9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 122: Ngoại truyện 3: Thời gian mang thai hạnh phúc



Sau mấy trận tuyết lớn, Tết đến rồi.

Không tính một năm đó Tống Mạch theo dõi nàng, đây là lần đầu tiên Đường Hoan và Tống Mạch ăn Tết cùng nhau. Trước kia, nàng đều là ở cùng sư phụ, cả tháng giêng sư phụ đều sẽ mang theo nàng đi vào trong thành, mua quần áo mới chải bím tóc đẹp cho nàng sau đó ngắm đèn lồng buổi tối tết Nguyên Tiêu, đợi nàng trưởng thành, sư phụ liền dẫn đi xem bà hái hoa. . . . . .

Bây giờ, Đường Hoan còn rất nhớ sư phụ.

“Lại nhớ lão nhân gia bà?” Tống Mạch nghiêng đầu nhìn nàng. Bây giờ bụng nàng hơn sáu tháng rồi thích nằm nghiêng, hắn không thể ôm nàng vào trong ngực giống như trước, chỉ có thể dán vào lưng nàng ngủ. Vào đông trời sáng tới chậm, hiện tại bên ngoài còn tối om om, nghe thấy nàng có động tĩnh, hắn lập tức tỉnh lại, chống tay lên, lại thấy nàng nhìn vào bên trong ngẩn người.

Đường Hoan trừng hắn một cái: “Đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, sư phụ ta chỉ lớn hơn ta mười hai tuổi, lớn hơn chàng sáu tuổi, làm sao lại là lão nhân gia? Cái này nếu để cho bà nghe thấy, thế nào cũng phải trói nơi đó của chàng lại.”

Sau khi mang thai, tính tình nàng càng lớn lối hơn trước kia, Tống Mạch vội vàng nhận lỗi: “Cũng là ta không biết nói chuyện. A Hoan yên tâm, chờ nàng sinh con xong, chúng ta đi ngay sơn cốc tế bái sư phụ một lần nữa, nói cho bà biết tin tức tốt này.”

Lúc này Đường Hoan hài lòng, vừa định nói gì, bắp chân bên trái đột nhiên rút lên, đau đến nàng kêu không ngừng, “Tống Mạch nhanh lên một chút, chân trái vừa rút gân rồi!”

Tống Mạch ngay từ lúc nàng cau mày đã chui vào trong chăn, nghe được là chân trái, bận rộn thuần thục đi lên bẻ ngón chân nàng. Cách ngày sinh lang trung dự tính còn có ba tháng, nhưng bên trong sơn trang đã đưa đến ba bà đỡ rồi, Tống Mạch từ trong miệng các bà ấy học được rất nhiều việc. Ấn xuống một lát, đợi nàng nói không đau rồi, hắn vừa xoa bóp bắp chân cho nàng, lúc này mới thuận thế từ phía trước nàng chui lên, khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút béo ra của nàng: “Cực khổ nàng rồi.”

Đường Hoan vốn còn muốn oán trách hai câu, thấy như vậy, nhất thời lại cảm thấy vì hắn khổ mấy tháng này cũng không tính là cái gì, dù nói thế nào, đó cũng là con của nàng mà. Nàng tựa vào trên cánh tay hắn, kéo bàn tay to của hắn cùng nhau sờ cái bụng phình phình, nhẹ giọng nói chuyện, bất giác lại ngủ mất.

Lúc tỉnh lại lần nữa, sắc mặt hồng nhuận tinh thần sung mãn.

Tính tình nàng vốn là không yên tĩnh được, bà đỡ cũng nói mỗi ngày đi lại nhiều hơn tương lai sinh con cũng dễ dàng, Tống Mạch bèn theo nàng đi dạo trong sơn trang.

Đường Hoan ngó đông nhìn tây, “Kỳ quái, làm sao một hộ vệ cũng không nhìn thấy vậy? Có phải đều tránh ta hay không!”

Tống Mạch cười khổ. Từ lần trước sau một lần cùng nàng làm bậy ở trên bờ vách đá, hứng thú của nàng đối với nam nhân khác cũng không lớn, không còn muốn đi rình coi những hộ vệ kia nữa, chỉ là thấy mặt vẫn là có lời nói trêu cợt một hồi. Hắn không có cách làm khó nàng, đành phải dẫn nàng xuống núi sớm, để cho những hộ vệ kia dễ sống. Lần này trở về, nàng có bầu, lại càng trở thành nhân vật cả sơn trang đều không dám trêu chọc, đám người Tiết trạm không dám ngỗ nghịch nàng nữa, nhưng lại không chịu được sự trêu ghẹo của nàng, đành phải trốn càng xa càng tốt, đơn giản không để cho nàng nhìn thấy.

