Này tên kia! Có dọn nhanh không hả?? Thật là chậm chạp mà!! – 1 giọng nữ nói chanh chua, khinh bỉ.
-…- Im lặng, nhưng đôi tay vẫn cứ hoạt động.
– Ê! Tao nói chuyện với mày, mày có nghe không đấy hả??
-…! -Vẫn không lên tiếng.
– Mày điếc à! Tao là đang nói chuyện với mày đó!- Vừa dứt câu người đàn bà đó đạp cậu bé khoảng 6 tuổi, làm cậu té xuống đất.
– Đó gọi là nói chuyện sao? Tôi cứ nghĩ đó là sủa chứ!!?? – Cậu bé cười khinh bỉ nói.
– Mày vừa nói gì đó hả?? – Nói xong bà ta đạp cậu mấy cái.
– Cô N! Mọi người đang gọi cô đó! – 1 giọng nói khác lên tiếng.
– Được tôi tới ngay! Hôm nay không cho mày ăn cơm! Lo dọn dẹp đi! 1 lát tao lại mà vẫn còn bẩn là mày biết tay tao! – Bà ta trả lời người kia ròi quay sang nói với cậu bé.
– Haha! Hôm nay nhịn sao? Có khác gì hôm qua đâu!! – Cậu bé cười khinh bỉ ròi nói khẽ.
– Thôi! Em mặc kệ bà ta đi! Nhanh chóng dọn cho nhanh! Kẻo lại bị la đó.! – Người lúc nảy kêu bà ta đi lên tiếng an ủi cậu, thấy cậu gật đầu thì bước đi.
Cậu – Sư Tử từ khi người đàn bà mà cậu gọi là mama bước thêm bước nữa thì cậu đã phải vào cái Cô nhi viện này ròi. Tuy lúc đó cậu chỉ mới 4 tuổi nhưng cậu nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, mama cậu đã ôm cậu khóc rất nhiều những vẫn nhẫn tâm đẩy cậu ra khỏi nhà để cậu phải vào đây chỉ vì ba dượng không thích cậu, nuôi cậu chỉ tổ tốn cơm, mama cậu chỉ vì cái hư danh mà bỏ rơi cậu.
Cậu đã vào 1 nơi đầy tăm tối, ở đây chẳng khác gì địa ngục cả, bà ta-người vừa mắng cậu là 1 người có quyền nhất Cô nhi viện, mọi khoảng chi tiêu điều do bà ta tàu trợ, bà ta cũng rất yêu thương những đứa trẻ khác, nhất là những cô bé hay dẻo mồm dẻo miệng hay nịnh nọt bà ta, nhưng bà ta vô cùng có ác cảm với cậu chỉ vì 1 lí do vô cùng vô lí ” Cảm thấy cậu rất chướng mắt “.
Mọi người ở đây cũng không hẳn là xấu, luôn âm thầm bảo vệ cậu gỉam đi phần nào sự ngược đãi, những chẳng ai dám đứng ra ngăn cản cả, ngày trước có người đứng ra bảo vệ cậu đã bị bà ta dùng tiền lập ra 1 kế hoạch để vu oan cho người đó phải vào tù, ai ai cũng biết vụ việc đó người đó bị oan cũng biết do bà ta làm nhưng không ai dám đứng ra cả.
Vào 1 ngày trời mưa tầm tả, Sư Tử quyết định “Cậu sẽ tự giải thoát cho bản thân”. Hôm nay có 1 đoàn người đến thăm Cô nhi viện, bà ta “hihi” “haha” vui vẻ với những vị khách lại còn tỏ vẻ cưng chiều Sư Tử, giả tạo, trông thật là kinh tởm.
Khi những vị khách đó chuẩn bị ra về thì Sư Tử lấy cớ là muốn đi vệ sinh, dĩ nhiên sẽ có người lớn đi theo trông chừng cậu. Sau khi khoá cửa phòng vệ sinh lại cẩn thận Sư Tử trèo lên bồn vệ sinh và cố qua khung cửa sổ phía trên, với thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chẳng mấy chóc cậu đã qua được khung cửa sổ trèo ra ngoài, vì khung cửa sổ khá cao so với mặt đất bên ngoài nên lúc Sư Tử nhảy ra đã không mai bị té ngã, vết thương khá đau nhưng cậu vẫn cố bản thân không để ra tiếng động.
Sau đó Sư Tử đi theo bờ tường thì đến đường đi ra hướng nơi đỗ những chiếc xe, Sư Tử quan sát xung quanh thấy không có ai cậu vừa chạy vừa núp đi đến 1 chiếc xe hơi màu đen thì cậu trốn xuống gầm xe, xe đậu hướng cổng nên khi khởi động xe sẽ chạy thẳng như cậu nghĩ nếu trốn không được cũng không làm Sư Tử cậu bị thương, vì khi sáng cậu thấy được những chiếc xe này điều có thể mở ở phía sau xe, Sư Tử cậu muốn thử vận mai của mình.
