Chap 7: Oan gia ngõ hẹp
Dịch: Tiểu Thanh Đình
Sư Tam gia quyết định tạm thời giải quyết việc này sau, cho Lâm Tiểu Ngư đi học bình thường đã rồi tính.
Hôm sau, Lâm Tiểu Ngư được mãn án phạt.
Căn phòng ngập tiếng nói chuyện ríu rít.Lâm Tiểu Ngư tưởng rằng Sư Tam gia đã thoả hiệp với mình, cậu vô tư nghĩ mọi việc cũng không tệ như Đàm Phong nói, sao đối phương luôn cảnh cáo mình phải giữ bí mật quan hệ của cả hai chứ.
Lâm Tiểu Ngư ăn sáng xong, đeo balo bước lên xe, nghênh ngang đi học, Sư Gam gia đột nhiên tắt ngấm nụ cười, gập chiếc quạt “phập” một tiếng, vỗ quạt vào lòng bàn tay, nói với con trai nuôi đứng bên cạnh: “Chúng ta cũng đi!”l
Cát Nhạc Trì không hỏi thêm gì, vào lái xe từ garage ra đón Sư Tam gia.
Xe đã băng băng trên đường, Sư Tam gia vốn đang trầm tư đột nhiên nhìn qua cửa sổ rồi nói:
“Tiểu Ngư tuyệt thực vì nó, lẽ nào là thật lòng?”
Cát Nhạc Trì vừa lái xe vừa đáp: “Biểu thiếu gia tâm tư vốn đơn thuần.” – trong lòng hắn thầm nghĩ, thực ra là ngu xuẩn mới đúng.
Sư Tam gia gật đầu, cảm thấy vô cùng đúng trọng tâm.
“Tiểu Trì, con thấy cái thằng đồng tính kia là thật lòng hay giả dối với Tiểu Ngư?” Anh ngừng lại một lát, lại nói tiếp: “Tên đồng tính đó, một con hát, vừa có tiền vừa có sắc!”
Cát Nhạc Trì đã lái xe tới đường Tây Viên. Nơi đây cây cối xanh tươi, đường rộng người ít, gió thổi phấp phới, phong cảnh tuyệt đẹp, là nơi lý tưởng để Sư Tam gia giải sầu.
Cát Nhạc Trì một mắt nhìn đường, một mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Sư Tam gia nhíu chặt mày, biểu cảm u sầu, không nói lời nào, trông tựa như nỗi niềm bi tráng của anh hùng đi vào bước đường cùng.
Cát Nhạc Trì kết thúc quá trình nhìn hình đoán chữ, trả lời cha nuôi đầy chắc chắn: “Tiền không bao giờ là đủ, sắc chẳng bao giờ thoả mãn. Thật lòng hay giả dối, phải trải qua thử thách.”
Sư Tam gia ánh mắt sáng bừng, nhìn chằm chằm sau gáy chàng con trai nuôi, vui vẻ khen hắn: “Ừm, con rất có tư duy đấy.”
Cát Nhạc Trì quả nhiên là tiền đồ rộng mở. Hắn vừa nghe đã hiểu ý, lập tức đáp lại: “Nhạc Trì chỉ nói sự thật thôi ạ.”
Sư Tam gia tím mặt, cuối cùng cũng chỉ đành phớt lờ. Trong lòng anh tự nghĩ chàng con trai nuôi này dù trông cao to, khỏe mạnh cường tráng, nhưng so với tên giữ của tài ba Lâm Kỳ Dữ kia thì hắn quả là tiểu võ tăng đáng yêu.
Sư Tam gia đã coi Cát Nhạc Trì là tri kỉ, nên càng muốn thẳng thắn với hắn.
“Con nói phải qua thử thách mới có thể chứng minh, vậy phải thử thách thế nào?”
Cát Nhạc Trì không nghĩ ngợi gì liền đáp ngay: “Nếu vì tiền, chúng ta sẽ để nó biết rằng nếu cứ dây dưa không trong sáng với biểu thiếu gia, nó không chỉ không lấy được nửa tài sản nhà họ Lâm và nhà họ Sư, sự nghiệp của chính nó cũng sẽ sụp đổ. Cuối cùng kết cục của nó chính là giống như con chuột nghèo đói chạy qua đường mà thôi. Nếu như là vì sắc, thì dễ thôi, tìm thêm vài thằng nhóc xinh xắn, câu dẫn nó. Đến lúc đó chụp vài tấm hình lại, sợ gì biểu thiếu gia không giác ngộ chứ.”
Sư Tam gia không buồn che giấu ác ý, lại đột nhiên thấy quỷ kế cao tay, liền vô cùng ngạc nhiên. Càng nghĩ càng thấy bản thân tài trí hạn hẹp, chẳng nghĩ ra nổi cách gì. Vì thằng cháu họ này, bản thân anh cũng không còn cách nào khác nữa!