“Không phải, bọn họ nào dám trốn trang chủ phu nhân? Là ta cho bọn họ xuống dưới chân núi ăn Tết rồi, hàng năm canh giữ ở Ẩn trang, cũng là mấy ngày Tết này bọn họ có thể thoải mái một chút.” Hắn thuận miệng bịa lý do, ở cùng nàng cái khác không có học được, bản lĩnh mở mắt nói dối càng ngày càng cao.

Đường Hoan đâu phải không biết chân tướng? Nàng chỉ là muốn trêu chọc Tống Mạch.

Nàng bất mãn trừng hắn: “Vậy lúc nào thì bọn họ trở lại? Hơn nửa năm này chàng cũng không chịu đụng vào ta, chỉ sờ không ta đã sờ chàng ngán rồi, bây giờ ta muốn sờ người khác. Tống Mạch ta cho chàng biết, chàng nếu là dám nói bọn họ phải đợi ta sinh con xong mới trở về, vậy ta sẽ không sinh. . . . . .”

Tống Mạch kịp thời che miệng nàng lại: “Chớ nói nhảm, ngày kia, ngày kia bọn họ trở lại ngay thôi, đến lúc đó ta để cho nàng mỗi ngày thay đổi một người sờ, được rồi chứ?”

Đường Hoan được yêu chiều mà lo sợ, “Thật?”

Tống Mạch khép lại áo choàng trên người cho nàng, ánh mắt dịu dàng: “Đến lúc đó nàng chẳng phải sẽ biết sao?”

Ngày kia đảo mắt đã tới.

Ban đêm, Đường Hoan tựa nghiêng vào trên gối đại nghênh, thúc giục Tống Mạch nhanh đi gọi người một chút.

8435e5dde71190ef5b6cf0a8c81b9d16fdfa6035

Tống Mạch nhẹ giọng thương lượng với nàng: “Bọn họ rốt cuộc đều là đại nam nhân chưa thành hôn, da mặt mỏng, hay là tắt đèn đi, nàng, nàng sờ ngực cũng có thể, không cho sờ chỗ khác, biết không?”

Đường Hoan cười hắn: “Thế nào, chàng sợ đem chàng ra so sánh với đám thuộc hạ của chàng?”

Tống Mạch bất đắc dĩ hôn nàng một cái, “Cả ngày đều không đứng đắn, bây giờ chỉ có hai chúng ta không có gì, tương lai sinh con trai con gái, cũng không thể làm trò trước mặt con như vậy, tránh cho dạy hư bọn chúng. Được rồi, nàng ở đây chờ, chớ lộn xộn, lát nữa ta để cho bọn họ đi thẳng tới trước giường, nàng khẽ duỗi tay là có thể sờ tới.” Nói xong lại ai oán mà khẽ hôn nàng, ở trong nụ cười xấu xa của Đường Hoan thổi đèn, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng cũng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón thực sự, Đường Hoan trở tay mò vòng tay minh châu giấu ở dưới gối đầu, không có tìm được, đoán ngay ra được nhất định là bị Tống Mạch trộm đi rồi.

Thật là, hắn cho là không nhìn thấy nàng sẽ coi lời hắn là thật sao? Thuộc hạ gì đó, nhất định là hắn giả trang rồi.

Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, có người đi ba bước lui hai bước tới đây rồi.

“Ngươi là hộ vệ nào? Bớt lèo nhèo, nhanh tới đây!” Đường Hoan nín cười, không nhịn được mà thúc giục.

“Bẩm phu nhân, trang chủ nói thuộc hạ có thể giấu diếm thân phận.” Thanh âm của hộ vệ có chút khàn, từ từ di chuyển đến trước người nàng.

“Thanh âm này, ta chưa từng nghe qua mà? Aiz, trang chủ của các ngươi thật là hẹp hòi, không để cho các ngươi theo ta, nếu không bằng vào thanh âm ta cũng có thể nghe ra được. Thôi, cởi quần áo, cho ta sờ một chút.” Đường Hoan nhấc tay lên, nhẹ nhàng xé áo trên người nam nhân.

