Bảo Bình nằm trong chăn mà chẳng tài nào chợp mắt được, cô cứ lăn qua lăn lại rồi ngồi bật dậy. Vì ngủ không được nên Bảo Bình quyết định xuống khách sạn và đi ra biển dạo.
— Rì rào rì rào —
Sóng biển từng đợt từng đợt dạc vào đất liền, gió thổi làm mặt biển dao động tạo thành những con sóng, mặt trăng vẫn như hôm qua vẫn tròn vành vạnh chiếu xuống mặt biển, mặt biển phản chiếu ngược lại như 1 chiếc gương khổng lồ, những con sóng lăn tăn càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo cho ánh trăng. Vì sự an toàn nên Bảo Bình không đi quá xa khách sạn, trên bờ biển có vài cặp tình nhân đang cùng nhau trò chuyện. Bảo Bình lặng lẽ ngồi xuống bãi cát, mắt nhìn ra biển không bao giờ được yên ắng kia. Gió từ ngoài biển mang cả vị mặn thổi vào, nhẹ lướt qua mặt, tóc và làn da trắng của Bảo Bình mát rượi. Bảo Bình vốn rất thích ngắm cảnh biển khi về đêm, cảnh vật huyền huyền ảo ảo rất lãng mạn và cuống hút người khác.
Đang thả hồn vào cảnh đẹp đẽ trước mắt thì Bảo Bình có cảm giác như có ai đó đang đứng gần mình thì mới nhẹ quay sang nhìn. Thì ra người đứng gần cô là Thiên Yết, anh đã đứng gần cô không biết đã từ lúc nào, đôi mắt cũng đang nhìn ra biển ( Au: đi ra ngoài có 1 mình đấy,có khi bị bắt cóc cũng không hay*lắc đầu bó tay*). Ánh trăng yếu ớt rọi vào khuôn mặt lạnh băng của Thiên Yết càng tăng thêm vẻ đẹp của anh, làn da trắng, sống mũi cao vút, cánh môi vừa phải không dày cũng chẳng mỏng còn có chút hồng, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ,Bảo Bình đã bị mị lực của Thiên Yết mà thất thần nhìn anh chăm chăm.
– Cô nhìn đủ chưa?- Bỗng nhiên Thiên Yết lạnh băng lên tiếng.
Bảo Bình giật mình 1 cái rồi nhẹ xoay đầu lại, cuối đầu xuống khuôn mặt Bảo Bình sớm đã phiến hồng.
2 người, 1 ngồi 1 đứng nhưng chẳng ai lên tiếng cả chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào rì rào mà thôi.
– Anh không ngủ được sao?? – Bảo Bình cảm thấy không khí có chút khó chịu nên nhẹ lên tiếng.
– Ừm!! – Mắt vẫn nhìn ra ra biển, lạnh băng trả lời.
-….!- 1 câu của Thiên Yết đã khiến Bảo Bình chẳng biết nói gì thêm nữa.
Không gian lại 1 lần nữa rơi vào khoảng yên lặng chỉ có tiếng sóng biển. Ngồi lúc lâu thì Bảo Bình khẽ rùng mình, có lẽ vì ngồi trước gió khá lâu rồi nên có cảm giác khá lạnh. Nhìn qua, Thiên Yết như đang nhìn ra biển nhưng thật ra là vẫn luôn để ý đến Bảo Bình, thấy Bảo Bình khẽ rùng mình thì lên tiếng nhưng giọng vẫn lạnh như tảng băng.
– Tôi về khách sạn! Cô đi cùng không?
– Ừm! – Bảo Bình thấy cũng không còn sớm nữa nên “ừm” rồi đứng lên đi theo sau Thiên Yết.
Lúc đi đến cửa phòng của Bảo Bình thì cô quay sang khẽ nói.
– Ngủ ngon!
– Ừm!! – Vẫn không tăng tí nhiệt nhiệt độ nào.
Thiên Yết thấy Bảo Bình đi vào trong phòng rồi mới vào phòng của mình.
___Tua thoi___
– Không! Không! Tớ không mặc đâu!!- Tiếng Bảo Bình thảm thiết vọng ra.
– Mặc đi! Tớ thấy dễ thương mà! – Thiên Bình nói.
– Không! Không!…..!
