Edit: Khánh Ly
Sáng hôm sau, Sư Tam gia tình cờ gặp Cát Nhạc Trì đang cầm một xấp tài liệu đứng ở hành lang.
Sư Tam gia hơi lúng túng, nhưng vẻ mặt của Cát Nhạc Trì vẫn bình thường, nhìn thấy cha mình chỉ lễ phép chào một cái. Hôm nay hắn có rất nhiều văn kiện cần xử lý, không thể đi cùng cha, nhưng hắn đã sắp xếp vệ sĩ và tài xế cho anh, sau đó lễ phép chúc cha ra ngoài vui vẻ.
Sư Tam gia thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh hừ một tiếng, thà rằng không đi theo sẽ đỡ khó xử. Hai người chia tay nhau ở lối vào hành lang. Sư Tam gia đi hẹn hò với Từ Bác Nhã, Cát Nhạc Trì vẫn trầm mặt đi lên lầu.
Về đến phòng, hắn ném chiếc túi tài liệu lên bàn làm việc, đi tới bên cửa sổ kéo rèm.
Từ trên cửa sổ nhìn xuống thấy Sư Tam gia cúi người bước vào chiếc ô tô. Hắn nhìn rất chăm chú, mãi cho đến khi chiếc xe chạy đi, chỉ còn một điểm nhỏ ở đường chân trời và cuối cùng biến mất.
Hắn giơ viên thuốc nhỏ trong túi ra, ánh mắt mờ mịt không rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê. Sư Tam gia nghiêm khắc dặn dò vệ sĩ chờ ở cửa, một mình anh đẩy cửa bước vào. Anh cúi đầu, kéo áo cao lên để che đi khuôn mặt, im lặng đi một mạch vào sâu bên trong.
Tới chỗ khúc quanh, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện bóng dáng của một người cao gầy. Sư Tam gia tránh không kịp, liền đâm thẳng vào đối phương, lảo đảo mấy bước.
Trong tức khắc, Sư Tam gia nhanh tay kéo đối phương vào lòng. Bóng người đó kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh tay níu lấy quần áo của anh để giữ thăng bằng.
“Cậu có sao không?” Sư Tam gia ân cần hỏi.
Người đụng phải anh là một cậu trai trẻ sắc mặt tái nhợt, yếu ớt. Các đường nét trên gương mặt dịu dàng nhã nhặn, không đẹp đến nỗi kinh ngạc nhưng lại khiến người ta cảm thấy thích thú. Nhìn cậu ấy giống như mấy người đại diện cho mấy tờ quảng cáo, nhìn hơi quen mắt, nhưng nhìn kĩ lại thì hoàn toàn xa lạ.
Sư Tam gia quan sát đối phương một lúc, người trong ngực cũng trợn tròn mắt chăm chú nhìn anh.
Cậu trai đó há hốc mồm, dừng thở trong chốc lát, ánh mắt khó tin. Nghe Sư Tam gia hỏi, cậu lập tức trả lời: “Tôi không sao, còn anh thì sao?”
Sư Tam gia cảm thấy bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc này rất thú vị. Anh dìu cậu ấy đứng vững, buông tay ra, hơi áy náy nói: “Tôi không sao. Xin lỗi, tại tôi…”
Anh còn chưa nói xong, cậu trai đó lập tức xen vào lời anh: “Không, không, không, là tại tôi. Tôi đi đứng không chú ý, thật sự xin lỗi! Thật may là anh phản ứng nhanh, đỡ…” Cậu trai đó dừng lại, ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh đỡ tôi.”
Nói xong, cậu ấy lén liếc lên nhìn Sư Tam gia một cái, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Sư Tam gia cũng đang nhìn mình. Cậu ấy hoảng hốt cúi đầu, đôi tai nhanh chóng ửng đỏ.
Sư Tam gia hơi ngạc nhiên, trước giờ anh ta chưa từng gặp người nào dễ xấu hổ như vậy. Anh tò mò nhìn cậu ấy từ đầu tới chân.
