99 Bước Tiến Về Phía Em

Chương 7: Ba lần từ chối



Lại qua thêm mấy hôm, công ty An Phong.

“Này tiểu Hàm, về thôi.” Trịnh Tú Hà bước đến chỗ ngồi của Dương Tịnh Hàm, chống tay lên bàn làm việc của cô, nghiêng đầu nói.

“Hôm nay chị về trước đi, cuối tuần này là em chính thức nghỉ việc nhưng em vẫn còn một số thứ chưa hoàn thành, em muốn ở lại làm cho xong.”

“Chị cũng đến phục em luôn, bị công ty đối xử như vậy mà tinh thần trách nhiệm vẫn cao quá nhỉ.” Trịnh Tú Hà bất lực lắc đầu.

Dương Tịnh Hàm mỉm cười không phản bác. Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau và Trịnh Tú Hà ra về trước, những đồng nghiệp khác cũng lần lượt ra về.

Dương Tịnh Hàm tăng ca đến tận 8 giờ tối, công việc của cô cũng coi như là đã tạm ổn, trước cuối tuần này chắc chắn sẽ có thể hoàn thành để bàn giao.

Dương Tịnh Hàm thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài đứng chờ thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, cả cô và người đàn ông ở trong thang máy đều đứng bất động.

Không biết trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa thì người đàn ông mới vội đưa tay ngăn cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, và từ trong thang máy bước ra.

Dương Tịnh Hàm tự cho rằng bản thân trước giờ rất giỏi trong việc đoán trước những thứ sắp xảy đến với bản thân. Nhưng tính cả chuyện hôm nay, gặp lại Tôn Lãng trong tình huống này, thì đã là lần thứ hai cô không đoán trước được. Lần thứ nhất chính là sự xuất hiện của Lâm Khiết.

Tôn Lãng đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước, anh trở nên vạm vỡ hơn, làn da cũng sạm màu hơn trước, trên gương mặt cũng không còn sự non nớt và nhiệt huyết của thời thiếu niên mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Quả nhiên thời gian là bậc thầy trong việc làm thay đổi con người. Thật không ngờ một người trước đây hoạt ngôn như Tôn Lãng bây giờ lại trở nên trầm tĩnh đến vậy.

Sau một lúc lâu im lặng, lúc Dương Tịnh Hàm đang định bước vào thang máy thì Tôn Lãng đã lên tiếng ngăn lại hành động của cô: “Lâu rồi không gặp, Dương Tịnh Hàm.”

Bước chân Dương Tịnh Hàm khựng lại, cô ngước lên nhìn vào mắt của Tôn Lãng, nở một nụ cười không đậm không nhạt, không đoán ra được chút cảm xúc gì: “Lâu rồi không gặp, Tôn Lãng.”

“Em làm ở đây sao?”

“Ừm. Còn anh về nước khi nào vậy?”

“Hôm qua.”

“Vậy sao. Vất vả cho anh rồi. Em còn có việc nên đi trước. Tạm biệt.” Dương Tịnh Hàm nói xong thì liền bước vào thang máy.

Trước lúc cửa thang máy kịp khép lại, Tôn Lãng một lần nữa đưa tay ra cản lại, anh lên tiếng: “Trời tối rồi, để anh đưa em về.”

“Không… không cần phiền phức như vậy đâu. Em tự bắt taxi về cũng được.” Dương Tịnh Hàm luýnh quýnh từ chối.

Trước lời từ chối của Dương Tịnh Hàm, Tôn Lãng làm như không nghe thấy, anh bước vào trong thang máy đứng cạnh cô.

“Thật sự không cần đâu.” Dương Tịnh Hàm tiếp tục lên tiếng từ chối nhưng bị Tôn Lãng bỏ ngoài tai. Anh làm như không nghe thấy lời cô, đưa tay nhấn nút tầng đại sảnh.

Dương Tịnh Hàm thấy Tôn Lãng không phản ứng gì thì cũng không biết nên làm thế nào. Cô chỉ đành im lặng chờ hành động tiếp theo của Tôn Lãng rồi mới nghĩ cách từ chối.

“Ding” một tiếng, thang máy mở ra dưới sảnh công ty, hai người mang hai tâm trạng phức tạp bước ra khỏi đó.

