9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 37: Miếng Đậu Phụ Của Ta



Hôm nay Nghịch Nhi trống tiết buổi sáng, hắn ngỏ ý muốn mang cô đến chỗ chụp hình của mình, tiện xem hắn phát huy nhan sắc, tiện cho hắn trông chừng cô luôn.

Vẫn là đến chỗ công ty hôm trước, Nghịch Nhi theo hắn vào đến phòng chụp hình, hôm nay lại là một kiểu bày trí mới lạ. Căn phòng như tiến hóa từng ngày, mỗi ngày một kiểu sao mà ý tưởng dồi dào dữ vậy! Căn phòng này cũng rất lớn, tông trắng đơn giản, vật dụng không nhiều, chỉ có một bộ sofa mềm mại, một kệ đồ ăn vặt còn lại diện tích dùng để bày trí chụp ảnh.

Ông lão kí hợp đồng với Kỷ Hành Dục từ ngoài đi vào, lão mặc một bộ comple màu xám hơi cũ kỉ, chiếc máy ảnh như vật bất ly thân đung đưa trên cổ lão, phong thái rất tùy hứng.

Lão vào phòng thấy cô ngồi bắt chân trên sofa ăn thanh socola liền phất tay chào một cái, Nghịch Nhi phất tay chào lại, nhìn giáp một phòng chỉ thấy mỗi cô, lão hỏi.

“Kỷ Hành Dục đâu rồi?”.

Cô cắn thanh socola một phát, chỉ ngón cái về phía căn phòng trong kia, lão liền tự hiểu mà gật gật đầu đi vào sửa soạn lại đồ đạc một chút.

Thấy Nghịch Tiểu Nhi ngồi đấy có chút buồn chán, lão hỏi.

“Cô là gì của cậu ta thế? Tôi cứ thấy hai người đi cùng nhau!”.

Lão già này đúng là nhiều chuyện! Hỏi han cũng chẳng có ý tứ của một bậc trưởng lão. Bọn ta ở chung chắc cũng không mấy thân thiết đâu ha!? Nghịch Nhi nghĩ thầm rồi đáp, ”Chúng tôi sống chung do tiện đường về nên ghé sang đây đón cậu ta! Hay ông muốn lúc về đèo cậu ta về nhà luôn, vậy tôi càng đỡ tốn tiền xăng ấy chứ!”.

Lão cười ha hả, “Mồm mép cũng lanh lợi lắm! Ta không muốn rước thằng tiểu tử đó về nhà gây họa đâu!”.

Hừ, cô quay sang gặm tiếp thanh socola thứ 2! Căn phòng này lắm đèn đốm, sáng còn hơn ban ngày do đó bóng người cũng mờ nhạt, Kỷ Hành Dục từ phòng thay đồ đi tới không một tiếng động, giành lấy thanh socola trong tay cô cắm một phát, nở nụ cười tỏa nắng, “Muốn đưa tôi về còn phải nhìn lại chủ nhân của tôi là ai nữa! Lão già thúi như ông làm ăn còn không đủ huống gì đòi nuôi tôi!”.

Nghịch Tiểu Nhi bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho đông đá, vài giây sau mới sực tỉnh lại, gật gật đầu. Còn chưa để cô nói thì từ ngoài cửa Điền Du ngang tàn bước vào, chống nạnh đứng ngay lối đi ra, dõng dạc nói, “Ta nuôi, ta dư sức nuôi anh ngày ăn chục bữa! Đủ sơn hào hải vị, món ngon trên đời!”.

“Oh, hô!”, Nghịch Nhi nhếch môi nhìn Điền Du rồi nhìn sang anh, “Có người bao nuôi cậu này!”.

Kỷ Hành Dục vừa nhìn thấy người phụ nữ kia liền toàn thân ngứa ngấy, ngồi phịch xuống bên cạnh Nghịch Nhi bắt chéo chân y đúc cô, đan tay cô vào tay hắn đưa lên hôn một cái vào mu bàn tay, giọng quyến rũ, “Nhìn cô thôi cũng khiến tôi muốn trào ngược đồ ăn sáng ra ngoài rồi! Cô làm sao so sánh được với Tiểu Nhi nhà ta, còn nữa, còn nhiều việc ta chỉ làm được với Nghịch Nhi mà thôi, em nói có đúng không?”.