Hô hấp của hộ vệ bỗng chốc nặng lên, “Phu nhân, như vậy không tốt đâu? Trang chủ, trang chủ đang ở bên ngoài đó, hơn nữa, bây giờ lạnh như thế. . . . . .”

Đường Hoan cười ngắt lời hắn: “Ngươi lo lắng cái gì? Trang chủ của các ngươi đã để cho ngươi đi vào rồi, chắc chắn sẽ không để ý đâu, mặt khác các ngươi võ công cao siêu nội lực thâm hậu, còn sợ chút lạnh này? Nhanh lên một chút, đừng để cho ta thúc dục lần thứ hai, nếu không ta chỉ cần la hét đau bụng, trang chủ của các ngươi có thể chẻ luôn ngươi ra, ngươi tin hay không?”

“Phu nhân tha mạng, thuộc hạ lập tức cởi!” Trong bóng tối thanh âm của hộ vệ cũng run lên rồi, loẹt cà loẹt quẹt cởi quần áo, “Phu nhân, xong rồi.”

Đường Hoan đưa tay sờ, đụng phải cơ ngực lồi lên, vội vàng dùng một cái tay khác che miệng lại, lúc này mới không có cười ra tiếng. Tay nhỏ bé từ lồng ngực đi xuống, đụng phải quần, lập tức mất hứng: “Ta bảo ngươi cởi toàn bộ quần áo rồi mà, một cái cũng không còn lại, còn có, ngươi quá cao, ta sờ tốn sức, ta xê vào bên trong, ngươi nằm lên đây đi.”

“Phu nhân. . . . . .”

“Bớt nói nhảm, lèo nhèo nữa ta hô vô lễ đấy!”

“Phu nhân chớ hô, thuộc hạ, thuộc hạ nghe lệnh!” Hộ vệ vội vàng ngăn cản, nhanh chóng cởi quần ra, trần trùng trục nằm ở bên cạnh Đường Hoan.

Đường Hoan đỡ bụng đổi thành nằm nghiêng, sờ khuôn mặt nam nhân trước: “Ừ, mặt của ngươi quá khô nẻ rồi, không nhẵn mịn như trang chủ của các ngươi, mũi cũng là không cao, đôi môi, sờ cũng thật thoải mái. Há mồm, thế nào, ngón tay của ta ăn ngon không?” Nàng thổi hơi vào trong lỗ tai của nam nhân, dùng ngón tay út trêu chọc hắn, thanh âm là quyến rũ êm ái say lòng người.

“Phu nhân hương cơ ngọc cốt, thuộc hạ không dám khinh nhờn. . . . . .” Hộ vệ ngậm ngón tay nàng không để cho nàng động, lúc nói chuyện đầu lưỡi vô ý đụng phải bụng ngón tay nàng, không nhịn được nhẹ nhàng hút.

Đường Hoan mềm cả người, đầu khoác lên trên vai hắn, “Thật ngoan, cứ len lén ăn như vậy, nói lời cự tuyệt cho trang chủ của các ngươi nghe, hắn không biết chúng ta đang làm cái gì đâu.” Cho hắn ăn một lát, tay nhỏ bé chuyển qua trên lồng ngực hắn, than thở mà khen hắn: “Nơi này của ngươi làm sao luyện ra được? Hơn trang chủ của các ngươi nhiều, thật cường tráng!”

Hộ vệ tiếng thô thở nặng: “Trang chủ võ công cái thế, thuộc hạ chỉ là một kẻ thô kệch, chỉ có một thân man lực thôi.”

“Nhưng ta chỉ thích người thô kệch.” Đường Hoan từ bụng hắn sờ soạng đi xuống, nắm vật nào đó sớm đã dựng lên, nhéo, thất vọng nói: “Thì ra là nơi này cũng thô như của trang chủ của các ngươi, ta tưởng là ngươi cường tráng hơn hắn, phía dưới cũng sẽ lợi hại hơn cơ đấy!”

“Trang chủ thiên phú dị bẩm, thuộc hạ có thể sánh vai cùng trang chủ đã là chuyện may mắn vô cùng lớn, không dám. . . . . .”

