3 Năm Hiểu Nhau

Chương 34: Hoàng Thiên Minh



Từ ngày anh ấy đi tôi lại trở về cuộc sống trước kia, cô độc một mình không có ai để tâm sự, không có ai để dựa dẫm vào

Mới đó đã ba năm trồi qua, hiện tại tôi đã 21 tuổi rồi, cũng cao thềm một chút, mái tóc cũng dài hơn rất nhiều, tôi rất thích nó vì anh ấy cũng bảo rất thích mái tóc của tôi nên tôi không cắt đi phần nào, cũng chăm sóc nó rất cẩn thận

Hiện tại tôi là sinh viên năm 3 của trường đại học FPT, tôi là học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần ở đó. Trong những năm đầu, tôi có đi làm bên ngoài để kiếm tiền ăn uống với sinh hoạt nhưng khi bắt đầu lên năm 3, tôi đã được một công ty lớn nhận vào làm việc mới mức lương là 10 triệu 1 tháng, dù nó không thể khiến tôi sống 1 cuộc sống giàu sang phú quý nhưng nó cũng khiến tôi ăn uống được ngon miệng hơn vì tôi mới vào mà có lương là quá tốt rồi.

Con về phía Nhất Hàn, anh ấy cũng thi thoảng nhắn tin gọi điện cho tôi, cứ than vãn là quá nhiều việc, chỉ muốn về với tôi, anh ấy nói nhớ tôi rồi và tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ anh ấy nhưng việc gặp mặt bây giờ thì không thể được, chúng tôi cần cố gắng thêm vài năm nữa. Nhưng cũng thật sự rất nhanh, mới đó chúng tôi đã yêu xa được 3 năm rồi

Về phần của Bá Huy và Tuyết Hy, hai cậu ấy vẫn đang học cùng 1 trường, rình cảm của họ càng ngày càng đi lên nhưng tôi thấy chủ yếu là Bá Huy hiền toàn để Tuyết Hy bắt nạt thôi

Thi thoảng họ có đến thăm tôi, hiện tại 3 người chúng tôi không sống cùng nhau nữa, nhà tôi ở gần trường nhưng trường của hai người họ lại rất xa nên họ phải đến đó ở, thuận tiện cho việc đi ra đi lại

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh khiến tôi còn không nhận ra xung quanh có sự thay đổi khá nhiều, như trường cấp 3 tôi học trước đó đã xây lại cổng, bên trong cũng được xây lại rất khang trang

Vào năm khi tôi lên năm 4

Dịp gần Tết, trước cửa nhà tôi xuất hiện một cậu bé, người mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp mặt

Tôi nhìn cậu bé nhỏ tuổi, thấp bé trước mắt, ngồi quỳ nột chân xuống đối mặt với cậu bé để dễ nói chuyện: ” Nhìn em rất giống bố ha, nhưng sao em lại ở đây, không ở nhà chuẩn bị đón Tết với gia đình sao, Hoàng Thiên Minh “

Đúng vậy em ấy là em trai của tôi, tôi từng nhìn ảnh bố tôi hồi nhỏ và em ấy y hệt như đúc từ 1 khuôn ra vậy

” Chị là chị gái của em, cũng là gia đình ” Cậu bé với khuôn mặt bàu bĩnh, làn da trắng sáng mịn màng , khác với dáng vẻ đáng yêu thì em ấy như một ông cụ non vậy

Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên với câu nói phát ra từ miệng của em ấy, cũng là gia đình sao? Đã rất lâu rồi tôi mới được nghe câu này

Nhưng mà chắc chắn phải có chuyện gì nên em ấy mới đến đây, tôi thận trọng thăm dò: ” Nhà có chuyện gì à?

Sao em lại đến đây”

“Em cãi nhau với họ, có thể cho em ở cùng với chị được không ạ” Khi nói câu này, tôi thấy Thiên Minh hơi mím môi lại chắc là cũng hơi e dè tôi, ánh mắt nhìn tôi chứa sự cầu xin, năn nỉ

Dù không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ nên vào nhà trước cái đã chứ đứng thêm một lúc ở ngoài này chắc tôi sẽ bị đóng băng luôn mất: ” Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện chứ ngoài này lạnh quá “

Em ấy cũng gật đầu rồi cùng tôi đi vào trong nhà, ngồi trên ghế sopha nhìn em ấy uống nước ấm, khuôn mặt có chút hồng lên, vừa nãy đứng bên ngoài lạng quá nên nhìn em ấy coa hơi nhợt nhạt

Thiên Minh đột ngột nói: ” Họ bắt em học nhiều quá nên em phản đối, em không muốn học quá nhiều nên đã cãi nhau, em biết chị là chị của em nên đã tìm đến đây “

Tôi có thể hiểu được cảm giác của em ấy, tôi cũng bị như vậy mà, học quá nhiều sẽ càng ngày càng ngại giao tiếp, chỉ muốn vùi đầu vào sách vở, làm gì cũng chỉ muốn làm một mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.