Tôn Lãng quay sang nói với Dương Tịnh Hàm: “Em đứng đây chờ anh, anh đi xuống tầng lấy xe rồi trở lại ngay.”

“Em thật sự có thể tự về. Anh tiễn em vậy là được rồi. Đừng lo lắng, anh cứ trở lại bận việc của anh đi.” Dương Tịnh Hàm mỉm cười xua xua tay.

Nghe Dương Tịnh Hàm từ chối mình đến lần thứ ba, Tôn Lãng lại phút chốc đen mặt, giọng cất ra vẫn trầm thấp nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy nghiêm làm người khác không dám khước từ: “Sao lúc trước không thấy em giỏi từ chối người khác đến vậy nhỉ? Đứng đây chờ anh.”

Dường như không lường trước được câu nói này của Tôn Lãng, Dương Tịnh Hàm phút chốc im lặng không biết nói gì.

Cô chính thức giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ Tôn Lãng lái xe lên.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe BMW màu đen đã đỗ ngay trước cổng công ty, Tôn Lãng xuống xe rồi vòng qua bên ghế lái phụ mở cửa xe cho Dương Tịnh Hàm.

Lúc Dương Tịnh Hàm bước lên xe, Tôn Lãng còn chu đáo lấy tay chặn phần phía trên của cửa xe, tránh cho cô bị đụng trúng đầu.

Sau khi Dương Tịnh Hàm nói địa chỉ cho Tôn Lãng biết, không khí bên trong xe yên tĩnh đến quái lạ. Anh chăm chú lái xe, còn cô thì quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hai người trầm mặc chẳng ai lên tiếng trước, hoặc có lẽ cả bản thân họ cũng không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

“Em đang làm ở bộ phận nào?” Tôn Lãng khá vụng về lên tiếng bắt chuyện. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, khi ở trước mặt người bạn thích, mấy ai còn đủ minh mẫn?

“Phòng kế hoạch.” Dương Tịnh Hàm không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của anh.

Hai người một hỏi một đáp, tuy nghe có vẻ xa cách nhưng cũng dường như rất hài hoà.

“Anh còn tưởng em sẽ trở thành nhà văn.”

Cô cúi đầu, trả lời một cách hờ hững giống như bản thân đang nói về chuyện của một người khác: “Chỉ là ước mơ lúc trẻ mà thôi. Mơ thì đẹp nhưng nếu không phù hợp thì cũng chỉ đành từ bỏ. Mấy ai trên đời có thể thực hiện hoá được ước mơ của mình cơ chứ.”

“Em có cảm thấy vui vẻ không?” Đương lúc chờ đèn đỏ, Tôn Lãng quay sang nhìn Dương Tịnh Hàm, anh nhìn cô chăm chú như đang muốn tìm kiếm chút gợn sóng trong ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của cô.

“Điều đó quan trọng sao?” Cô quay sang nhìn anh mỉm cười nhưng rất nhanh sau đó đã dời tầm mắt nhìn về phía trước.

Tôn Lãng vẫn nhìn đăm đăm cô, Dương Tịnh Hàm bị nhìn đến mất tự nhiên, cô vô thức giơ tay lên vén tóc.

Nào ngờ hành động này của Dương Tịnh Hàm đã lập tức làm cho Tôn Lãng chấn động. Con ngươi anh co rút lại khi thấy chiếc nhẫn với kiểu mẫu đơn giản được đeo trên ngón áp út của Dương Tịnh Hàm.

Anh thất thần đến nỗi đèn đã chuyển xanh mà vẫn không di chuyển. Cho đến khi xe đằng sau bóp kèn anh mới hoàn hồn lại lái xe đi.

Tôn Lãng cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng một đường cho đến lúc đến nhà của Dương Tịnh Hàm.

“Cảm ơn anh đưa em về. Anh lái xe về cẩn thận.” Dương Tịnh Hàm nói xong toang mở cửa bước xuống thì bị bàn tay to lớn và ấm áp của Tôn Lãng giữ lại.

“Em… kết hôn rồi sao?”

Dương Tịnh Hàm dường như lúc này mới nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô vô thức nắm chặt tay lại, ánh mắt bất giác né tránh ánh mắt của Tôn Lãng. Sau đó Dương Tịnh Hàm cụp mắt xuống và lên tiếng thừa nhận: “Ừm. Em kết hôn rồi.” nói xong cô cũng nhanh chóng rụt tay về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
99 Bước Tiến Về Phía Em

Chương 7: Ba lần từ chối



Lại qua thêm mấy hôm, công ty An Phong.

