9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 18: Ở chung



Mặt trời chói chang nhô lên cao, mặt đất giống như lò nướng bốc ra hơi nóng ngùn ngụt, hắt một chén nước lên trên, chỉ một lát sau đã bốc hơi hết.

Thời tiết thì như vậy mà ở nông thôn lại không có băng, quan tài cha Tống chỉ đặt trong viện được hai ngày, hoàng hôn ngày hôm sau đã phải vội vàng hạ táng.

Sau khi nhóm thôn dân đi đưa ma tản đi hết, trước mộ phần chỉ còn có hai thúc cháu Đường Hoan cùng với phụ mẫu Đổng Minh Hoa và hắn.

Đường Hoan quỳ gối trước ngôi mộ cúi đầu rơi lệ, Tống Mạch cũng quỳ bên cạnh nàng, ánh mắt nặng nề.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ về trước đi, để con ở lại với Cẩm Chi.” Đổng Minh Hoa đau lòng, lúc nào cũng chăm chú nhìn Cẩm Chi, sau lại phát hiện phụ mẫu nhà mình vẫn còn đứng ở đây nên hắn nhanh chóng xoay người giục nhị lão về nhà. Cẩm Chi đau buồn như vậy, không biết nàng còn quỳ ở đây đến bao lâu, mình hắn ở bên nàng là được, không thể làm phiền đến phụ mẫu được, huống hồ nhị lão nhà hắn cũng không thể làm thêm gì nữa.

Hai đứa từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, Cẩm Chi là Đổng mẫu nhìn đến lớn, tiểu cô nương dịu dàng ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, mối nhân duyên này bà và trượng phu đều rất mực hài lòng. Nay Cẩm Chi mất đi phụ thân, bà thực sự rất đau lòng. Nghe con nói xong,Đổng mẫu hài lòng vỗ bả vai hắn, đi đến bên người Đường Hoan, ôm người vào lòng mình, dịu dàng an ủi: “Người đã chết không thể sống lại, Cẩm Chi, con cũng đừng quá đau khổ, khóc to một lần cho hết rồi sau đó chúng ta vẫn còn phải tiến về phía trước. Con xem, con còn có nhị thúc con, có Minh Hoa,có bá mẫu với bá phụ, ta với bá phụ con lúc nào cũng xem con như con gái. Nha đầu ngoan, đừng khóc nữa được không?”

Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan thực sự không thích tiếp xúc với bất kì thân thể nữ nhân nào.

Nàng tránh thoát vòng ôm của Đổng mẫu, vừa cúi đầu gạt lệ, vừa cất giọng nói khàn khàn: “Bá mẫu yên tâm, Cẩm Chi hiểu được, chỉ là giờ con chỉ muốn ở đây bên cạnh phụ thân thêm một lúc. Mọi người giúp con nhiều như vậy rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Đôi mắt Đổng mẫu đỏ lên, không đành lòng nhưng cũng không dám khuyên nhiều, bà xoay người nói với Tống Mạch: “Tống nhị thúc, vậy ta với phụ thân Minh Hoa đi trước.”

Tống Mạch gật đầu.

Sau khi hai người rời đi, Đổng Minh Hoa nhìn Đường Hoan, quỳ gối phía sau nàng, do dự một lát rồi nói với Tống Mạch: “Nhị thúc, hai ngày nay người vẫn chưa nghỉ ngơi chợp mắt lúc nào, người nên về trước đi, Minh Hoa nhất định sẽ chăm sóc Cẩm Chi thật tốt.” Hai ngày qua Cẩm Chi vẫn túc trực bên linh cữu, nhà họ Tống người đến người đi, hắn muốn an ủi nàng cũng không được. Bây giờ hắn thực sự có chút không nhẫn nhịn được nữa, nàng khóc đến đau lòng như vậy, lòng hắn cũng vỡtan ra.

Hắn không hại nhạc phụ nhưng nhạc phụ lại bởi hắn mà chết, phần áy náy trong lòng này càng khiến phần thương yêu của hắn đối với Cẩm Chi thêm sâu. Hắn – Đổng Minh Hoa xin thề, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đoạn tuyệt loại quan hệ không nên có với biểu muội, biểu muội chính là biểu muội, Cẩm Chi mới chính là thê tử hắn muốn chăm sóc cả đời.

