Nhưng là, Lệ tư Thừa không thèm để ý tới Đường Mộng Dĩnh, lạnh giọng nói với cô ta: “Cô đi trước đi, dù sao đây cũng là phòng tân hôn.”
Tuy rằng thái độ anh vẫn lãnh đạm, nhưng là so với lúc đối với Tô Thiên Từ, quả thực tốt hơn rất nhiều.
Đường Mộng Dĩnh không khỏi kinh ngạc, anh quan tâm đến cô, đang giải vây giúp cô sao?
Trong lòng ngọt ngào như rót mật, ngoài miệng lại hóa thành “Ồ” một tiếng, xoay người, lui về phía sau ba bước.
lê Tư Thừa luồn tay vào mái tóc ngắn xoăn nhẹ vẫn còn ẩm ướt, liếc mắt nhìn Tô Thiên Từ, ánh mắt thâm thúy không để lộ chút cảm xúc nào, nhanh chóng xoay người trở về phòng.
Tô Thiên Từ đứng ở cửa, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, hai tay nắm chặt.
Đường Mộng Dĩnh, Lệ Tư Thừa…
Các người hủy hoại cuộc đời tôi, tôi, Tô Thiên Từ, sẽ lấy lại từng chút từng chút một…
– ———-goiATuu—————Wattpad—————————
Đến khi Tô Thiên Từ dọn dẹp xong, đã là 10 giờ sáng.
Sau một đêm phóng túng, Tô Thiên Từ cảm giác toàn thân đau nhức, thậm chí khi đi bộ, cô còn cảm thấy chân mình run lên.
“Ồ, giờ mới dậy sao? Quả nhiên là thiên kim tiểu thư. Mộng Dĩnh nhà chúng tôi không có cái mệnh này a.” Một giọng nói hơi sắc bén truyền đến, Tô Thiên Từ nhìn lại, là một phu nhân tầm 40 hoặc 50 tuổi.
Mẹ Lệ đang nói chuyện với một phu nhân khác bên cạnh, nghe thấy lời này thì nhìn sang, tren mặt tỏ vẻ bất mãn cùng xấu hổ.
Đây là hàng xóm nhiều năm của Lệ gia, Đường phu nhân, đồng thời cũng là mẹ ruột của Đường Mộng Dĩnh.
Vốn dĩ tưởng rằng Lệ gia cùng Đường gia sẽ kết thành thông gia, nhưng ai biết nửa đường lai nhảy ra một Tô Thiên Từ giống như Trinh Giảo Kim, khiến bà ta nảy sinh tâm lý là điều dễ hiểu.
Kiếp trước, chính lời nói này của bà Đường đã mang đến cho cô không biết bao nhiêu phiền phức.
Khi đó, cô tự cho mình là thiếu phu nhân Lệ gia, tính tình lại gàn bướng, đối với lời nói tràn ngập ác ý của bà Đường thì lập tức nổi giận, liền đáp trả: Đây là nhà của tôi, bà quản nhiều như vậy làm gì?
Điều mà bà Đường muốn chính là kết quả này, sau đó, các vị phu nhân khác đều chĩa mũi dùi vào cô, danh tiếng của cô càng ngày càng sa sút.
Từ đó về sau, các phu nhân quý tộc đều biết cô con dâu của Lệ gia lười biếng không có phép tắc, tiếng tăm vang xa, làm ảnh hưởng không ít tới thanh danh của Lệ gia.
Cũng chính điều đó đã mở đầu cho cơn ác mộng đối lập giữa cô cùng Đường Mộng Dĩnh.
Nhưng đây là Tô Thiên Từ của hiện tại, tất nhiên, cô sẽ không dẫm vào vết xe kiếp trước.
Nghe thấy lời này, cô hơi cúi đầu xuống, ngượng ngùng lí nhí: “Cháu…tối hôm qua ngủ hơi muộn, cũng mệt quá, cho nên…”
Nhìn thấy Tô Thiên Từ như vậy, các vị phu nhân đang ngồi trên sô pha cho xem phản ứng của con dâu Lệ gia đều mơ hồ nở nụ cười.
Hôm nay không chỉ là ngày thứ ba sau khi kết hôn của cô cũng Lệ Tư Thừa, mà còn là sinh nhật của mẹ Lệ.
Sinh nhật mẹ Lệ năm nào cũng được tổ chức hoành tráng, hiện tại mới sáng sớm, những người bạn bè, hàng xóm mà mẹ Lệ thường ngày có quan hệ tốt đều tới, họ rất quan tâm đến cô con dâu của Lệ gia này.
“Ôi, đây là con dâu của bà sao, trông thật xinh đẹp!”
“Đúng vậy, nghe nói là đứa con gái được nhặt về của Tô gia, tôi còn tưởng là…”
“Đúng vậy, thật không ngờ lại là cháu gái của Tô lão tiên sinh, lớn lên thật giống mẹ!”
…
Tô thiên Từ mang họ Tô, họ của mẹ cô.