9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 2-2: Cứu được mỹ nhân (2)



Đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân bị hẫng, cả người nàng bay thẳng xuống dưới!

Khinh công của nàng a!!!

Trong lòng Đường Hoan kêu rên, cũng may nàng vẫn biết nặng nhẹ, sau khi ngã xuống đất vẫn lập tức đứng lên tiếp tục chạy.

Ai ngờ nàng vừa mới đứng lên, gã phía sau đã như hổ đói vồ mồi đè ép xuống dưới, cả hai cùng rơi xuống cạnh một tảng đá to, nàng bị ngã úp sấp xuống dưới, hộc ra mấy ngụm máu!

“Chạy à, nàng còn chạy à, ta xem nàng còn chạy thế nào!” Bàn tay to của Kiều Lục đè chặt vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân bên dưới, xoa bóp thật mạnh mấy cái tính để trừng phạt, rồi hắn thuận thế nửa ngồi xuống, sau đó giữ chặt bả vai nàng, dễ dàng đem người xoay lại.

Hắn nhe răng cười, xoay người ngồi trên đùi tiểu ni cô, thấy sắc mặt tiểu ni cô tái nhợt, còn giống như vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, liền đắc ý vỗ vỗ mặt nàng: “Choáng à? Sao lại không nói gì?” Nóixong, hắn nắm lấy áo nàng, dừng sức xé một cái liền đem xiêm y bằng vải thô bên ngoài lộ ra hơn nửa, lộ ra trung y bên trong.

Trung y màu trắng hiển lộ rõ ràng phần ngực cao ngất, theo hô hấp cao thấp phập phồng.

Cả người Kiều Lục nhất thời nóng lên: “Không ngờ tiểu sư phụ Minh Tuệ nhìn hơi gầy nhưng nơi này lại rất có thịt.” Sau đó hắn không khách khí mà xoa nhẹ ngực Đường Hoan.

Bị đối xử thô bạo như vậy cuối cùng cũng đem hồn phách Đường Hoan quay trở lại.

Trên người cứ như bị đá tảng đè nặng, căn bản không thể nào giãy ra. Đường Hoan cắn răng trừng mắt nhìn Kiều Lục, khoát tay một cái, đem tất cả bùn đất cùng tro bụi ném thẳng về phía Kiều Lục.

Kiều Lục bất ngờ không kịp phòng bị, tuy đã quay đầu kịp thời nhưng vẫn bị cát bay vào mắt.

Đường Hoan nhân lúc hắn đang ngoảng đầu thì mạnh mẽ đẩy ra.

Đẩy không được….

Rốt cuộc Đường Hoan cũng có thể cảm nhận được sức lực giữa nam với nữ cách nhau thật xa. Kiều Lục chỉ cần ngồi trên người nàng, dù có phân tâm, nàng cũng không thể đẩy đi.

Mắt thấy Kiều Lục đang nâng tay dụi mắt, khóe môi mím chặt, Đường Hoan vừa vội lại vừa hoảng.

Xong rồi, đánh không lại, ngược lại còn chọc giận đối phương, nàng có thể làm sao bây giờ?

Nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp nào, Kiều Lục đã quay đầu, nhìn nàng, con mắt bên trái có chút phiếm hồng, cũng không biết là tức giận hay là không sao.

Hắn nắm lấy hai tay nhỏ bé không thành thật của nàng ấn lên đỉnh đầu, rồi cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng: “Minh Tuệ, đây là nàng chọc ta trước, ta vốn thấy nàng tuổi còn nhỏ, cũng muốn dịu dàng thương nàng nhưng nàng như vậy đừng trách ta không khách khí!” Nói xong bắt đầu cởi xiêm y của nàng. Hắn cảm thấy ni cô này thật vừa mắt, cho nên hắn không xé rách mà là cởi ra cho nàng. Như vậy sau khi xong việc, nàng vẫn có thể xiêm y chỉnh tề mà trở về. Xảy ra việc này, nhất định nàng sẽ giấu diếm, nàng bình yên vô sự, ngày sau hắn vẫn có thể tìm nàng tiếp tục.

Một ngày hoan hảo tính là gì? Khó khi nào gặp được tiểu ni cô xinh đẹp, hắn vẫn muốn chiếm lấy nàng cho đến khi nào chán hẳn mới thôi.

Đường Hoan nhìn theo ánh mắt và động tác của hắn dường như hiểu được điểm gì.

Sư phụ đã dạy nàng, đối phó với nam nhân, không thể dùng sức mạnh.

Thừa dịp hắn cúi đầu nhìn nàng, Đường Hoan dùng sức cắn môi một cái, đau đến chảy nước mắt, đáng thương nói: “Kiều, Kiều Lục ca, huynh thích muội có phải không?”

Giọng nói của nàng mềm mại trong trẻo, không hề khiến người ta chán ngán mà còn vô cùng cuốn hút.

Kiều Lục sửng sốt một lát, ngăn chặn lửa nóng trong lòng, nhìn chằm chằm hai mắt rưng rưng nước của nàng hỏi: “Là sao?”