– Cậu tự mặc hay để tòa mặc giúp cậu?? – Bạch Dương cười gian.
– Xử nhi! Cứu tớ…..!!
– Tớ thấy bộ này đẹp mà! – Xữ Nữ vẫn theo phe Bình và Bạch.
– NO….!
Chuyện gì đang sảy ra thế?? À! Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là các sao nữ đang “quyến rủ” Bảo Bình mặc bikini đó mà. Thân hình Bảo Bình vốn rất chuẩn, nhưng chẳng bao giờ chịu mặc các bộ bikini đi biển cả.
*Boong* bóng đèn ý tưởng của Bảo Bình sáng lên.
– Hay là để tớ mặc đồ như hôm qua nhá! Hihi! – Bảo Bình đưa ra ý kiến.
– Không là không!!- Đồng thanh.
– Khụ khụ! Tớ bệnh rồi chắc không đi tắm biển được các cậu cứ đi đi! Không cần lo cho tớ! – Bảo Bình vở trò.
– Vậy để bọn tớ ở lại chăm sóc cho cậu! HÁ! – Bạch Dương nhấn giọng nói.
– Tớ không sao đâu! Các cậu không cần vì tớ mà bỏ lỡ cuộc vui! – Bảo Bình vẫn diễn sâu.
– Không sao đâu! Để bọn tớ gọi bác sĩ đến!
– Không cần mà! – Bảo Bình bắt đầu đổ mồ hôi.
– Để bác sĩ tiêm cho cậu “VÀI” mũi! Sẽ nhanh khỏi thôi! Đi biển mà bệnh là không tốt đâu!!
– Haha! Tớ đùa với các cậu đấy! Thôi tớ vào nhà tắm thay đồ! – Bảo Bình cười “hihi” ròi đánh trống lãng. Bảo Bảo của chúng ta vốn rất sợ kim tiêm nên khi nghe đến nên kim tiêm là thân thể run rẫy vả lại 3 sao nữ nói là sẽ làm.
– Này cậu quên đồ này!! – Đồng thanh nói+cười gian.
Hôm nay là 1 ngày trong lành nên các sao quyết định hôm nay sẽ tiếp tục tắm biển. Và hôm nay Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương quyết cùng nhau bắt Bảo Bình phải mặc bikini, giúp cô tự tin lên 1 chút.
Và cuối cùng bộ 3 đã thành công tống bộ bikini lên Bảo Bình. Xuống dưới khách sạn và ra biển thì Bảo Bình khoát chiếc khăn trắng, cô nắm chiếc khăn khư khư cứ tưởng như cô buông nhẹ ra chiếc khăn sẽ bay mất. Các chàng trai thấy có mỹ nhân thì không ngừng trêu chọc.
– Đẹp đó mấy em! – 1 tên hám gái.
– Đùng vậy đấy! – 1 tên khác.
– Đẹp gì chứ! Còn thua xa tôi! – 1 ả chanh chua, ả tạo dáng khoe đường cong quyến rũ.
– Cô đừng tưởng không ai biết cô đi thẩm mỹ!! – Tên hòi nảy lên tiếng.
– Sao… Sao…! Anh dám! – Ả giận đỏ cả mặt mà hét lên.
– Thì sao? Chói tai quá đấy!!
– Anh… Anh!! – Ả giận quá không nói nên lời ròi giận dỗi giậm chân bước đi.
Cùng lúc đó 4 sao nam cũng xuất hiện ở bãi biển, họ không ngờ Bảo Bình có, thân hình chuẩn đến vậy, tuy ngày hôm qua Bảo Bình có mặc quần đùi Áo thun nhưng vẫn không thấy rõ lắm. Thiên Yết cũng đã sớm bị hút hồn rồi nhưng chẳng để lộ ra ngoài, anh ta giỏi che giấu lém.
~~hết chap~~
Au cảm thấy chap này nhảm vô cùng, vì nay Au hơi có chịn nhưng lại muốn viết truyện nên Au ra luôn.
Tuy truyện này Au có viết tay trước nhưng là viết từ 3-4 năm trước nên giờ Au chỉ lấy mấy ý chính rồi thêm ý vào viết thôi nên nay mới ra chap nhảm tí. Chap sau Au sẽ bù lại nhá.
Đừng quên đề cử và để lại ý kiến nhá. ???