Sư Tam gia dựa người vào chiếc gối mềm mại, tay đặt trên bụng. Anh quyết định nghe theo ý kiến của con trai nuôi.
“Nói cụ thể coi.”
Cát Nhạc Trì vừa lái xe, vừa liếc nhìn anh. Thấy anh cụp mắt nhíu mày, đường nét sắc xảo, hàng mi dài cụp xuống, khí chất cao quý nhã nhặn, với khuôn mặt tuyệt đẹp mang đầy phong tình phương Đông.
Hắn như bị móng vuốt của Tiểu Hổ Ban cào một hồi, lại cào thêm một hồi nữa. Trái tim hắn bỗng chốc tan chảy thành dòng nước mùa xuân trong suốt.
Bên ngoài lặng thing, bên trong lại ào ào chảy siết.
Hắn thực chỉ muốn nhào tới, hôn lên đôi mắt đó của Sư Tam gia.
Cát Nhạc Trì vừa say sưa nhìn vị cha nuôi, vừa mặt không biến sắc nói ra mưu kế độc ác của mình.
“Tam gia, con gợi ý, chúng ta cơ bản cũng không chắc chắn về thái độ của đối phương với biểu thiếu gia, nên chúng ta trước tiên cứ dùng những phương pháp hòa bình để thương lượng với nó. Nếu như thương lượng không thành, chúng ta có thể dùng tiền khuyên nó từ bỏ, nếu nó nhận tiền, đồng nghĩa con người này tâm bất chính, vậy tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Khi đó chúng ta có thể tạo áp lực cho nó thông qua chính công ty hoặc quản lý của nó, nếu không chịu hợp tác, chúng ta sẽ khiến công ty nó đuổi nó, chúng ta cũng can thiệp thêm vào truyền thông, hủy hoại danh tiếng của nó để không còn đất mà ở lại thành phố C này nữa; nếu nó từ chối tiền, chúng ta sẽ dùng sắc dụ. Nam hay nữ đều được, thể xác hoặc tình cảm, đều tiến hành đủ. Nếu nó tinh ý, chúng ta có thể cho ít thuốc, chụp phải tấm ảnh, gửi tới e-mail của nó. Tóm lại nếu nó không biết khó mà lui, thì cho nó thân bại danh liệt, khuynh gia bại sản, mất hết tất cả.”
Kế hoạch này của Cát Nhạc Trì rõ ràng rằng không tin Đàm Phong có tình ý gì chân thật cả. Hắn chẳng đến nỗi thích hay ghét kẻ này, còn chưa từng gặp mặt. Ra kế sách độc ác “Thủ đoạn của người có tiền” này, chẳng qua là vì vị cha nuôi mà thôi. Nếu Sư Tam gia chấp nhận Đàm Phong, vậy bản thân hắn cũng trở mặt trong chốc lát, hắn sẽ thay đổi kế hoạch, tâng Đàm Phong lên tận trời, lời nói hành động đều phải tự nhiên, đứng giữa cả hai bên.
Sư Thận Hành nghe xong vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cuối cùng, anh đưa ra vài thay đổi cho kế hoạch của cậu con nuôi, thay đổi khâu bỏ thuốc và chụp ảnh, nếu đối phương dao động, họ mới dùng đến thủ đoạn này, nếu tình cảm của Đàm Phong ngay thẳng, lập trường vững vàng, anh sẽ quan sát thêm, nếu đối phương thực sự không tệ đến vậy, anh sẽ đồng ý cho nó và cháu anh trao đổi nhật kí, bắt đầu làm bạn.
Lúc này, Sư Tam gia tỏ vẻ vô cùng hài lòng với kế hoạch.
Cát Nhạc Trì thấu hiểu quá rõ tâm can anh, anh đương nhiên ung dung giao hết mọi chuyện cho Cát Nhạc Trì giải quyết.
··········································
Sự chú ý của Sư Tam gia không thực sự vững vàng, anh sẽ không vì một chuyện mà phiền muộn quá lâu. Khi đã thấy con trai nuôi đủ năng lực giải quyết chuyện thầm kín về tên Đàm Phong kia, anh ắt sẽ trở lại quỹ đạo sống hàng ngày.
Thành phố C dạo gần đây tổ chức một triển lãm tranh chữ, người tổ chức triển lãm là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trong giới thư họa Triệu Nhân Hiền.
Lão Triệu đã tuổi lục tuần, cả đời dốc sức vì những hoạt động công ích, lần này cũng đã tỏ rõ, tiền bán đấu giá được sẽ dùng để quyên góp cho sự nghiệp kiến thiết giáo dục tại quê nhà, vì vậy, báo đài thành phố L đưa tin về việc bán đấu giá tại triển lãm tranh lần này đến nhà nhà người người, ai ai cũng biết.