Hắn xoay qua nhìn cô, ngón tay Nghịch Nhi giơ ra vuốt lấy cằm hắn, cưng chiều nói, “Không sai, thức ăn nhà ta phải có giấy kiểm duyệt an toàn, bụng Tiểu Kỷ nhà ta đó giờ không tốt, ăn bừa bãi đồ người ta đưa sẽ bị đau bụng mất, nghĩ thôi đã thấy đáng thương quá đi mất, ha~!”.

Hai người họ đánh mắt đưa tình cho nhau hoàn toàn không để tâm ngoài cửa đã bu kín người, lão già kia dù đã quá tuổi vẫn bị hai người làm cho đỏ mặt tía tai, người bên ngoài còn lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, mắt chữ a mồm chữ o hóng bên trong.

Cô đưa tay xoa lên đầu hắn, tóc hắn quả thật vừa mịn vừa nhiều, sờ rất thích tay, giọng cô nuông chiều nói với hắn, “Chụp nhanh về sớm, tôi ngồi đây xem cậu!”.

“Ừm, ừm”, hắn vui vẻ đứng dậy nâng cằm cô lên ngang tàn trao một nụ hôn trước bàn dân thiên hạ, Nghịch Nhi vội đẩy hắn ra, bảo nhanh chóng đi vào chỗ chụp, socola trong tay ngon muốn chết mà cứ làm mất thời gian cô thưởng thức!

Điền Du ngứa mắt liếc cô một cái rồi hất tóc đi thay đồ, trẻ trâu như cô ta cô đâu thèm để ý!

Kỷ Hành Dục hóa trang thành bạch mã hoàng tử vô cùng đẹp trai, chiếc áo lụa đỏ rượi mặc lên người tôn lên nước da trắng như tuyết, môi đỏ mà mỏng cười mỉm nhìn như tiểu thiên thần không dính chút bụi trần, lâu lâu hắn lại liếc mắt nhìn Nghịch Nhi một cái, phát hiện cô cũng đang lén nhìn trộm hắn liền phì cười.

“Cô thì có gì hay ho để Hành Dục thích chứ!?”.

Điền Du thay đồ xong bước ra, nhìn thấy cô, ả không kiếm chuyện liền thấy lòng bức rức.

Nghịch Nhi phải nghe ả gọi ba bốn lần mới phát hiện có người đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn ả một cái, cô chán ghét quay ra ăn nốt miếng socola cuối cùng, bĩu môi, “Miếng socola ngon như vậy lại bị cô làm cho mất mùi vị, tránh xa tôi ra chút đi, bà đây không thích nói chuyện cùng người thiếu não!”.

“Cái gì? Cô nói ai thiếu não!”, Điền Du quát ầm lên làm mọi người quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Kỷ Hành Dục đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào sofa chuẩn bị cho tấm ảnh kề cuối, nghe tiếng quát liền bật dậy làm lão già kia chụp lỗi mất một tấm.

Nghịch Nhi nhíu mày đứng dậy, cười khinh một cái, “Chiều cao baby à?”, Điền Du cao vừa tới cằm cô, còn phải ngước lên mới nói chuyện được, ả tức tối làm tới.

“Thứ hỗn xược…!”, ả đưa tay lên định đánh cô rồi cánh tay cứ lơ lửng giữa không trung, cánh tay ả bị tóm chặt rồi đẩy sang một bên.

Nghịch Nhi cười nhếch môi lấy trong túi ra một bình xịt, xịt vào tay Hành Dục, chính bàn tay vừa chạm vào Điền Du, “Coi chừng bị nhiễm trùng!”.

“Ò! Nghịch Nhi, hay em ra xe ngồi chờ tôi đi! Tôi sắp xong rồi!”.

Nghịch Nhi liếc qua ả đang khó khăn từ từ đứng dậy, vừa ngẩng lên đã bị ánh mắt cuồng sát của cô làm cho giật mình.

Cô cười nhẹ, “Sắp xong rồi thì cho xong luôn đi! Biết đâu tôi vừa đi thì miếng đậu phụ được tôi giữ gìn bao năm qua bị sờ mó hỏng mất thì tôi biết làm sao đây!”.

Kỷ Hành Dục sững sờ lắng nghe cô nói từng câu từng chữ, chốc cái mặt hắn đã trở nên đỏ bừng, sung sướng muốn chết… Nghịch Nhi là đang chứng tỏ quyền chiếm hữu anh với cô ta sao! AA~~ Hạnh phúc ngập người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.