đã quy hoạch xong nơi đây. Hiện tại còn 60% chưa thể khai thác hết. Như anh lần trước đã tới đây kiểm tra, hiện tại tiến trình nơi này đã tăng tốc lên như những gì anh mong muốn. Tôi nghĩ là bên tay sai của lão Fabrizio đã đánh hơi được. Có lẽ cần đẩy nhanh tiến độ thêm nữa đấy.
Đi bên cạnh Abderrahim, Zane nhìn những đường ống sắt đang dựng chằng chịt ở nơi đây, nhìn bản đồ quy hoạch của khu mỏ than rồi mới trả lời:
– Nếu chúng muốn thêm thông tin thì cứ cho đi.
– Sao? À… Tôi không nên bất ngờ trước một kẻ như anh mới phải. – Abderrahim gật gật đầu sau đó liền dẫn đường để cho mọi người để đi tiếp.
Nhưng còn chưa ra khỏi hầm mỏ thì một trận động đất lớn làm mọi người bên trong bắt đầu cảnh giác.
Kaylin lớ ngớ liền ngã xuống đất. Đến khi đứng dậy đội mũ lại hẳn hoi thì liền thấy ánh mắt như muốn bóp chết cô tại đây của Zaen. Làm cô mím chặt môi, còn phải vịn vào thanh sắt để không bị mất cân bằng.
Vừa mới ra khỏi hầm thì một quả lựu đạn bay tới… Cánh cửa hầm mỏ dần bị đóng lại bởi sạt lở của đất.
Những người bên trong lúc này mới bắt đầu cảnh giác nhiều hơn. Chắc chắn bên ngoài có gián điệp, bằng không thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Abderrahim nhìn mọi người, sau đó liền lên tiếng để trấn an mọi người cho bớt lo lắng:
– Yên tâm. Tôi sẽ gọi cho đội cảnh vệ tới, mọi người cứ bình tĩnh trước đã.
Nói xong còn cầm bộ đàm đã chuẩn bị sẵn để liên hệ. Đầu dây bên kia vẫn im lặng tuyệt nhiên không đáp lại lời nào.
Những người công nhân làm trong mỏ còn nhớ ra đường phụ khác. Bởi vì họ làm trong này đã quen, đương nhiên sẽ thuộc đường hơn là người đứng chỉ đạo không rồi. Vậy là liền dẫn đường để mọi người cùng đi.
Nhưng nơi đây lối đi ra càng ngày càng thu nhỏ, chỉ thuận tiện cho những người có dáng dấp trung bình hay nhỏ bé mà thôi. Những người đàn ông cao to kia muốn đi qua cũng rất khó.
Còn đang nghĩ cách để mở thông lối đi thì lại có một trận động đất lớn. Lần này thì đã khiến cho các đường ống sắt nối dưới hầm bắt đầu bị long ốc dù đã xoáy rất chặt. Đất cũng bắt đầu rơi xuống từng mảnh vụn nhỏ, và còn cả những gạch đá lộp cộp xuống dưới mặt đất.
Một giây sau liền có những thanh sắt gãy rơi xuống vô cùng nguy hiểm.
Nơi đây rất chật, vì thế ngoài dùng sức để đỡ những thanh sắt đó ra thì không còn cách nào khác. Có những người bị thanh sắt nặng rơi xuống nhưng vẫn không hề kêu ca một chút nào.
Kaylin lúc này đang đứng sau Abderrahim, cô thấy ông đỡ thanh sắt mà mặt mày trở nên u tối hơn thì rất lo lắng. Muốn giúp ông một tay nhưng bản thân cô còn chưa đứng vững nổi chứ đừng nghĩ tới việc giúp người.
Đèn điện dẫn lúc này cũng bị tắt hết. Còn có cả đường dần dần tối đen như mực.
Những người công nhân ở đây thì đang rất bối rối, họ không biết xoay sở ra làm sao.
Bỗng có tiếng hét thất thanh rồi tuyệt nhiên im lặng.
Mọi người đứng đó không hề di chuyển đi, thậm chí còn im lặng để không kêu ra tiếng động nào.
Kaylin sợ hãi đứng dậy, đứng lên liền không may đập mạnh đầu vào lưng của một người. Trong khi lơ đễnh liền bị hắn ta giữ chặt người. Một bàn tay siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ của cô. Bên trong này vốn không khí đã ít, vậy mà giờ còn bị siết cổ như vậy. Cô không ngạt thở thì mới là lạ.
Còn đang muốn một phát đưa tiễn người mình đang bóp chặt cổ về với Chúa thì Zane liền buông tay ném mạnh Kaylin xuống dưới sàn một lần nữa.
Nhưng còn chưa hiểu gì thì tiếng súng nổ ra.
Bắt đầu là một cuộc chiến đầy hỗn loạn. Ánh sáng chớp nhoáng từ đầu súng làm cô lóa mắt và còn đau đầu vô cùng. Ngồi thụp xuống một góc, cả người đều co lại không dám cử động dù chỉ một chút.
Trận chiến hỗn loạn tưởng rằng như vậy sẽ xong nhưng trận động đất càng lớn, khiến đất đá xung quanh bắt đầu ụp xuống.
Mọi người đều phải chạy đi theo lối mòn nhỏ để đi. Kaylin không biết gì cho tới tận khi Dashiell cốc đầu cô rồi kéo cô đi thật nhanh, khi này mới hoàn hồn lại.