Sư Tam gia không thích nơi náo nhiệt, nhưng người tổ chức lại là bạn cũ, lão Triệu lại vừa gửi thiệp mời vừa gọi điện thoại, khẩn thiết mời gọi như thể nếu không có sự góp mặt của Sư Tam gia, hoạt động này không thể trọn vẹn được, Sư Tam gia không nhẫn tâm làm ông ta mất mặt. Trùng hợp mấy hôm trước Sư Tam gia vẫn buồn bực chuyện của thằng cháu trai, liền liều tìm một chỗ đi giải khuây, đi ngang qua sân khấu.
Anh đã để con trai nuôi đi giải quyết vấn đề Đàm Phong, nên tối nay là lần đầu tiên anh “hành sự một mình”. Ở nơi cô đơn lẻ bóng này, anh cũng mông lung cảm giác được niềm vui khi phá vỡ khuôn phép, bước ra khỏi ràng buộc, làm theo ý mình. Trong lòng anh chợt nghĩ “thỉnh thoảng con người ta cũng tiêu sái ra trò ấy chứ”.
Thế nhưng anh cũng sắp không cười nổi nữa rồi. Anh phát hiện ra người bạn cũ của anh đã chôn giấu nhiều “tâm huyết” sau lưng anh.
Bởi anh đã gặp phải một kẻ ở đại sảnh của triển lãm, đại thiếu gia nhà họ Từ, Từ Bác Nhã!
Lúc đó, Từ Bác Nhã đang ngồi bắt chéo chân nghỉ ngơi trên băng ghế salon dài, trên tay bưng chiếc ly đế cao. Gã tỏ vẻ chán nản buồn bực xoay xoay ly rượu long lanh ánh đỏ. Ánh đèn trắng mờ hắt lên người hắt, toả ra những vầng sáng trùng trùng điệp điệp.
Từ Bác Nhã là một chàng thanh niên tuổi 20. Tướng mạo thậm chí phải ví như hoa như ngọc, đẹp không bút nào tả xiết. Lông mày lưỡi mác cong cong, đôi mắt đào hoa dài hơn hẳn người thường. Mặc dù da mặt trắng nhợt nhạt, nhưng đôi môi lại đỏ tươi bóng loáng hệt như màu sinh tố lựu. Lông mày rậm, con ngươi đen, nói khoa trương một chút, thì hắn đúng là đôi mày đôi mắt ấy đẹp đến mức có chút yêu dị.
Gã chỉ đơn thuần là ngồi đó, toàn thân liền toát ra luồng khí khiến người thường không nên tới gần. Luồng khí ấy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, quả không phù hợp với vẻ nhã nhặn trang trọng ở triển lãm.
Mấy ngôi sao giới thư hoạ đang ngồi bên sofa, tất cả như những vì vầng tinh nguyệt vây quanh gã, nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám kề sát bên gã cả.
Sư Tam gia vừa tham quan xong không gian trưng bày, qua sự chỉ dẫn của lão Triệu, anh đang chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi một lát, nào ngờ vừa bước vào vừa liền nhìn thấy gã.
Từ Bác Nhã ánh mắt sáng bừng.
Ánh mắt mê ly trong phút chốc tập trung lại một chỗ. Hắn bật dậy khỏi sofa, phong độ hơn người khi nãy hoàn toàn biến mất, cơ bắp căng lên lộ ra vẻ cẩn trọng.
Gã bất giác sượt bàn tay lên quần lau mồ hôi. Môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Nào ngờ Sư tam gia liền trừng mắt, nụ cười tắt ngấm, thầm mắng chửi cái sự oan gia ngõ hẹp này, quả quyết quay đầu bước đi.
Từ Bác Nhã thấy tình thế không ổn, liền vội vàng mặc kệ mọi kiêu căng ngạo mạn, bước nhanh mấy bước lớn kéo chặt tay anh.
Lông tơ toàn thân của Sư Tam gia lập tức dựng đứng. Anh cảm giác mình rơi vào đầm lầy, dính nhơm nhớp, quả thực đáng ghét. Anh thật lòng chỉ muốn cho vật gã qua vai để gã ngã sầm xuống đất.
Lão Triệu đứng bên cạnh nhìn tư thế của hai người này, rõ ràng không phải “mâu thuẫn nội bộ” thông thường, vội liếc nhìn mấy kẻ khác đang bận rộn trong gian phòng.
Ai nấy đều nhận ra ánh mắt gấp rút của lão, lập tức bước tới vây quanh hai người kia, nhân tiện họ dùng chính cái bụng phình của mình chặn cửa lại, miệng thì tăm tắp cười nói: “Tam gia, sao thấy chúng tôi lại bỏ đi như vậy? Ngồi đi đã, ngồi đi!”
Lời tác giả:
Từ nay bắt đầu chính thức bước vào những tình tiết chính của truyện ~ kể lan man dài dòng thật ngại quá đi, tính cách của tác giả chính là vừa hay lảm nhảm vừa chậm chạp.
Còn tính cách của bạn học Tiểu Cát mặc định là như vậy rồi, âm thầm bảo vệ tình yêu thầm kín ~