“Đủ rồi!” Đường Hoan cũng không nhịn nổi nữa, hung hăng đấm hắn một quyền: “Tống Mạch da mặt chàng càng ngày càng dầy rồi, thật không biết xấu hổ!” Bỏ hắn qua một bên, cẩn thận từng li từng tí dịch vào bên trong, nằm đưa lưng về phía hắn, cười trộm.

Tống Mạch cười khôi phục bộ dáng như cũ, vén chăn lên chui vào, dán chặt vào nàng, bàn tay to tiến vào trong áo lót rộng thùng thình của nàng nắm đẫy đà càng thêm dụ người kia, vừa bóp vừa nói: “Cưới gà theo gà cưới chó theo chó, nàng như thế nào, ta sẽ như thế đó.”

Đường Hoan cười đến cười run rẩy hết cả người, bị hắn bóp đến chỗ mẫn cảm lập tức mềm nhũn xuống, không nhịn được đẩy đẩy vào hắn cọ cọ, thanh âm nhẹ nhàng êm ái: “Tống Mạch, cho ta, đã mấy tháng không có làm rồi. Ta đã hỏi những bà đỡ kiaa rồi, nói là chỉ cần chàng nhẹ một chút, sẽ không làm bị thương đến ta và con.”

Tống Mạch cắn bả vai nàng: “Lời này nàng cũng dám hỏi?”

Đường Hoan trở tay bắt được hắn: “Ta còn hỏi tư thế nào thuận tiện đó. . . . . .”

“Nha, tư thế gì?” Thanh âm của Tống Mạch khàn khàn, thuần thục cởi áo cho nàng.

Rất nhanh, trong chăn nhanh chóng nóng lên, tiếng hô hấp kiềm nén của nam nhân, tiếng thúc giục nũng nịu của nữ nhân, còn có tiếng đảo nước , đan vào nhau.

~

Tháng ba mùa xuân, dưới chân núi hoa đón xuân dần dần tàn lụi, cây đào nhanh chóng tiếp tục treo đầy từng chùm từng chùm nụ hoa màu hồng, chỉ chờ vào thời gian thích hợp nhất lặng lẽ nở rộ.

Đường Hoan là vào thời gian tươi đẹp như vậy bị ba bà đỡ khiêng vào phòng sinh.

Đám hộ vệ xếp thành một hàng đứng ở chân tường, tùy thời đợi lệnh. Mà trang chủ của bọn họ chắp tay đứng ở ngoài phòng sinh, phía sau lưng áo mồ hôi ướt một mảng.

Cả Ẩn trang tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng la mắng của trang chủ phu nhân một tiếng cao hơn một tiếng.

“Tống Mạch ngươi là đồ khốn kiếp, sau này muốn sinh con một mình ngươi sinh, lão nương không bao giờ hầu hạ nữa!”

“Tống Mạch. . . . . . Ngươi đáng chém ngàn đao, lão nương thật là hối hận gả cho ngươi! Ngươi đâu phải là thích ta, ngươi chỉ là muốn để cho lão nương nối dõi tông đường cho Tống gia các ngươi, ngươi đồ tiểu nhân âm hiểm! Ngươi chờ, sau khi lão nương ra khỏi đây nhất định hái ngươi trăm ngàn lần. . . . . . A. . . . . . Còn ngươi con thỏ nhỏ chết tiệt kia nữa, nếu không ra mẹ ngươi sẽ. . . . . .”

“Oe oe. . . . . .”

Vào lúc đám hộ vệ đầu đầy mồ hôi sắp đứng không vững, vào lúc Tống Mạch thiếu chút nữa không nhịn được xông vào, tiếng mắng trung khí mười phần của nữ nhân bị một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con cắt đứt, tiếp theo là tiếng quá “mừng” mà khóc của bà đỡ, “Chúc mừng phu nhân, ngài sinh một tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp!”

Đường Hoan giống như vừa mới đánh nhau một trận kịch liệt với Tống Mạch, cả người không còn sức, chỉ có thể nhắm mắt nghe tiếng kêu khóc của con trai, nghe bà đỡ phân công làm việc đâu vào đấy, trong mơ mơ màng màng giống như ngủ một lát, vừa giống như vẫn tỉnh. Có lẽ là mùi trong phòng tản mát đi rất nhiều, có lẽ là sức lực dần dần khôi phục một chút, nàng mở mắt, vừa định bảo bà đỡ bế con trai tới, đã thấy Tống Mạch ngồi ở bên giường, rủ mắt nhìn cái gì đó.