Tiếng súng vẫn còn vang lên rất rõ, cả tiếng vỏ đạn rơi xuống cũng đủ thấy được tầm nguy hiểm ra sao.
Abderrahim cố gắng đào sâu theo lỗi mòn nhỏ, nhưng vẫn chưa thể thấy được ánh sáng bên ngoài.
Đúng lúc này bên tai của Zane truyền lại giọng nói từ tai nghe nhỏ gắn trước khi tới đây:
– Lão đại, Ngài nghe thấy chứ?
Là giọng của Finnegan.
Zane vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, anh “ừ” một tiếng để cho Finnegan biết được bên trong vẫn còn ổn.
– Bên ngoài nguồn điện bị đám tay sai của Fabrizio dập mất, thuộc hạ nghĩ bên trong rất tối. Lão đại vẫn xác định được hướng chứ?
– Hiện giờ đang ở phía Đông, khu vực rèn thép.
Thấy Zane bình tĩnh nói như vậy, Finnegan ở bên ngoài liền ra lệnh cho người tiếp tế bên trong. Khu vực mà Zane cũng mấy người khác đang đứng hiện giờ bị chúng ném bom tấn công từ bên ngoài. Nếu không nhanh thì rất cả sẽ bị đè chết bởi lớp đất đá bên trên mất.
Tuy rằng bên ngoài đang gắng sức để giúp, nhưng mấy người bên trong đoàn vẫn phải tìm cách để ra ngoài sớm hơn. Phòng trừ mọi trường hợp xấu xảy đến.
Trong hầm tối đã hỗn loạn rồi, ở ngoài kia còn hỗn loạn hơn thế. Xác người la liệt, máu chảy càng sắp biến thàng một dòng sông vậy.
Finnegan điều động người tới vị trí Zane vừa nói, sau đó liền hạ lệnh để khai thông đường ra.
Dự tính ban đầu sẽ dùng xe để múc đất ra, nhưng xem ra kế hoạch đó không ổn. Bởi vì bên trong đó bây giờ các thanh thép yếu ớt, chỉ tác động mạnh liền sẽ đổ sập xuống. Chính vì thế mà chỉ có thể dùng sức người.
Bên trong lớp đất đá đổ xuống ngày càng nhiều, mọi người cũng đào rộng hơn để san bớt lớp đất đá.
Trong lúc đào sâu hơn, Zane đột nhiên lập tức cho dừng các hoạt động lại. Sắc mặt anh càng tối đi, cảm giác có điều gì xấu sắp ập đến nơi vậy. Đưa tai tới tai nghe trên tai mình, Zane liền thông báo cho Finnegan:
– Các cậu có năm phút.
Lời nói đó khiến mọi người bên trong cảm thấp càng lo lắng hơn. Nếu như trước gặp mấy tên gián điệp trong này, anh đều không có gấp gáp. Nhưng lần này thì chắc hẳn phải có gì đó đáng lo ngại rồi.
Abderrahim đi tới phía của Zane liền hỏi:
– Anh phát hiện ra gì à?
– CO.
Chỉ là một từ hóa học đơn giản nhưng cũng khiến tất cả người ở đây bịt miệng bịt mũi lại ngay.
Rõ ràng họ không cảm nhận được gì, vậy mà Zane liền phát giác ra được.
Kaylin không hiểu, nhưng cô lúc này cảm thấy lồng ngực rất khó thở. Đã vậy đầu óc còn tê tê, cá dây thần kinh cũng đang giật dữ dội.
Nhưng rất nhanh, lối nhỏ đã thông ra được với bên ngoài. Ánh sáng len lỏi vào bên trong, một chiếc thang làm từ dây thừng thả xuống dưới. Từng người một trèo lên trên.
Trong lúc trèo, lớp đất đá lại bắt đầu sụp xuống tiếp. Thật may là cho tới người cuối cùng đi lên thì hầm mỏ vẫn còn chưa bị sập. Nhưng Zane liền cho người lấp bỏ đường ra.
Vừa lấp xong, còn chưa đầy 3 phút thì đã có vụ nổ lớn xảy đến. Đất bắn tung tóe, bụi cũng bay mùi mịt.
Tất cả mọi người đều đứng xa nhất có thể.
Không khí lúc này càng ngột ngạt bởi khí CO hơn. Rõ ràng là đã chặn lại, nhưng vẫn là muộn hơn một chút so với dự tính. Điều này khiến Zane nhíu mày, gương mặt càng trở nên thâm trầm hơn.
Cho tới khi rơi đến xưởng sản xuất yên bình thì Abderrahim mới lên tiếng:
– Yên tâm, tôi sẽ cho người tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi.
– Không cần tìm. Chú ý công việc chú được giao là được rồi. – Zane nhàn nhạt nói.
Xem ra vụ việc lần này Zane coi như xác định được kẻ chủ mưu rồi vì thế nên Abderrahim cũng gật đầu coi như không có chuyện gì. Bình thường mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là tới khi Zane đến liền có chuyện ngay được. Anh cũng đúng là số đen quá rồi, tạo không biết bao nhiêu là nghiệp để rồi đi tới đâu cũng bị người ta sắp xếp kế hoạch để cho về với Chúa.