Ở trong lòng Đường Hoan không tránh khỏi chửi bới Đổng Minh Hoa. Nhị thúc á? Nhị thúc là tên hắn có thể gọi sao? Nàng với hắn còn chưa có thành thân đâu! Quan hệ thúc cháu với Tống Mạch đã đủ khiến nàng đau đầu lắm rồi, lại còn nảy nòi thêm vị hôn phu thanh mai trúc mã nữa chứ! Sư phụcố ý tra tấn nàng có phải không?

May là hai ngày nay nàng đã thoát khỏi lực ảnh hưởng của thân thể “Cẩm Chi”, nếu không chắc giờ cũng sẽ đồng ý với hắn.

Không chờ Tống Mạch nói, Đường Hoan đã níu lấy vạt áo hắn trước, “Nhị thúc, thúc đừng đi!”

Đổng Minh Hoa kinh nhạc nhìn nàng. Cẩm Chi, Cẩm Chi vậy mà lại không muốn hắn ở bên?

Đường Hoan cũng không có lòng nào để ý đến hắn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Mạch.

Vốn Tống Mạch cũng định đồng ý. Chất nữ vẫn luôn ỷ lại Đổng Minh Hoa, có mấy lời hắn cũng không tiện nói với nàng nhưng nếu đổi thành Đổng Minh Hoa khuyên nàng, có lẽ còn dễ dàng nghe theo hơn. Dù sao đại ca vừa mới mất, hai đứa nhỏ có ở chung thêm một lát, người bên ngoài cũng sẽ không hiểu lầm cái gì.

Nhưng chất nữ đã mở miệng giữ hắn lại, không cho hắn đi.

Tống Mạch liền quay đầu khuyên Đổng Minh Hoa: “Vậy ngươi về trước đi.”

Trưởng bối đã lên tiếng, dù Đổng Minh Hoa có không nguyện ý cũng không dám cả gan lưu lại, an ủi Đường Hoan vài câu rồi lưu luyến rời đi.

Ngôi mộ yên tĩnh lại, rốt cuộc cũng chỉ còn có hai thúc cháu.

Đường Hoan dịch đầu gối đến trước người Tống Mạch, bổ nhào vào lòng hắn khóc to: “Nhị thúc, cha con đi rồi, con chỉ còn mình thúc là người thân, nhị thúc, con thực sự rất khó chịu…” Tay nhỏ bé dán lên lồng ngực nam nhân, dường như vô tình sờ soạng hai cái trên lồng ngực rắn chắc kia. Ừm, tốt lắm, tuy có chút lớn tuổi nhưng thân thể vẫn làm người ta vừa lòng.

Tống Mạch cũng không nhận thấy có gì khác thường. Tuy sau khi chất nữ lớn lên hắnchưa bao giờ ôm nàng, nhiều nhất cũng chỉ sờ đầu nhưng dù sao cũng là đứa bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, hiện giờ nàng khóc lóc tìm kiếm an ủi của hắn, hắn làm sao có thể bởi vì những tiếp xúc này mà sinh ra tâm tư nào khác?

Hắn ôm bả vai nàng, vỗ nhẹ, “Cẩm Chi đừng khóc, nhị thúc nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Con đừng sợ, có nhị thúc ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp con.”

Vòng ôm của nam nhân vừa ấm áp vừa rắn chắc, khiến lòng nàng an ổn hơn nhiều.

Đường Hoan thoải mái yên tâm không rời đi, hai tay ôm thắt lưng hắn, mặt chôn trong ngực hắn, nhỏ giọng thút tha thút thít nói: “Nhị thúc, thúc chuyển về ở cùng con đi, con không dám ở nhà một mình, rất đáng sợ.” Cùng ở dưới một mái hiên, cơ hội sẽ nhiều hơn.

Việc này Tống Mạch đã sớm nghĩ qua, hắn không chút do dự đáp ứng, “Yên tâm, tối nay nhị thúc sẽ chuyển tới.” Nàng là một cô nương, trong nhà vừa mới có người mất, đương nhiên sẽ sợ hãi.

Đường Hoan vừa lòng nở nụ cười, nhắm mắt lại nghĩ, nhị thúc này thật tốt a.

“Cẩm Chi?”

Thấy chất nữ lâu rồi không nói gì, trong lòng Tống Mạch hơi hoảng hốt, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mới phát hiện người đã ngủ rồi, mi mắt còn vương nước mắt, đáng thương không nói nên lời.

