9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 11-1: Chật vật (1)



Lục ca?

Đường Hoan còn chưa kịp nhớ ra Lục Ca là ai, cằm đã bị người kéo qua, vừa quay lại đã đối diện với gương mặt to lớn của Kiều Lục.

Không xong rồi, tên này thế mà lại tìm được nàng!

Mắt thấy Kiều Lục sắp sửa hôn xuống, Đường Hoan nhanh chóng giả bộ cực độ vui vẻ, gọi khẽ: “Lục ca…”

Giọng nói yêu kiều nũng nịu, còn cố ý kéo dài âm cuối run rẩy, gọi đến nỗi xương cốt Kiều Lục đều mềm nhũn, “Minh Tuệ ngoan, đi nào, chúng ta qua bên kia!” Nói xong, hắn đoạt lấy dao phay trong tay Đường Hoan, ném sang một bên, một tay khác ôm ngang nàng lên, đi tới bãi cỏ tươi tốt phía xa xa.

Đường Hoan biết hắn muốn làm gì, nhưng hiện giờ cánh tay nàng thì đau, đầu gối lại sưng tím, dao phay trong lúc nhất thời không chú ý đã bị tên khốn này đoạt mất, căn bản không đánh lại Kiều Lục, đành phải ngoan ngoãn tựa vào lòng Kiều Lục, âm thầm tìm phương pháp thoát thân.

Kiều Lục ngồi xuống dưới đất, cũng không thả Đường Hoan xuống mà ngược lại còn siết chặt nàng vào ngực, cúi đầu cắn vành tai, khuôn mặt Đường Hoan, “Khiến Lục ca nhớ muốn chết, nàng có nhớ Lục ca không?”

Hắn nói đều là thật, nhiều ngày nay cứ nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện hình ảnh tiểu ni cô nũng nịu gọi “Lục ca”.

Kiều Lục mười bốn tuổi đã trộm con dâu nhà người ta, hắn cũng không nhớ rõ đã hưởng qua bao nhiêu nữ nhân, chỉ nhớ rõ đại đa số đều bị hắn ép buộc, trước khi làm chuyện đó còn khóc đến kêu trời kêu đất, đến nỗi cây gậy của hắn vì khó chịu cũng chẳng muốn nhúc nhích, ngẫu nhiên gặp được mấy nữ nhân lẳng lơ, sướng thì sướng thật nhưng cũng không thể làm hắn sinh ra vài phần thương xót.

Ngày đó đột nhiên muốn xuống tay với ni cô, không ngờ gặp ngay được tiểu ni cô chiếm luôn lòng hắn. Đầu tiên không bắt được, tiểu ni cô liều mạng chạy, sau khi rơi vào trong tay hắn, nàng giống như con gà mái nhỏ vẫn cố giãy dụa, sau biết trốn không được liền mềm mại gọi hắn “Lục ca”, còn tự cho là thông minh tưởng hắn sẽ thả mình ra trước. Thực ra tiểu ni cô giả vờ rất giỏi, nếu không phải hắn luôn tồn tại một tia hoài nghi, cố ý dọa nàng nói muốn “làm” nàng trước, nàng trong tình huống cấp bách vội hô thẳng tên hắn, hắn thiếu chút nữa đã bị nàng lừa.

Nhưng mà, tiểu ni cô càng thông minh, hắn lại càng để ý. Hơn nữa, ni cô thông minh như vậy, hẳn sẽ không quá mức cổ hủ.

Lần động thủ đầu tiên Kiều Lục cũng không chuẩn bị gì nhiều, hôm nay trước khi ra khỏi cửa hắn đã cố ý rửa mặt, thay trang phục, thoạt nhìn cũng coi như dáng vẻ mạnh mẽ khí phách, một lát nữa chỉ cần dịu giọng trấn an, hắn không tin nàng sẽ không nghe theo.

Đường Hoan cũng phát hiện biến đổi của Kiều Lục, đặc biệt là khi hắn nói chuyện bên tai nàng, miệng hắn không còn thối nữa mà ngược lại, ngược lại còn có mùi quả đào…chẳng lẽ trước khi đến gã này còn ăn đào sao?

Không phải chỉ có nữ nhân mới biết làm đẹp vì người mình yêu, mà nam nhâncũng y như thế muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong lòng.

Chẳng lẽ gã Kiều Lục này thực sự để ý nàng sao?

Tâm tư Đường Hoan vòng vo, trước khi nam nhân này kịp hôn môi nàng đã đúng lúc chôn vào ngực hắn, buồn buồn đáp: “Nhớ…Lục ca cánh tay huynh không có việc gì chứ? Mấy ngày nay huynh chẳng tới tìm ta, ta còn lo lắng huynh xảy ra chuyện gì.”

Kiều Lục muốn dỗ mỹ nhân, nhưng chút “lợi ích” vẫn phải chiếm trước đã, bàn tay to của hắn chui vào trong y bào tiểu ni cô, sau đó vừa vuốt ve một bên ngực vừa cắn cắn cổ áo nàng: “Yên tâm đi, cơ thể Lục ca rất tốt, nhưng còn nàng, nhớ Lục ca nhiều không? Nhớ nơi này sao?”