Tâm tư Đường Hoan nhanh chóng chuyển động, sợ bị hắn nhìn ra, nàng nhắm mắt thút tha thút thít nói: “Kiều Lục ca, thực ra, thực ra muội cũng không muốn làm ni cô nhưng từ nhỏ muội đã bị bán vào trong am, làm việc quần quật, trừ bỏ làm ni cô muội cũng không biết có thể làm cái gì. Hôm nay biết Kiều Lục ca thích muội, trong lòng muội rất vui vẻ, đột nhiên nảy ra hy vọng. Phụ thân và nương muội ký tử khế, đời này muội không thể rời khỏi am ni cô nhưng nếu có thể cùng Lục ca làm một đôi vợ chồng dù giả, thường thường cùng huynh ra ngoài gặp gỡ, muội đây cũng thỏa lòng lắm rồi.”

Kiều Lục tuy rằng không ngốc nhưng nghe thấy mỹ nhân nũng nịu thổ lộ nguyện ý đi theo mình, lòng hắn vẫn chấn động không thôi, “Nói như vậy, nàng nguyện ý đi theo ta sao? Vậy vì sao mới vừa rồi nàng lại chạy?”

Trong lòng Đường Hoan mừng thầm, bên ngoài vẫn ra vẻ bất đắc dĩ lại thẹn thùng đáp: “Huynh như vậy làm muội sợ, vừa thấy sẽ tưởng là người không tốt, muội nhất định sẽ sợ nên mới chạy. Bây giờ bị huynh bắt được, cho dù hôm nay chạy thoát, về sau chỉ cần huynh có lòng bắt muội, thì muội có trốn cũng không thoát, vậy, vậy còn không bằng theo huynh…”

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, Kiều Lục không thể kiềm chế được, cởi nhanh quần của mình, ghé vào cổ Đường Hoan cắn cắn: “Minh Tuệ tốt, nàng đã nghĩ như vậy, vậy Lục ca nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng đừng sợ, đây là lần đầu tiên của nàng, đau một chút sẽ không sao, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều!”

Mùi trong miệng hắn tỏa ra tuyệt đối không hề dễ ngửi, Đường Hoan cố nén cảm giác buồn nôn, nhỏ giọng cầu xin: “Lục ca, muội, huynh, ngày mai chúng ta làm có được không? Hôm nay muội đã về muộn, nếu lại trì hoãn thêm nữa, nhất định sư phụ sẽ phạt muội quỳ cả đêm. Vì không để cho sư phụ hoài nghi, vì tương lai chúng ta có thể dễ dàng gặp mặt, hôm nay huynh nhẫn nại trước được không? Được không?”

Động tác của Kiều Lục thoáng ngừng lại.

Đường Hoan nhanh chóng đốt thêm lửa: “Lục ca…” Giọng nói ngọt ngào đến chính nàng cũng phải run rẩy.

“Được, hôm nay ta đây sẽ nhẫn vậy.” Kiều Lục trầm giọng trả lời.

Đường Hoan mừng rỡ.

Ngay sau đó Kiều Lục liền cởi quần nàng ra, đỡ vật của hắn vào nơi đó của nàng: “Nhưng mà ta cũng không phải không biết nàng cố tình ăn nói ngọt ngào để lừa ta đâu! Như vậy đi, nàng đang gấp như vậy, ta cứ muốn nàng trước, đi vào một chút, lần khác sẽ cho nàng nếm thử lợi hại của Lục ca!”

Nói xong liền chuẩn bị đâm mạnh về phía trước.

Đường Hoan vừa đau vừa giận, chẳng lẽ lưu manh cũng đều thông minh như vậy?
Nếu để hắn vào được, vậy không phải bao nhiêu lấy lòng cầu xin lúc trước của nàng đều uổng phí sao?

“Kiều Lục, nếu ngươi dám đi vào, lão…”

Nàng trừng mắt rống to, hai chữ “lão nương” còn chưa ra hết khỏi miệng, chợt có một bóng hình cao lớn bay qua đầu Kiều Lục đứng ở phía trên nàng.

Một khắc kia, lòng Đường Hoan chợt có linh cảm, đem tiếng mắng chửi chuyển thành than khóc,
“Buông ta ra…”

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cả đời không thể nào quên, Đường Hoan cố nén cười nhắm chặt mắt lại.

Có lẽ nàng đã đoán được mộng xuân này là thế nào rồi.

Lưu manh bức ni cô, Tống Mạch cứu ni cô, sau đó hắn không chống được sự dụ hoặc từ vẻ ngoài xinh đẹp của ni cô mà chính mình làm tới?

Vậy nếu đem quần áo nàng cởi sạch sẽ chẳng phải là càng dễ dụ hắn mắc câu hay sao?

Thấy Tống Mạch đang đánh Kiều Lục, Đường Hoan lặng lẽ kéo cái yếm Kiều Lục còn chưa kịp cởi vén sang một bên, lộ ra một phần bộ ngực sữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.