Có lẽ ông trời cảm thương cho số phận của cậu, người đi chiếc xe này là 1 người đàn ông, sau khi ông cất đồ ở cốp xe xong thì có vẻ như ông quên việc gì đó nên đã rời đi. Sư Tử nằm phía dưới xe quan sát thấy chân người đàn ông đó đi mất, xung quanh cũng chẳng thấy chân của ai, Sư Tử từ chui ra ngoài, khi quan sát 1 lần nữa cậu thấy không có ai thì cậu nhanh chóng chui và cốp xe hơi màu đen đó, dọn hết đồ sang phía trước rồi cậu nằm xuống và dùng 1 số thứ có thể che khuất thân cậu.
Chẳng bao lâu sau người đàn ông đó quay lại đóng cốp xe lại và rồi xe được khỏi động thế là xe lăn bánh. Khi Sư Tử cảm nhận được xe đã rời khỏi nơi u tối đó thì cậu thở dài 1 cái, kế hoạch cửa cậu bước đầu đã thành công bây giờ chỉ trông mong vào người đàn ông này là người tốt hay kẻ xấu.
Sư Tử có lẽ vì mệt mà ngủ quên lúc nào không hay, đến khi đôi mắt như có vật gì đó chiếu sáng nên dần mở ra. Người đàn ông đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ở trong cốp xe ngủ, sau khi nhẹ nhàng bế cậu ra thì nhẹ nhàng hỏi.
– Sau con lại vào trong cốp xe ngủ??
-…- Sư Tử vẫb im lặng.
– Con không trả lời ta cũng không sao! Ta đưa con về Cô nhi viện nhé!?
– Không! Con không muốn về nơi đó!- Lúc này cậu mới lên tiếng nhỏ nói, Sư Tử nắm lấy ống tay áo ông, như sợ ông sẽ đưa cậu đi.
– Sao vậy??
-..!- Sư Tử không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu.
Ông không nói gì chỉ ôn nhu nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của cậu, nhìn vào đôi mắt to đen lai lái đó. Lúc sau ông lại lên tiếng.
– Vậy con có muốn ở lại cùng ta không?? Ta không thiếu thứ gì chỉ thiếu thời gian thôi!
– Dạ!! – Cậu mừng rỡ gật đầu. Vậy là vận mai của Sư Tử cậu cũng không tệ.
Ông là 1 tổng giám đốc 1 tập đoàn lớn, ngày trước ông cũng có gia đình, ông rất thương yêu người vợ của mình, 2 người sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc của cả 2 người càng dâng trào khi nghe được tin vợ ông mang thai, suốt cả thai kì ông hết mực yêu thương vợ và đứa con trai sắp chào đời. Những hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, vợ ông đã vì sinh khó mà ra đi, cả đứa con trai mà ông luôn trông chờ vì sức khoẻ yếu cũng không bao lâu cũng đi theo mẹ của mình, ông như rơi vào vượt thẳm không không lối thoát. Ông cứ ngỡ như không thể sống được nữa thì 1 hôm ông nằm mơ thấy vợ con ông đang sống vui vẻ ở thế giới bên kia và khuyên ông hãy cố sống ở thế giới này thay cho phần của họ, nghe có vẻ như ảo tưởng, không thể tin được nhưng nó là động lực để ông sống được đến ngày hôm nay.
Những lúc rảnh rỗi ông thường đến các Cô nhi viện để thăm những đứa trẻ ở đó, ông dám đón 1 đứa trẻ nào về vì ông sợ bản thân ông vì công việc mà bỏ rơi đứa trẻ. Nhưng hôm nay ông đến Cô nhi viện này lại vô tình rước được 1 cậu bé về sống cùng ông, lúc đầu ông định đưa cậu bé trở lại Cô nhi viện nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn khi như khiên quyết không muốn về Cô nhi viện, bỗng nhiên trong đầu ông nảy lên 1 ý nghĩ “Ông sẽ nhận nuôi cậu bé này”.
Từ khi Sư Tử sống cùng ông luôn nhận được sự yêu thương từ ông, tuy có lúc ông vì công việc nên rất ít về nhà, nhưng đối với Sư Tử đó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi được ở cùng ông.
Sư Tử đã học tập để giúp baba nuôi để quản lí tập đoàn và bước chân vào trường đào tạo sát thủ ngầm, cậu đã gặp được và kết bạn với các sao của chúng ta.