Phát hiện nàng tỉnh, hắn giương mắt, đứng dậy hôn nàng, thanh âm trầm thấp ôn nhu: “Cực khổ nàng rồi, mẹ đứa nhỏ.” Nói xong không đợi nàng hỏi, săn sóc mà đưa tã lót đến trước mặt nàng, để cho nàng nhìn con trai trắng trẻo mập mạp bên trong.

Trẻ sơ sinh nhú lên một đầu tóc máu dày đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp vừa trắng vừa mềm, cái miệng nhỏ nhỏ như vậy, đỏ non nớt khiến người thích.

“Cho ta hôn một cái.” Trong lòng Đường Hoan thành một đầm nước rồi, cúi đầu ở trên khuôn mặt của con trai hôn “bẹp” một cái, không kìm lòng nổi nở nụ cười.

Tống Mạch cũng ở chỗ nàng hôn qua mà hôn một cái, sau đó đặt con trai ở bên cạnh nàng, cúi đầu hôn nàng, trán mắt mũi đôi môi, dịu dàng lưu luyến, tình ý nồng đậm. Lúc tách ra, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hai người ngắm nhìn nhau, ai cũng không nỡ dời đi.

Cuối cùng vẫn là Đường Hoan trừng hắn một cái trước: “Không cần chàng bây giờ giả mù sa mưa đối tốt với ta, chàng dù cho hái trăng trên trời cho ta, từ nay về sau ta cũng không sinh con cho Tống gia nhà chàng nữa!”

Tống Mạch nhẹ nhàng sờ mặt nàng: “Không sinh thì không sinh, tất cả nghe theo nàng.”

Ánh mắt hắn sắp say chết người, Đường Hoan nhắm mắt lại, “Không cho chàng nhìn ta!” Mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, nàng đều không nhịn được nhào vào trên người hắn.

Tống Mạch cười, “Được, không nhìn nàng, ta nhìn con của chúng ta. A Hoan, nàng nói chúng ta lấy tên gì đặt cho nó đây?”

Đường Hoan mở mắt, cười hỏi hắn: “Chàng cứ nói đi?”

Tống Mạch không nhịn được vừa hôn hôn nàng, ở bên tai nàng nói ra cái tên cả hai đều biết: “Đương nhiên là. . . . . .”

Có lẽ, khi đó ta đã nhất định vô luận như thế nào cũng không rời khỏi nàng, cho nên rất sớm đã mơ tới con của chúng ta, A Thọ.

Không đúng, ngay từ lúc ta quyết định xuống núi, thì nhất định sẽ gặp nàng, cùng nàng quen biết, cùng nàng bên nhau, cùng nàng con cháu cả sảnh đường.

Bởi vì, nàng và ta, là trời sinh một đôi.

“A Hoan, nàng nói, có phải không?”

“Cái gì là phải không?”

“Không có gì, ta thích nàng.”

“. . . . . . Nói lại lần nữa xem.”

“Ta thích nàng, một đời, hai đời. . . . . .”

“Hừ, nể chàng yêu thích ta như vậy, chờ ta khỏe rồi, sẽ lại sinh cho chàng một đứa nữa nhé. . . . . .”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, xế chiều lại cập nhật một ngoại truyện “Một nhà bốn miệng”, sách này là hoàn toàn kết thúc rồi!

Giai Nhân thừa nhận mình có tội, còn nói không giữ lời gì hết. . . . . .

Nhưng là thật không có linh cảm, nghĩ rất tốt, lúc viết không biết nên viết cái gì, bốn Ngoại truyện coi như là giới thiệu cuộc sống sau khi cưới của Hoan Hoan Mạch Mạch, cái này Giai Nhân vẫn là rất hài lòng. Về phần sư phụ, Giai Nhân thật là không biết nên viết như thế nào nữa, vừa muốn cho nàng vô câu vô thúc, lại muốn nàng gặp được chân ái. . . . . . Cho nên, sẽ để cho sư phụ hái hoa tặc lợi hại này tồn tại ở trong tưởng tượng của mọi người đi, tin tưởng mọi người càng mong đợi hơn!

Hu huhu, đừng đánh ta, rất sợ đó. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.