Dịch: Tiểu Thanh Đình
Sư Tam gia cũng xua tay với con trai nuôi đứng phía sau.
Cát Nhạc Trì liếc nhìn vị Lâm tổng đã đứng dậy hướng về phía cha nuôi.
Nở nụ cười hồ ly.
Dù đứng ở góc độ nào, Lâm tổng cũng là một ông chú cẩn trọng, lão làng, quan trọng là, cũng luôn hiền từ, nể nang và nghe lời Sư Tam gia. Đối với Cát Nhạc Trì mà nói, sự tồn tại của Lâm Kỳ Dữ thực sự vẫn khiến người ta không ưa nổi.
Suy nghĩ của Cát Nhạc Trì thay đổi nhanh như chớp, nhưng mặt không chút biến sắc. Không còn gì nghi ngờ nữa, hắn cho rằng hành vi ghen tuông của mình là ngu xuẩn, ít nhất thì ở trước mặt Sư Tam gia chính là như vậy.
Hắn có cả một kế hoạch cần hoàn thành.
Hồi còn nhỏ, hắn đố kị vị tiểu thiếu gia chính cung chưa gặp mặt lần nào, hận bản thân chỉ là “người thay thế”; thời thiếu niên hắn từng lên kế hoạch âm thầm thủ tiêu Lâm Tiểu Ngư, bởi thằng nhóc này quá chướng mắt. Sau đó lớn hơn chút, khi thay Sư Tam gia quản lý công ty, hợp tác với Lâm Kỳ Dữ trong một dự án, hắn liền âm thầm cài một trợ thủ vào đó. Chỉ cần Lâm Kỳ Dữ làm gì quá giới hạn, hắn liền lập tức khiến gã không được yên thân.
Dĩ nhiên, nếu là Sư Tam gia tự nguyện, hắn cũng chỉ đành kiềm chế sự đố kỵ đó xuống, rồi lại đứng canh cửa cho họ gặp riêng.
Cát Nhạc Trì sẽ không kích động, càng không cho phép bản thân phạm bất cứ sai lầm nhỏ nhặt nào. Hắn muốn lâu dài như trời đất, e rằng chỉ là mãi hầu cận bên cạnh, mãi làm con nuôi, hoặc mãi làm một con chó. Nếu Sư Tam gia thích, bây giờ hắn cũng có thể sủa hai tiếng “gâu gâu”.
Mỗi người đều có quan niệm tình yêu riêng, không phân đúng sai, không phân biệt ai cao thượng hơn ai. Có người hơi gặp chuyện trắc trở, phản bội, liền tan nát con tim, nhất định phải giày vò đối phương đến quỳ xuống mà xin lỗi mới thôi, đó đều bởi vị họ xem trọng bản thân, đặt tự tôn lên trên tình yêu. Còn với Cát Nhạc Trì, hắn ẩn nấp trong thế giới tối tăm, ngày ngày đau khổ trong đó, từ đầu tới cuối, chí có một mình Sư Thận Hành. Mọi thứ xoay quanh cuộc đời, tần suất, chấn động của hắn, tất thảy từ đâu chí cuối đều là Sư Thận Hành.
Ngu ngốc cũng được, nực cười cũng chẳng sao. Dù gì hắn cũng không cần người khác đồng cảm.
Hắn xoay người bước ra, tiện tay đóng cửa lại.
Cửa đã đóng, Sư Tam gia vẫn đang tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn Lâm tổng, thở hồng hộc, nhất quyết đứng chứ không ngồi. Anh nén một hơi thật dài.
Lâm Kỳ Dữ thì cười híp mắt, rất đậm vẻ vô tư theo kiểu “Dù xảy ra chuyện gì cũng cứ đầu hàng cầu hoà trước, không bao giờ là sai”.
Lâm tổng là con một trong gia đình, lại luôn đối đãi với chàng em vợ này như em ruột trong nhà.
Năm đó gã và Sư Nhị tiểu thư tự do yêu đương, nhà họ Sư và nhà họ Lâm đều cật cực phản đối. Chỉ có cậu em Sư Thận Hành này, dù miệng lưỡi cay độc, thường mắng nhiếc gã vì người chị của mình, nhưng lúc nào cũng có những hành động bảo vệ hai người họ.
Khi gã và Sư Nhị tiểu thư bị hai nhà chia rẽ, là anh đã ra sức giúp đỡ, đến khi họ kết hôn, anh liền giữ chân lão phu nhân ở nhà, không để bà đến làm loạn.
Gã đã nhận ân tình này rồi, bất kể dù anh muốn hay không, gã cũng đã thừa nhận người em này rồi. Gã cảm thấy Sư Tam gia là người duy nhất sáng suốt và nói đạo lý trong nhà họ Sư.
