____ 2 tuần sau____
Hôm nay là khai giảng năm học mới, Bảo Bình cùng nhóm bạn của cô ở sân trường ngán ngẫm ngồi hết nghe giới thiệu về những người tham dự buổi khai giảng và bài diễn văn bất diệt dài 4 trang A4 của thầy hiệu trưởng, năm nào cũng như thế nhưng Bảo Bình lại thích vì đó là dịp cô đi chơi cùng nhóm bạn trời đánh luôn thích nhấn chìm mấy đứa trong nhóm nhưng khi gặp chuyện sẽ sẵn sàng ra giúp đỡ. Sau khai giảng thì Bảo Bình và nhóm bạn đi uống trà sữa, quậy tưng bừng cả quán, trên đường đi thì ngoài tiếng xe cộ ra còn có cả tiếng cười đùa của tụi nó tuy nhóm chưa được 10 đứa (au: thật là bó tay)
Nhưng vào học chưa được bao lâu thì mama Bảo Bình nói với Bảo Bình rằng sắp tới cô sẽ phải lên thành phố học tiếp. Trường ở thành phố rất lớn, liên thông từ cấp 3 lên đại học sau khi ra trường rất dễ tìm việc làm, Bảo Bình học lực cũng tạp, lên đấy dễ học tạp nâng cao học lực,sẽ rất tốt cho tương lai của cô. Lúc đầu Bảo Bình có ý không muốn đi vì không muốn xa gia đình và bạn bè nhất là cô bạn thời tiểu học – Ngân Bình nhưng cô làm sao có thể cải lại baba và mama cô dù sao đi lên đấy cũng vì muốn tốt cho cô nên Bảo Bình đồng ý. Thủ tục thì đã có baba và mama nuôi Bảo Bình ( baba và mama Thiên Yết) lo tất chỉ cần Bảo Bình chuẩn bị xong đồ dùng và kí 1 số giấy tờ là vào học.
1 tuần sau Bảo Bình đã khóc không ra nước mắt tạm biệt nhóm bạn( vì nhóm bạn Bảo Bình tuy buồn nhưng cũng nhân cơ hội này nhấn chìm cô vì không còn mấy cơ hôị nữa) và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đi lên thành phố học, Bảo Bình vốn tự lập nên tự lên học dù mama cô bảo sẽ đi cùng nhưng Bảo Bình bảo không sao dù sao 3 ngày trước Bảo Bình theo baba và mama cô vào trường tham quan và kí giấy nhập học ròi. Trên xe lòng Bảo Bình luôn hồi hộp, tim không ngừng đập dồn dập, Bảo Bình nghĩ không biết cô sẽ kết bạn được với ai không?, Bảo Bình có tìm hiểu 1 chút ngôi trường liên thông từ cấp 3 đến đại học, trường có đủ mọi thứ có cả kí túc xá mà Bảo Bình mong ở trường cũ cô sẽ có vì ở kí túc xá rất vui, bạn bè được gần nhau, thân thiết, điều quan trọng là tự do hơn. Điều đặc biệt Bảo Bình lo lắng và quan tâm hơn là ngôi trường đó được dành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà danh giá.
Thời gian vốn chẳng chờ đợi 1 ai cả phút chốc Bảo Bình đã đứng trước cổng trường ( Bảo Bình đi xe của nhà Thiên Yết nhá, lúc Bảo Bình không chịu nhưng họ nói quá nên cô đành đồng ý vả lại đi nhưng vậy baba và mama cô yên tâm hơn).
Sân trường rộng lớn trước mặt Bảo Bình, Bảo Bình chậm rãi bước vào sân trường, đường đi cứ như dài vô tận, 2 hàng cây xanh trải dài mát rượi, lần trước Bảo Bình có nhận được sơ đồ của trường học và số phòng ở KTX( kí túc xá) nên 1 lúc sau Bảo Bình trên tay kéo theo vali đi đến KTX. Đến nơi, Bảo Bình hồi hộp hít 1 hơi thật sâu sau đó Bảo Bình đưa tay gõ cửa. Người mở cửa phòng là 1 cô gái có mái tóc màu đen huyền, làng da trắng nõn không tì vết, đôi môi đỏ tự nhiên, sống mũi cao vút, thân hình chuẩn không cần chỉnh, nhưng 1 cô gái từ trong truyện ngôn tình bước ra.
– Xin chào! Cậu là Bảo Bình??- cô gái cười nhẹ nhàng hỏi.
– À!…ừm..Mình là Bảo Bình!!- Bảo Bình ấp úp trả lời.
– Chào cậu! Mình là Xử Nữ. Cậu vào đi, chúng ta ở cùng phòng đấy.!!- Xử Nữ cười nói ròi né người qua 1 bên chừa 1 khoảng trống để Bảo Bình đi vào.
– Cảm ơn cậu!- Bảo Bình cười nhẹ ròi kéo vali đi vào.