“Cẩm Chi, dậy, dậy nào, chúng ta trở về thôi. Trời sắp tối rồi, nhị thúc còn phải chuyển đồ…” Cứ quỳ thế này thì không được, nàng lớn như vậy rồi, hắn không thể quang minh chính đại cõng nàng về, đành phải gọi nàng dậy.

Đường Hoan dụi dụi mắt, giả vờ ngơ ngác hỏi: “Nhị thúc, thúc vừa nói gì vậy?”

Tống Mạch đỡ nàng đứng lên, vừa thay nàng phủi bụi đất nơi đầu gối, vừa lặp lại câu nói.

Đường Hoan không dám làm thêm động tác nhỏ nào nữa, ngoan ngoãn nói: “Được, vậy Cẩm Chi sẽ giúp thúc chuyển đồ đạc.”

Thúc cháu hai người cùng trở về thôn.

Tống Mạch đi chỗ nào, Đường Hoan theo cùng chỗ nấy, một tấc cũng không rời, lại không chịu một mình trở về Tống gia. Bộ dáng này của nàng ở trong mắt Tống Mạch, tất cả đều tựu thành nhát gan sợ hãi, đương nhiên hắn cũng không nỡ mạnh mẽ ép nàng về Tống gia chờ. Cũng may hai người cùng nhau làm, qua ba bốn lần chuyển đã mang được hết đồ đạc của Tống Mạch.

Chuyển xong hết, sắc trời cũng chuyển tối.

Đường Hoan muốn làm cơm, Tống Mạch lại bắt nàng vào nhà, “Để nhị thúc làm, con ở trong phòng nằm một lát, cơm chín nhị thúc gọi con.” Vừa rồi mệt mỏi như vậy, hắn không thể để chất nữ vất vả thêm.

Đường Hoan không từ chối được, đành vào nhà trước, một lát sau lại đi ra nhìn thấy Tống Mạch ngồi cạnh cửa bếp, hai mắt nhìn ngọn lửa trước mặt chằm chằm vùi sâu vào suy nghĩ, ngay cả nàng lại gần cũng không chú ý tới, nàng chuyển ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi hắn, “Nhị thúc, người nghĩ gì vậy?”

Tống Mạch hoàn hồn, không đáp mà hỏi lại, “Sao lại đi ra?”

Đường Hoan cúi đầu, vò góc áo, sau một lúc lâu mới nói: “Một mình con ở trong phòng, rất sợ hãi.”

Tống Mạch hiểu rõ, trầm mặc một lát, sau đó thử thăm dò hỏi: “Cẩm Chi à, năm nay con cũng 16 rồi, nếu giữ đạo hiếu 3 năm sẽ thành gái lỡ thì. Nhị thúc nghĩ, chúng ta có lẽ nên thực hiện tập tục thành thân trong trăm ngày…nhị thúc biết con rất hiếu thuận nhưng chuyện này liên quan đến hôn sự của con với Minh Hoa, nếu chậm trễ ba năm, chưa nói đến chuyện Đổng gia nghĩ thế nào, cha con chính là người đầu tiên không vui nhất. Con nghĩ sao? Hai ngày nữa nhị thúc sẽ đến Đổng gia thương lượng nhé?”

Chất nữ đã cập kê rồi, hắn lại là một đại nam nhân độc thân, chăm sóc nàng một hai tháng không thành vấn đề, nhưng thời gian dài hơn nhất định sẽ nảy sinh nhiều bất tiện. Đổng Minh Hoa còn lớn hơn chất nữ hai tuổi, năm trước chất nữ vừa cập kê nhà bên đó đã thúc giục đính hôn, sớm chọn tháng 9 năm nay sẽ đón vào cửa. Nay chất nữ muốn giữ đạo hiếu 3 năm, ai biết được Đổng gia có đổi ý không? Hai đứa bé này rất xứng đôi, Tống Mạch không muốn chất nữ bị chậm trễ.

Đường Hoan nhìn Tống Mạch không nói lời nào.

Tống Mạch bị nàng nhìn cảm thấy hơi loạn, “Nguyện ý hay không muốn, rốt cuộc con nghĩ thế nào?”

“Không muốn!”

Đường Hoan tức giận quát lên, ngay sau đó lại khóc: “Con không muốn lấy chồng, con muốn giữ đạo hiếu cho cha! Đổng gia thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu bọn họ không chờ nổi, cứ việc từ hôn!”

Tống Mạch nhíu mày, đứng dậy, răn dạy nàng: “Nói bậy bạ gì đó!”