Gã thích sự ngay thẳng của anh, thích sự bảo thủ cố chấp của anh, thích vẻ ung dung mà quyết liệt của anh, càng thích tình cảm anh dành cho vợ mình. Sư Tam gia luôn rực sáng trong mắt anh. Nhìn dọc nhìn ngang, cũng đều thấy đáng yêu không để đâu hết.
Có lúc anh hận không thể biến Sư Tam thành người nhà họ Lâm.
Đó đương nhiên là vọng tưởng đơn phương của gã. Là một đại gian thương tiếng tăm vang vọng thành phố C, hình tượng thần giữ của của gã đã sớm đến tai Sư Thận Hành. Sư Thận Hành vốn chẳng ưa gã. Anh thường thầm hỏi sao trước kia chị hai lại ưng cái thứ như vậy, toàn thân đều là hơi tiền, tục tĩu!
“Cậu ba, sao vậy? Ai chọc tức cậu, anh rể đây sẽ báo thù cho cậu!”
Gã và Sư Tam gia vóc dáng tương đương nhau, lúc này gã lại cố ý đứng co như chú mèo trước mặt anh, hai tay chống gối, mắt mở to, mắt liếc từ dưới lên trên, cười híp mắt nhìn anh. Giọng nói như đang chọc trẻ con.
Sư Tam gia thấy bộ dạng cợt nhả của gã, liền sinh bực tức trong lòng, nên càng thấy hắn như cục đá ngáng chân, vừa thối tha vừa góc cạnh, thật sự chướng mắt.
Lâm tổng tài phong độ ngút trời, hấp dẫn bao thiếu nữ, lại để cho cậu em mù này xem.
Sư Tam gia ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng, diễn xuất giống hệt lão gia.
“Hay lắm Lâm Kỳ Dữ! Việc của Tiểu Ngư anh biết được bao nhiêu rồi!”
Lâm Tiểu Ngư cười cười: “Chút chút thôi.”
Lúc Sư Tam gia vui vẻ thì cũng miễn cưỡng gọi hắn một tiếng anh rể, lúc không vui rồi, thì bất kể có chọc cười thế nào, cũng chỉ nói một câu: “Ơ, đây không phải Lâm tổng đấy chứ!”
Sư Tam gia không ngồi, vậy Lâm Kỳ Dữ cũng đứng cùng anh.
Một tay để trong túi quần âu, tay còn lại tháo lỏng cà vạt: “Cậu ba, con trẻ đã lớn rồi, hãy để chúng tự lựa chọn đi. Chúng ta đều đã từng trải, lẽ nào còn không hiểu tính khí của nó? Nó càng không dạy được, lại càng mê muội, nếu không theo ý nó e rằng sẽ còn đoạn tuyệt với chúng ta, chúng sẽ tìm cách tư thông với nhau thôi.”
Sư Tam gia trợn ngược mắt, hung dữ nói: “Lâm tổng, ai từng trải với anh cơ chứ? Anh trải chứ tôi thì không! Ai sợ nó đoạn tuyệt quan hệ chứ, nó dám! Tôi nói cho anh biết, Lâm Tiểu Ngư, 16 tuổi, yêu sớm! Đồng tính luyến ái, không hợp với lẽ thường!”
Lâm Kỳ Dữ bị ánh nhìn của anh thu nhỏ lại, vừa như cố ý che giấu lại vừa như cố buông lỏng cổ áo.
Gã không thể không thừa nhận, cậu ba nhà gã thật sự quá đẹp, đẹp đến uy phong lẫm liệt, không thể khinh thường. Anh khiến gã không kìm nổi mà liên tưởng tới nền nghệ thuật Hy Lạp cổ đại mê đắm lòng người.
Thấy cậu ba nheo mắt đầy nguy hiểm, là dấu hiệu sắp nổi trận lôi đình, Lâm Kỳ Dữ lập tức cười trừ cứu vãn, rồi động viên anh: “Phải, phải, cậu ba nói rất phải! Không thì thế này đi, việc này cậu ba muốn giải quyết thế nào, anh rể sẽ dốc sức phối hợp, điều phối tiền bạc, vật chất, nhân lực, thời gian theo ý cậu, được chứ?”
Nghe tới đây, sắc mặt Sư Tam gia mới tươi tỉnh hơn chút.
Anh xoay mình, mọi sức lực như bị rút sạch, ngồi ngay xuống sofa.
“Ai là kẻ đã lừa gạt cháu trai tôi?”
Lâm Kỳ Dữ biết đã hoà hảo rồi, liền bắt chước ngồi ngay xuống trước mặt anh, chuẩn bị pha trà đãi khách.
Sư Tam gia xua tay: “Không cần đâu.” Anh đâu rảnh rỗi đi thưởng trà nhà này chứ.
