Tiết trời hôm nay có gió nhẹ, mặt trời bị mây che khuất, mới sáng sớm giọng nói của Tô Nhật đã vang vọng khắp căn phòng mang vẻ ảm đạm, thật sự tông nhà gỗ sẽ khiến nhiều người không quen cảm thấy tù túng nhưng nó lại khiến Nghịch chủ cảm thấy thoải mái, ông ấy là người thích sống trong môi trường tồn tại áp lực, điều đó góp phần kích thích thần kinh làm việc chăng?
“Dạo này trời lạnh, cha con hay đau lưng lắm! Con ở nhà phải biết đắp kín chăn lúc ngủ đó biết chưa?!”.
“Dạ, con sẽ thuyết phục cha thử xem sao”.
“Cha con không dễ nghe lời của mẹ chút nào, toàn bàn ra, để mẹ thuyết phục lại xem sao!”.
“Dạ…”.
Cuối tuần ảm đạm cô chẳng muốn ra ngoài, Hắc Quản rất có tài nấu nướng, nhìn chú ấy lạnh lùng, thờ ơ như vậy nhưng rất chu đáo chăm sóc cho cô. Sáng nay nhìn thấy trời hanh khô, chè nhĩ tử bông cúc kỷ tử là chân ái nhất, vừa ngon, vừa bổ, vừa làm ấm người. Cô vừa đến gần nhà bếp đã ngửi được mùi thơm từ hoa cúc, cả hơi ấm từ trong đó phảng phất ra.
“Chú đảm đang ghê, mới sáng sớm đã nấu chè rồi!”.
“Chăm sóc tiểu thư là trách nhiệm của tôi!”.
“Haha, tiểu thư gì chứ? Chú gọi lạ vậy?”.
Hắc Quản thừa nhận ai được vào gia đình này làm việc là vô cùng có phước, ông bà chủ không tệ bạc, tiểu thư nhỏ không không hiểu chuyện, thân phận chăm sóc nói lớn hơn là quản gia của gia đình thì nhiêu đấy công việc không ăn thua vào đâu.
“Nếu so về tuổi tôi hơn tiểu thư ba năm, nói về thân phận thì khỏi phải bàn tới!”.
“Chú cứ gọi thoải mái, tôi cũng chú là chú thoải mái đó thôi, đừng có suốt ngày tiểu thư này tiểu thư nọ, mệt đầu óc lắm!”.
“Vậy cũng được”.
Hắc Quản múc ra một chén chè đặt lên bàn đẩy đến trước mặt cô. Mây trắng trôi giữa dòng sông, cá ngỏm đầu lội ngược dòng, dòng nước xanh mát, mây xốp cá thì không xương, hiện tượng nhân hóa chén chè thành hiện tượng thiên nhiên nổi lên trong đầu Nghịch Nhi, cảm thấy mấy câu tốn nước miếng của Hành Dục truyền cho cô mấy năm qua cũng không hẳn là biến mất. Văn học sâu rộng chứng tỏ lòng người rộng sâu, người nghĩ nhiều tâm tư sẽ sâu rộng, kẻ nông cạn nhìn vạn sự đều như vũng nước mưa.
Cha mẹ không định sinh thêm một người con trai để gánh vác tránh nhiệm mà định để cho Nghịch Tiểu Nhi gánh vác toàn phần. Gánh vác sự nghiệp của cha hay gánh vác trách nhiệm dòng họ. Nghịch Tử Thiên dù gì cũng là con trai cả nhà họ Nghịch, ông bà nội lại rất thương đứa cháu gái đích tôn là cô, anh chị em họ nội thì rất hòa thuận nên sau này việc phân chia tài sản cô nghĩ sẽ không phiền phức như trong phim điện ảnh.
Nhớ lại lúc mới quen biết với Lưu An, cậu ấy từng nói trước đó rất ghét cô, cảm thấy cô quá giả tạo, công nhận cậu ấy ăn nói vô cùng thẳng thắng.
Kỷ Hành Dục gần đây hay nhốt mình trong thư viện, hắn khai phá gần hết đống sách trên kệ thứ hai từ phải đi vào, hơn ba mươi năm số sách ấy được cha Nghịch Tiểu Nhi thu thập, toàn là sách có giá trị cao về tinh thần, giá trị cuộc sống, tôi là ai, thế giới quanh tôi, tiền tài và số phận.
****
Kỷ Hành Dục đã nộp đơn tuyển dụng làm người mẫu ảnh, một thợ chụp ảnh người nước ngoài có hẹn sáng mai sẽ mời anh đến một quán cà phê lịch sự để cùng thỏa hiệp hợp đồng.
“Người mẫu ảnh? Ngươi hahaha…”, lời nói của Hắc Quản bị cắt ngang khi trông thấy vẻ mặt buồn ngủ của Hành Dục khi ngồi gặm quả táo khô, từ sáng đến giờ chú tâm đọc sách, lúc về phòng nhận được email của bên tổ chức anh liền đem ra cho Nghịch Tiểu Nhi xem.
Nghịch Tiểu Nhi ngồi xem kĩ lưỡng mấy dòng email bên đấy đã gửi, tên công ty, suất xứ, dấu mộc, chữ kí, điều kiện thỏa hiệp, lợi nhuận đôi bên, tiêu cực đều xem đủ liền trả lại cho anh.
“Công việc sẽ bận rộn lắm, cậu nhớ chú ý sức khỏe”.
“Uh, Nghịch Nhi có buồn không?”.
“Chuyện gì?”, cô nhâm nhi tách cà phê trong tay nhìn anh khó hiểu.
Hắn tự nhiên nói, “Nếu được nhận hẳn sẽ tốn nhiều thời gian, tôi không thể ở bên em thường xuyên nữa!”.
“Không vấn đề! Cùng lắm tan học tôi ghé sang ăn trưa cùng cậu!”.
“Uhm uhm!”.