Đường Hoan bĩu môi,ngửa đầu nhìn thẳng hắn, “Nhị thúc, con không phải tức giận mà nói vậy đâu, con thật sự muốn từ hôn. Thúc có biết vì sao không? Không phải là vì muốn giữ đạo hiếu mà là vì Đổng Minh Hoa đã sớm không còn thích con nữa. Hắn cùng Tương Ngọc Châu dây dưa không rõ, còn tưởng con thật sự không biết gì! Nhị thúc, nam nhân bạc tình phụ lòng như vậy, con có chết cũng không gả!”

Nàng đã sớm hiểu rõ, muốn chiếm được lòng Tống Mạch, việc đầu tiên cần làm chính là phải từ hôn với Đổng Minh Hoa. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn dứt bỏ nhưng cũng phải tỏ rõ thái độ có chết cũng không gả cho Đổng Minh Hoa trước mặt Tống Mạch đã. Nếu đã không thể bỏ được thân phận chất nữ, lại thêm vào thân phận vị hôn thê của người khác, nhất định sẽ khiến cho Tống Mạch kính nhi viễn tri với nàng, lòng xây ngăn cách.

(kính nhi viễn tri: Xa cách, không gần gũi)

Về phần quan hệ của Đổng Minh Hoa với Tương Ngọc Châu, chuyện này Đường Hoan thật sự không nói bừa.

Hai tháng trước, Tương Ngọc Châu đến thôn Ngọc Thủy. Lúc Cẩm Chi với Đổng Minh Hoa gặp nhau, Tương Ngọc Châu luôn “trùng hợp” xuất hiện, trước mặt Cẩm Chi bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết, kéo tay Đổng Minh Hoa ngọt ngào gọi biểu ca, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cẩm Chi tràn đầy loại khiêu khích mà chỉ có nữ nhân mới hiểu. Chưa nói Đường Hoan, cho dù là thôn nữ Cẩm Chi cũng nhận ra, không biết nàng ấy đã âm thần khóc thương biết bao đêm. Mà theo Đường Hoan, nếu Đổng Minh Hoa thật sự yêu Cẩm Chi, nhất định hắn sẽ không để Tương Ngọc Châu chạm vào mình, nhất là ở trước mặt vị hôn thê. Đừng lấy lí do biểu muội làm cái cớ, Tương Ngọc Châu chỉ nhỏ hơn Cẩm Chi có 1 tuổi, không phải là nữ oa 5,6 tuổi, bảo nàng ta ôm biểu ca tốt của mình trước mặt Đổng phụ Đổng mẫu mà xem? Đường Hoan thách, Tương Ngọc Châu có đắp thêm 100 tấm da mặt nữa cũng không dám! Chẳng qua nàng ta chỉ dám ức hiếp Cẩm Chi thành thật mà thôi!

Đường Hoan thừa nhận mình là nữ nhân xấu tính nhưng nàng càng chướng mắt những kẻ như Tương Ngọc Châu hơn.

Từ nhỏ sư phụ đã dạy nàng, quyến rũ nam nhân nào cũng có thể nhưng không được động vào nam
nhân đã có vợ. Khi đó Đường Hoan còn nhỏ, không hiểu. Sư phụ giải thích rằng, trên đời này nam nhân tốt không có nhiều, tuy nói nam nhân nào để cho các nàng quyến rũ làm bậy đều không gọi là chung thủy nhưng ít ra trước đó người ta vẫn đang sống yên ổn, nếu các nàng không dụ dỗ người ta sẽ không biến thành người xấu.

Đổng Minh Hoa chính là loại nam nhân dù không quyến rũ hay có quyến rũ cũng dễ dàng phạm sai lầm.

Hắn không phạm sai lầm, nhưng với tư sắc của hắn, Đường Hoan cũng thấy chướng mắt. Hắn phạm sai lầm, Đường Hoan coi thường hắn.

Thực raĐường Hoan cũng không để ý tới khúc mắc giữa Cẩm Chi với hai người nhà họ Đổng kia nhưng nếu bọn họ dám đến chọc nàng, phá hỏng tâm tình của nàng, phá hỏng chuyện tốt của nàng với Tống Mạch, Đường Hoan sẽ cho họ biết thế nào mới là nữ nhân hư hỏng đích thực!

~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngượng ngùng, đăng chậm!

Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột a, ngày mai Đường Hoan sẽ vươn bàn tay đen tối của mình tới nhị thúc nga~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.