Lâm Kỳ Dữ cười nhạt, bỏ lại trà vào hộp. Gã tự rót cho mình cốc nước nóng.
Không cần pha trà, tức là không định ngồi lâu rồi.
Thực ra, gã rất sẵn lòng cùng ngồi xuống với anh, ôn lại chút kỷ niệm về Sư Nhị tiểu thư, chứ không phải về đứa con trai Lâm Tiểu Ngư.
Ây da.
“Một diễn viên, tên là Đàm Phong, ở đại truyền hình thành phố X, lần trước còn phát sóng bộ phim thần tượng lịch sử hoành tráng, tên là “Tân Tam quốc XX truyện” đấy? Chính là chàng nam phụ trong phim đó. Trông thì cũng gọn gàng sạch sẽ, không có scandal gì, mấy năm nay cũng nổi tiếng ra trò. À, là vậy, tôi nghe mấy cô gái trong công ty nói vậy. Đương nhiên, tôi bình thường rất bận! Nghỉ ngơi chốc lát sau trăm công nghìn việc thì nghe được, nên biết chút ít. Thực ra không nhiều đâu. Vốn dĩ, tôi nào thích tám chuyện showbiz cơ chứ! Không có lợi lộc gì, lãng phí thời gian, vấy bẩn tâm hồn! Cậu ba, cậu cũng biết đó, anh rể cũng thích giống cậu, cũng thích thưởng thức nghệ thuật, cảm nhận cái đẹp!”
Sư Tam gia cười lạnh, đợi gã nói hết mới lên tiếng: “Con hát!”. Còn Lâm Kỳ Dữ thầm run rẩy vì giấu đầu hở đuôi sự trôi nổi của bản thân, hắn quá chểnh mảng.
Sư Tam gia lại hay lấy ấn tượng ban đầu để đánh giá, cho rằng dụ dỗ học sinh cấp ba, chắc chắn vẻ ngoài thì hèn mọn, thủ đoạn hạ lưu. Cứ coi như đối phương giỏi giấu linh hồn dơ bẩn xảo quyệt trong lớp vỏ ngoài, cũng vẫn là tàn dư phong kiến, là cặn bã của xã hội.
Yêu nghiệt Đàm Phong này nhất định phải sớm diệt trừ, nếu không, đợi nó thành cây đại thụ, rễ đã cắm sâu, ắt thành tai họa!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tiểu Ngư lại ở ký túc xá, sống cuộc sống lặp đi lặp lại, sao có thể qua lại với con hát đó chứ? Sư Tam gia thầm nghĩ, xem ra các mối quan hệ xã hội của thằng nhỏ này còn phức tạp hơn anh tưởng!
Sư Tam gia lại hỏi: “Hai người đó sao mà quen biết?”
“Tiểu Ngư nói, có lần được nghỉ, đạp xe về nhà, không cẩn thận bị xe của tên kia cán vào… may mà không sao, chỉ bị doạ chút thôi. Tên kia cũng khá thật thà, vội vã đưa nó tới bệnh viện, vì vậy mà quen nhau.”
Sư Tam gia nhanh chóng chú ý tới một từ mà Lâm Kỳ Dữ nói: “Thật thà”! Anh hừ một tiếng trong đầu, cảm thấy vị Lâm tổng này e rằng cũng không tốt đẹp gì.
“Sau đó thì?”
“Sau đó, thì như vậy.”
“Như nào?”
“Phim truyền hình.”
Sư Tam gia tỏ vẻ mặt đó giờ chưa từng xem phim thanh xuân thần tượng bao giờ.
Anh cúi đầu trầm tư phút chốc, lại lập tức ngẩng đầu, giải quyết dứt khoát: “Trong chuyện này, nhất định có âm mưu gì đó!”
Lâm Kỳ Dữ nghe xong liền sặc nước lên khoang mũi.
“… Khụ khụ khụ!” – Lâm tổng vuốt vuốt ngực, ho lấy ho để.
Sư Tam gia thấy hắn vỗ ngực bộp bộp, liền nhìn hắn khinh bỉ.
Người thì già đầu rồi, vậy mà uống nước cũng sặc nữa, đúng là uổng công làm người.
Lâm Kỳ Dữ hít sâu một hơi, “Cậu ba đã luận thành âm mưu luôn rồi.”
Lâm Kỳ Dữ vui vẻ đáp: “Âm mưu gì chứ?”
Sư Tam gia ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, nghiêng người nói thầm vào tai gã: “Từ trong ra ngoài, từ xưa tới nay! Nhưng phàm là dụ dỗ, không gì khác ngoài hai loại sau!” – Anh chống khuỷu tay, giơ ngón trỏ lên– “Một là sắc.” – lại giơ thêm ngón giữa – “Hai là tiền!”