Bên cạnh cô Kỷ Hành Dục nói năng mát tai bao nhiêu vừa rời khỏi liền phát ngôn câu nào câu nấy khiến người ta muốn đấm cho phát!
Cái gì mà sống không dễ! Còn chê bọn họ không có khả năng chiến đấu! Hắc Quản nhắm mắt gãi chân mày, tên này mà có bị đấm anh cũng không vội can…
Nhưng Kỷ Hành Dục nói đúng, đã sức chống chọi kém không bằng thú hoang mà còn biến thành thú nhân, là muốn chống người hay làm đồ ăn cho người đây hả?
Một đám cẩu tinh chen lẫn một miêu tinh, tính thành lập biệt đội xiếc thú nhân chắc?
“Đừng có khinh thường bọn tôi! Hồ yêu, mãng xà các người sức mạnh thì thế nào chứ! Có giỏi thì đấu một trận đi!”.
Tên cao nhòng phía sau phát cáu trước thái độ của anh! Cậu ta bước lên trước tỏ ý khiêu chiến lại bị Lão Niên túm lại đẩy về phía sau.
Có thước đo vạn năng mới đo chính xác nổi sức mạnh tên này lớn gấp mấy gần bọn họ, Lão Niên bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thâm tâm đã xáo rỗng từ khi Kỷ Hành Dục bước ra.
Thân cũng là một thú nhân tu luyện hóa thành người hắn biết rõ giống loài hồ ly không đơn giản chỉ với tính tình xảo quyệt, cấp tiến hóa của loài hồ ly vô cùng gian nan, trải qua đủ kiếp mới hóa ra dạng người. Hắn có quyền kiêu ngạo vì đó là bản năng, rồi có quyền từ chối vì hắn có cả bản lĩnh, chưa kể sau lưng hắn còn đang giữ một chủ ấn không hề nhỏ.
Lão Niên liếc nhìn anh một lượt, nhìn qua bộ dạng này dám chắc chủ ấn vẫn chưa đánh dấu cho hắn hay thậm chí còn chưa hề biết đến nó. Lão Niên chợt cười cợt một tiếng.
“Con người tranh nhau tiền tài của cải, thú nhân tranh tìm chủ ấn, mọi chuyện vẫn chỉ mới là khởi đầu, một khi ngươi chưa bị đánh dấu thì thú nhân khác vẫn có quyền chiếm lấy chủ ấn của ngươi!”.
“Mày nói gì?”, Kỷ Hành Dục khắc cái đã bị chọc cho tức nhăn mặt, anh đứng thẳng dậy, nét bình thản trên gương mặt không rủ cùng nhau xéo mất, Hắc Quản đứng chắn trước mặt anh ngăn cản.
Giọng anh lạnh lẽo vang lên trong màn đêm, tiếng gió rít lên từng đợt, “Đừng mơ tưởng có thể chiếm lấy người của tao! Thử động móng chó vào xem có chết không kịp nhắm mắt hay không?”.
Sống lưng Hắc Quản lạnh toát, Kỷ Hành Dục dễ dàng bị khích trúng điểm yếu như vậy sau này e rằng…
“Hành Dục, Hắc Quản, hai người làm gì ngoài này vậy?”.
Nghịch Tiểu Nhi từ trong bước ra, cô vẫn chưa nhìn ra đám người đông đúc kia là ai thì đã bị Kỷ Hành Dục to lớn che đi mất! Anh đứng chắn ngang trước mặt cô, khí tức chưa kịp tan liền khiến Nghịch Nhi cau mày phát hiện.
Cô nhìn anh, “Ai chọc cậu à?”.
Giọng nói không to không nhỏ cất lên đủ khiến tất cả những ai gần đó đều nghe thấy, âm thanh không yếu ớt cũng không phải nói ra làm trò đùa, rõ ràng hiện diện trong đó một sự không vui.
Kỷ Hành Dục đưa tay giữ lấy lọn tóc mai của cô, giọng nói nhẹ đi đôi phần.
“Nghịch Nhi, có người muốn cướp em khỏi tay tôi, còn dọa đánh tôi nếu cứ bám lấy em!”.
Ý tứ trong câu nói như đang mách có người nói với anh như vây, em mau đính chính lại cho bọn chó hoang đó nghe đi Nghịch Nhi!
Nghịch Tiểu Nhi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, không còn một bóng người ngoài Hắc Quản đang cẩn thận khóa cửa lại, cô búng lên trán anh một phát, dõng dạc.
“Còn phải nghe người khác nói bừa sao? Bổn tiểu thư ta bao nuôi cậu từ bé, còn chưa đến lượt người ngoài được phép lên tiếng!”.
Kỷ Hành Dục sung sướng đến phát điên, anh bế thốc cô lên áp môi hôn một cái, cười tươi rối, “Nghịch Nhi hứa rồi đấy, phải bao nuôi ta cả đời này!”.
……
Hắc Quản đứng ở phía cổng cất giọng nói rồi xoay người đi vào trong.
“Các người cố gắng chỉ tố phí thời gian! Kết cục sau này…tôi bói có khi vô cùng thảm khốc!”.