“Này tiểu Hàm, về thôi.” Trịnh Tú Hà bước đến chỗ ngồi của Dương Tịnh Hàm, chống tay lên bàn làm việc của cô, nghiêng đầu nói.

“Hôm nay chị về trước đi, cuối tuần này là em chính thức nghỉ việc nhưng em vẫn còn một số thứ chưa hoàn thành, em muốn ở lại làm cho xong.”

“Chị cũng đến phục em luôn, bị công ty đối xử như vậy mà tinh thần trách nhiệm vẫn cao quá nhỉ.” Trịnh Tú Hà bất lực lắc đầu.

Dương Tịnh Hàm mỉm cười không phản bác. Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau và Trịnh Tú Hà ra về trước, những đồng nghiệp khác cũng lần lượt ra về.

Dương Tịnh Hàm tăng ca đến tận 8 giờ tối, công việc của cô cũng coi như là đã tạm ổn, trước cuối tuần này chắc chắn sẽ có thể hoàn thành để bàn giao.

Dương Tịnh Hàm thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài đứng chờ thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, cả cô và người đàn ông ở trong thang máy đều đứng bất động.

Không biết trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa thì người đàn ông mới vội đưa tay ngăn cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, và từ trong thang máy bước ra.

Dương Tịnh Hàm tự cho rằng bản thân trước giờ rất giỏi trong việc đoán trước những thứ sắp xảy đến với bản thân. Nhưng tính cả chuyện hôm nay, gặp lại Tôn Lãng trong tình huống này, thì đã là lần thứ hai cô không đoán trước được. Lần thứ nhất chính là sự xuất hiện của Lâm Khiết.

Tôn Lãng đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước, anh trở nên vạm vỡ hơn, làn da cũng sạm màu hơn trước, trên gương mặt cũng không còn sự non nớt và nhiệt huyết của thời thiếu niên mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Quả nhiên thời gian là bậc thầy trong việc làm thay đổi con người. Thật không ngờ một người trước đây hoạt ngôn như Tôn Lãng bây giờ lại trở nên trầm tĩnh đến vậy.

Sau một lúc lâu im lặng, lúc Dương Tịnh Hàm đang định bước vào thang máy thì Tôn Lãng đã lên tiếng ngăn lại hành động của cô: “Lâu rồi không gặp, Dương Tịnh Hàm.”

Bước chân Dương Tịnh Hàm khựng lại, cô ngước lên nhìn vào mắt của Tôn Lãng, nở một nụ cười không đậm không nhạt, không đoán ra được chút cảm xúc gì: “Lâu rồi không gặp, Tôn Lãng.”

“Em làm ở đây sao?”

“Ừm. Còn anh về nước khi nào vậy?”

“Hôm qua.”

“Vậy sao. Vất vả cho anh rồi. Em còn có việc nên đi trước. Tạm biệt.” Dương Tịnh Hàm nói xong thì liền bước vào thang máy.

Trước lúc cửa thang máy kịp khép lại, Tôn Lãng một lần nữa đưa tay ra cản lại, anh lên tiếng: “Trời tối rồi, để anh đưa em về.”

“Không… không cần phiền phức như vậy đâu. Em tự bắt taxi về cũng được.” Dương Tịnh Hàm luýnh quýnh từ chối.

Trước lời từ chối của Dương Tịnh Hàm, Tôn Lãng làm như không nghe thấy, anh bước vào trong thang máy đứng cạnh cô.

“Thật sự không cần đâu.” Dương Tịnh Hàm tiếp tục lên tiếng từ chối nhưng bị Tôn Lãng bỏ ngoài tai. Anh làm như không nghe thấy lời cô, đưa tay nhấn nút tầng đại sảnh.

Dương Tịnh Hàm thấy Tôn Lãng không phản ứng gì thì cũng không biết nên làm thế nào. Cô chỉ đành im lặng chờ hành động tiếp theo của Tôn Lãng rồi mới nghĩ cách từ chối.

“Ding” một tiếng, thang máy mở ra dưới sảnh công ty, hai người mang hai tâm trạng phức tạp bước ra khỏi đó.