“Ưm…Lục ca đừng cắn…”

Đường Hoan ôm đầu hắn kêu một tiếng, nửa là giả bộ, nửa thật sự bị nam nhân này kích thích. Khi sư phụ còn sống đã hứa với nàng sau khi mười tám tuổi nhất định sẽ tìm cho nàng một nam nhân thật tốt để thưởng thúc, kết quả chỉ còn ba ngày nữa là nàng tròn 18 tuổi, sư phụ lại bị sét đánh thành khói!

Nàng đau lòng vài ngày sau đó quyết định sẽ tự xuống núi tìm nam nhân, nào ngờ lại xui xẻo gặp phải Tống Mạch.

Kiều Lục khác với Tống Mạch, hắn là một nam nhân thành thạo giường chiếu, nắm chắc độ mạnh yếu trong việc cắn mút, chỉ đau một chút còn lại là mềm mềm ngứa ngứa, khiến Đường Hoan mới nếm thử hương vị dục tình cũng không khỏi hưởng thụ. Nếu không phải trong mộng phải giữ không được hoan hảo với bất kì nam nhân nào khác, bây giờ Đường Hoan thật sự muốn cùng Kiều Lục làm một lần.

Nghe nàng rên lên một tiếng, nam nhân hổn hển thở gấp muốn cởi bỏ áo ngoài của nàng thì đột nhiên nàngkhóc.

Nghe thấy tiếng khóc, Kiều Lục nghi hoặc ngẩng đầu. Mới vừa rồi nàng còn nghênh đón hắn, hắn đã nghĩ tiểu ni cô hẳn đã suy nghĩ cẩn thận.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ của nàng, biết rõ nước mắt này là giả nhưng vẫn không nhịn được dừng lại, bàn tay to rút khỏi ngực nàng dừng lại ở bên hông, dịu dàng dỗ nàng: “Khóc cái gì a? Lục ca thật sự thích nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe theo Lục ca, Lục ca sẽ không để nàng chịu oan ức.”

Nước mặt Đường Hoan chảy không ngừng, cực kì đáng thương: “Lục ca đương nhiên sẽ không bắt nạt ta, nhưng huynh đến rồi lại đi, cái gì cũng không cần nghĩ. Còn ta thì sao, ta bị sư phụ quở trách. Lần trước, lần trước nếu không phải huynh hại ta về muộn, sư phụ sẽ không trách phạt ta ngày ngày gánh nước đốn củi, huynh nhìn tay ta này!”

Chuyện nàng bị phạt, Kiều Lục cũng hỏi thăm ra, nếu không hắn cũng không chặn nàng ở đây.

Nhưng Kiều Lục lại không biết tiểu ni cô bị phạt là do mình, hắn chột dạ nhìn tay nàng, nhìn thấy từng lằn sưng đỏ trên tay nàng, Kiều Lục thật sự đau lòng, hắn cầm tay nàng: “Lục ca sai rồi, đều là tại Lục ca không tốt! Minh Tuệ đừng tức giận, lần trước là Lục ca sơ ý, nàng yên tâm, về sau Lục ca sẽ chọn lựa thời điểm rồi mới đến. Nàng xem bây giờ, chúng ta thân thiết một lát, sau đó Lục ca đốn củi thay nàng, cam đoan sẽ không làm nàng về muộn nữa!” Nói xong bàn tay lại chuẩn bị hướng lên trên sờ.

Đường Hoan vẫn không nhúc nhích, nức nở nói: “Huynh muốn thì cứ làm đi, dù sao ta cũng không còn sống được mấy ngày nữa, nhân lúc bây giờ cứ làm đi, còn có thể ở trong mắt Lục ca, được Lục ca chăm sóc.”

“Lời này là thế nào?” Kiều Lục nhíu mày, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng: “Bị bệnh à? Đừng sợ, Lục ca đưa nàng xuống núi tìm lang trung.” Tiểu ni cô yêu kiều như vậy, hắn rất luyến tiếc không muốn nàng bệnh chết.

Đường Hoan lắc đầu, kéo ống quần lên cho hắn xem: “Ngoại trừ đốn củi gánh nước, sư phụ còn phạt ta quỳ ở phật đường, ta, ta nửa đêm không chịu được nằm nghỉ một lát, lại có người vụng trộm nói cho sư phụ, sư phụ liền phạt ta quỳ ở trong phòng bà. Huynh xem, mới quỳ một đêm, đầu gối đã sưng tím như vậy, nếu còn tiếp tục, huynh nói ta còn sống được bao lâu?”

Khi nàng cuốn ống quần lên, đầu óc Kiều Lục còn đong đưa một cái nhưng khi nhìn thấy đầu gối vốn trắng noãn của nàng lại xanh tím, hắn chướng mắt không chịu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.