Cậu trai trẻ có dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, nhìn cậu ấy giống như khung xương đang nâng đỡ quần áo. Cậu ấy mặc một bộ đồ tây màu trắng, ủi rất tỉ mỉ, trên tay cầm một cây gậy hiện đại màu xám bạc. Cây gậy này được dát vàng khảm ngọc, vô cùng rực rỡ, không giống như chiếc nạng mà ngược lại nhìn giống như một món đồ trang trí hơn. Sư Tam gia chú ý chân của cậu ấy, cậu ấy đứng ngang vai, ngực cao, lưng thẳng như tùng bách, không giống một người bị tật.
Nếu cả hai đều không có chuyện gì thì đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Sư Tam gia muốn đối phương mở miệng trước, nhưng cậu ấy dường như không cảm thấy vậy. Cậu ấy như một khúc gỗ, đứng giữa lối đi của hành lang, không tiến không lùi, không tấn công hay phòng thủ, rất muốn nói chuyện với người trước mặt, nhưng lời lẽ lại vụng về, không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể kiên trì đứng đó.
Sư Tam gia bật cười: “Nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta từ biệt được chứ?” Cậu trai trẻ mím môi, lúng túng cúi đầu, nhưng không đồng ý.
Sư Tam gia nghiêng đầu nhìn ánh mặt của câu ấy: “Gặp lại sau?”
Bàn tay của cậu ấy rầu rỉ nắm bóp vạt áo của mình. Bị đuổi năm lần bảy lượt như vậy cậu ấy cũng xấu hổ, chỉ có thể nói: “Được, tôi đi đây.”
Sau đó cậu ấy bước đi chậm rãi, lưu luyến nhìn Sư Tam gia một cái, chống cây gậy khập khiễng đi ra ngoài.
Ánh sáng dịu dàng và ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn âm tường phía trên đầu anh, trải dài trên lối đi, Sư Tam gia trầm tư nheo mắt lại nhìn theo cậu ấy. Anh cảm thấy khó hiểu tại sao người này vừa đụng trúng mình là ngã ngay lập tức, như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, đúng là cậu ấy có tật.
Tuy tướng mạo người này tuấn tú, nhưng lại ốm yếu, không phải người khỏe mạnh. Sư Tam gia cúi đầu trầm ngâm vài phút, không thể nhớ nổi khuôn mặt của đối phương, thật sự tướng mạo không có gì nổi bật.
Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ, Sư Tam gia không nghĩ nhiều nữa. Nhớ lại mục đích hôm nay đến đây, trái tim anh như rơi xuống đất. Anh kéo áo lên để che mặt rồi tiếp tục đi.
Cho đến khi anh đến gian phòng đã đặt trước, đóng cửa lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh sợ giữa đường gặp người quen cũ.
Lúc này Từ Bác Nhã đã đến sớm và đợi trong gian phòng, gã đang chán nản dùng muỗng khuấy đều trong ly nước. Bình thường gã đã đẹp trai rồi, hôm nay mặc một bộ đồ tây cùng giày da, đầu vuốt vuốt keo, cả người phong độ khó tả. Vừa nhìn qua tưởng gã là sinh viên đại học.
Đây không phải lần đầu tiên gã hẹn hò với người yêu, nhưng đối với gã mà nói, lần này là lần mà gã mong đợi và thận trọng nhất, gã mơ hồ biết mình có cảm tình với Sư Tam gia, muốn có kết quả trong mối quan hệ này, cho nên càng không dám hấp tấp.
Vẻ đẹp nằm trong anh mắt của kẻ si tình, bây giờ gã nhìn Sư Tam gia, cảm thấy đối phương cái gì cũng tốt!
Vẫn là một bộ trang phục màu trắng giản dị, kiểu dáng không thay đổi chỉ có màu sắc là thay đổi. Cũng không giống gã thường ngày, bởi vì phải hẹn hò nên lựa chọn kĩ một chút. Sáng sớm đã dậy sửa soạn, tắm rửa thay quần áo. Nhưng điều này khiến Sư Tam gia cảm thấy người này không đáng tin. Những người mỗi ngày một kiểu thì không đáng tin cậy!Sau khi Sư Tam gia vào cửa vẻ mặt hơi lo lắng, cuộc hẹn này giống như việc gì đó khiến trời đất không dung, Nhưng lén lén lút lút gặp nhau như thế này, nghĩ lại thật khiến người ta sởn gai ốc! Quá kích thích!