Tôn Lãng quay sang nói với Dương Tịnh Hàm: “Em đứng đây chờ anh, anh đi xuống tầng lấy xe rồi trở lại ngay.”

“Em thật sự có thể tự về. Anh tiễn em vậy là được rồi. Đừng lo lắng, anh cứ trở lại bận việc của anh đi.” Dương Tịnh Hàm mỉm cười xua xua tay.

Nghe Dương Tịnh Hàm từ chối mình đến lần thứ ba, Tôn Lãng lại phút chốc đen mặt, giọng cất ra vẫn trầm thấp nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy nghiêm làm người khác không dám khước từ: “Sao lúc trước không thấy em giỏi từ chối người khác đến vậy nhỉ? Đứng đây chờ anh.”

Dường như không lường trước được câu nói này của Tôn Lãng, Dương Tịnh Hàm phút chốc im lặng không biết nói gì.

Cô chính thức giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ Tôn Lãng lái xe lên.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe BMW màu đen đã đỗ ngay trước cổng công ty, Tôn Lãng xuống xe rồi vòng qua bên ghế lái phụ mở cửa xe cho Dương Tịnh Hàm.

Lúc Dương Tịnh Hàm bước lên xe, Tôn Lãng còn chu đáo lấy tay chặn phần phía trên của cửa xe, tránh cho cô bị đụng trúng đầu.

Sau khi Dương Tịnh Hàm nói địa chỉ cho Tôn Lãng biết, không khí bên trong xe yên tĩnh đến quái lạ. Anh chăm chú lái xe, còn cô thì quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hai người trầm mặc chẳng ai lên tiếng trước, hoặc có lẽ cả bản thân họ cũng không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

“Em đang làm ở bộ phận nào?” Tôn Lãng khá vụng về lên tiếng bắt chuyện. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, khi ở trước mặt người bạn thích, mấy ai còn đủ minh mẫn?

“Phòng kế hoạch.” Dương Tịnh Hàm không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của anh.

Hai người một hỏi một đáp, tuy nghe có vẻ xa cách nhưng cũng dường như rất hài hoà.

“Anh còn tưởng em sẽ trở thành nhà văn.”

Cô cúi đầu, trả lời một cách hờ hững giống như bản thân đang nói về chuyện của một người khác: “Chỉ là ước mơ lúc trẻ mà thôi. Mơ thì đẹp nhưng nếu không phù hợp thì cũng chỉ đành từ bỏ. Mấy ai trên đời có thể thực hiện hoá được ước mơ của mình cơ chứ.”

“Em có cảm thấy vui vẻ không?” Đương lúc chờ đèn đỏ, Tôn Lãng quay sang nhìn Dương Tịnh Hàm, anh nhìn cô chăm chú như đang muốn tìm kiếm chút gợn sóng trong ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của cô.

“Điều đó quan trọng sao?” Cô quay sang nhìn anh mỉm cười nhưng rất nhanh sau đó đã dời tầm mắt nhìn về phía trước.

Tôn Lãng vẫn nhìn đăm đăm cô, Dương Tịnh Hàm bị nhìn đến mất tự nhiên, cô vô thức giơ tay lên vén tóc.

Nào ngờ hành động này của Dương Tịnh Hàm đã lập tức làm cho Tôn Lãng chấn động. Con ngươi anh co rút lại khi thấy chiếc nhẫn với kiểu mẫu đơn giản được đeo trên ngón áp út của Dương Tịnh Hàm.

Anh thất thần đến nỗi đèn đã chuyển xanh mà vẫn không di chuyển. Cho đến khi xe đằng sau bóp kèn anh mới hoàn hồn lại lái xe đi.

Tôn Lãng cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng một đường cho đến lúc đến nhà của Dương Tịnh Hàm.

“Cảm ơn anh đưa em về. Anh lái xe về cẩn thận.” Dương Tịnh Hàm nói xong toang mở cửa bước xuống thì bị bàn tay to lớn và ấm áp của Tôn Lãng giữ lại.

“Em… kết hôn rồi sao?”

Dương Tịnh Hàm dường như lúc này mới nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô vô thức nắm chặt tay lại, ánh mắt bất giác né tránh ánh mắt của Tôn Lãng. Sau đó Dương Tịnh Hàm cụp mắt xuống và lên tiếng thừa nhận: “Ừm. Em kết hôn rồi.” nói xong cô cũng nhanh chóng rụt tay về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.