9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 45: Vấn Đề



Trên đời này người tốt với Nghịch Nhi nhất chính là cha mẹ rồi kế đến là Hành Dục và Hắc Quản. Kỷ Hành Dục hắn có lẽ vẫn chưa thấy được ngoài kia còn rất nhiều người chủ tốt và hiền lành hơn Nghịch Tiểu Nhi nên tới bây giờ vẫn quấn quýt lấy cô như một con cáo nhỏ. Tuy bình thường mắng hắn thì mắng nhưng cũng không phủ nhận từ ngày có hắn sống cùng, cô vui vẻ biết chừng nào.

….

“Chú dạo này khỏe không? Cha mẹ cháu đang ở đâu vậy ạ, hơn hai tháng rồi họ chưa về nước…”.

Hôm nay đột nhiên A Đảo gọi cho cô, chú ấy bốc hơi cũng nhanh lắm, đợt trước Nghịch Tử Thiên về bảo chuyến này họ cùng đến châu Phi, dự án kì này nghe có vẻ quan trọng mà lớn lắm, bận bịu như vậy quên mất con gái rồi~

Kỷ Hành Dục nước mắt dọc nước mắt ngang đứng trong bếp sắc củ hành mà thấy tội, nhà có mỗi Hắc Quản là thường xuyên nấu nướng hẳn có mình hắn có kính để mang, đồ xấu xa.

“Không làm nữa, mắt ta sắp rớt ra luôn rồi!”.

“Không làm khỏi ăn!”.

Bốn chữ ngắn gọn mà đã kéo Kỷ Hành Dục về lại chỗ cũ, miễn cưỡng cầm dao lên sắc tiếp. Hắn mách, hắn thề hắn phải mách cho Nghịch Nhi biết chuyện này.

“Thời gian tới, ta phải ra ngoài một vài hôm, ngươi ở lại nhớ cẩn thận!”.

“Xùy, lo chuyện bao đồng, ông đây cần ngươi bảo vệ ngày nào nói nghe xem!”.

“Phì… cà lơ phất phơ như ngươi, ta không yên tâm chút nào. Còn nữa, Nghịch Tiểu Nhi đó ở đây cũng chỉ có một mình, không sớm thì muộn cũng gặp phải đám người thú nhân kia mà trêu ghẹo, ngươi không muốn đồ mình cất giữ bị lấy mất thì giữ cho đàng hoàng vào!”.

Hành Dục cho nắm hành vừa sắc xong vào tô, cắm dao xuống thớt quay ra bồn rửa tay.

“Ta còn cần ngươi nhắc, lo cho xong chuyện của ngươi đi, day dưa đến tận bây giờ chưa dứt, đúng là lì lợm!”.

“Hành Dục…!!”.

Giọng Nghịch Nhi từ ngoài vườn cất lên, hắn xách chân bay ra ngoài vườn trong nháy mắt, Hắc Quản nhìn hai người bọn họ vui vẻ đùa nhau bất giác tự thẹn cười mỉa mai, người đó chưa từng cười với hắn như vậy.

Vườn hoa đầy nắng có tán lá che trên đỉnh đầu, Nghịch Nhi ngồi bên dưới chiếc xích đu lắc lư tay chân, Kỷ Hành Dục ngồi bên cạnh giúp cô xử lí chút chuyện.

“Tiểu hồ ly cậu kì trước được cha tôi đánh giá không tồi, có mắt nhìn nên tôi cho cậu nhìn thử bảng đồ đất kiểu này, kì này cha tôi ra tận châu Phi làm việc, chú A Đảo vừa gửi cho mấy tấm ảnh dự án cao như núi Thái Sơn cho tôi xem, cậu nhìn thử coi có ra chút gì không?”.

“Nghịch Nhi hôn tôi một cái, tôi giúp em xem được không?”.

“Không! Ưm…”.

Hắn kê mặt lại sát Nghịch Nhi, câu trả lời chỉ là mồi câu dụ tiểu Nhi mở miệng, con cáo gian manh.

Chụt… hắn luyến tiếc kéo dài sợi chỉ bạc rời ra môi cô, vẻ mặt rất đắc ý xoa má Nghịch Nhi, “Ngọt hơn cả nho a!”.

“Biến thái, bổn nương còn chưa…”.

“Chưa!”, Hành Dục lại ghé sát mặt Nghịch Nhi, hắn nở nụ cười gian manh liếm môi một cái, “Tiểu Nhi, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi đúng 3 tháng 2 tuần 1 ngày rồi đó, chẳng qua là tôi kiềm chế không ăn em, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng may thay hồ ly ta xưa nay không phải loại người tốt đẹp gì nên chỉ mới ăn em nửa người, nửa còn lại phải chờ em đến ăn trả vậy”.

BỐP…”Vô sỉ trước mặt bà, còn dám nữa không?”.

Hắn ôm mặt, hic…”Không, không dám nữa..hic~ Nghịch Nhi ta sai rồi, con hồ ly bên trong còn vô sỉ hơn cả ta!”.

Cô giơ nấm đấm lên sát mặt hắn.

“Còn giở trò vô sỉ không đúng lúc ta đấm cho cáo một nơi người một nẻo! Tập trung xem đi”.

“Uh uh, ta xem ta xem!”.

Ngoài ra A Đảo còn nhắc đến một vài người trong tuần vừa qua đã gây sự với mẹ cô bên nước ngoài, bọn chúng không giống người lang thang xin tiền, cũng không giống lưu manh, cả cha cũng bị dính lây, bọn chúng muốn gì chứ.

“Kỷ Hành Dục… tôi nhớ họ rồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.