Từ lúc vào đến giờ Sư Tam gia chưa nhìn gã lần nào, ngồi xuống cũng chỉ nhìn menu, còn chọn một vị trí chéo để ngồi (trong phòng là sofa đối diện nhau), chẳng phải càng chứng tỏ Sư Tam gia đang mắc cỡ sao? Người như vậy không rung động thì thôi, nếu đã rung động thì sẽ nhiệt tình như lửa!
Nếu nói sau này Sư Tam gia sẽ nhiệt tình như lửa, gã sẽ thuận theo hay là cố tình vùng vẫy để thêm phần thú vị đây?
Từ Bác Nhã bưng ly nước lên uống một hơi đồng thời nhìn chằm chằm vào Sư Tam gia với ý nghĩ không chính chắn rồi cười khúc khích.
Sư Tam gia không chịu nổi ánh mắt nóng như thiêu như đốt này, anh cảm giác như mình đang khỏa thân để người khác dòm ngó. Anh ghét bỏ liếc Từ Bác Nhã một cái.
“Cậu nhìn cái gì vậy?”
Từ Bác Nhã cười một tiếng, tiếp tục nhìn.
Sư Tam gia không nói nên lời, không quan tâm không phải là cách, phải chiến đấu mới được!
Vừa đúng lúc phục vụ gõ cửa đi vào, Sư Tam gia tiện tay chỉ vào menu gọi một ly trà đen. Phải tiết kiệm sức pha trà, không nên cứ để ý đến nước nôi. Từ Bác Nhã hoàn toàn không có ý kiến, uống trà xong có thể đi xem phim! Nhưng người tính không bằng trời tính, ở đây không có loại trà tiện lợi như vậy. Sư Tam gia không biết phải làm gì.
Chờ nhân viên đóng cửa ra ngoài, Từ Bác Nhã nhích mông sang một bên, cả người ngồi đối diện với anh.
Sư Tam gia vội vàng ngã người ra sau, Từ Bác Nhã không ra bài như người bình thường, anh phải canh chừng gã như canh trộm.
Từ Bác Nhã cầm ly nước, tư thế không thay đổi, nhìn Sư Tam gia an ủi: “Tam Gia, có phải anh rất hồi hộp không? Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của em, em cũng rất căng thẳng! Em trông ngày này rất lâu rồi, anh biết không, ngày đầu tiên anh đến thành phố C, em đã để ý đến anh. Em ở khắp nơi nghe ngóng chuyện của anh, và cũng đặc biệt nói ra những thứ mà anh hứng thú, giống như trà đạo, thư pháp, hội họa, thật sự sâu sắc!”
Sư Tam gia thầm nghĩ, thì ra từ lâu đã có âm mưu, thế hệ trẻ thật không đơn giản, phải cảnh giác gấp đôi mới được.
Từ Bác Nhã chống hai tay lên má, nghiêng đầu cười ngọt ngào với người mình yêu: “Tam Gia, anh biết không, trước đây có một khoảng thời gian em rất quậy phá, chưa từng nghĩ sẽ có lúc thích một ai đó. Không ngờ! Bây giờ em lại yêu thích anh như vậy, cảm giác thật tốt!”
Sư Tam gia thay đổi sắc mặt ngay lập tức, anh nhìn xung quanh, may mà cửa sổ và cửa ra vào đều đóng, chỉ có một cái điều hòa nhỏ đang chạy. Anh tức giận cảnh cáo Từ Bác Nhã: “Từ Bác Nhã, cậu đang phạm quy! Đã nói là không được dùng những từ ngữ nhạy cảm!”
Từ Bác Nhã cười khì, gã để ly nước sang một bên, xích lại gần Sư Tam gia, nhiệt tình nói: “Không phải ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Cái gì mà từ ngữ nhạy cảm, chúng ta gì với nhau chứ? Tam Gia, tại sao anh không để ý đến em?”
Sư Tam gia quay đầu nhìn gã.
Từ Bác Nhã thăm dò một chút, vươn tay ra: “Tam Gia, khi nào thì chúng ta có thể…?”
Sư Tam gia lập tức rút tay lại, trở mặt: “Mẹ kiếp! Cậu muốn làm gì với tôi?”