8.
Mỗi ngày đều rất bận rộn.
Về sau rất hiếm khi Trịnh Quan Ngữ đề cập chuyện gì liên quan đến Minh Tranh với bất kỳ ai.
Y cảm thấy mình sắp quên rồi. Bởi vì có lần y lại say, về phòng và lại gặp một cậu trai bán khỏa thân đang chờ trên giường… Y không kể về chuyện rung động của mình với người ta nữa, mà là mệt mỏi đuổi người ra ngoài.
Y không muốn nói, không muốn nhớ. Việc củng cố lặp lại rất dễ làm người ta khó quên, đây không phải là một hiện tượng tốt. Lựa chọn chính xác là gác lại qua một bên, chờ lần rung động tiếp theo phủ lên nhịp trước, con người không nên mắc kẹt mãi mà phải tự tìm cách cứu mình.
Thời gian trôi đã đến tháng 5.
Hôm đó Trịnh Quan Ngữ nhận được điện thoại của đạo diễn Lý Chí Nguyên mời y đến tham gia một tiệc mừng, chúc mừng bộ phim mới “Hoa, gió, mưa” của ông đoạt giải ở nước ngoài. Cuối cùng còn nhắc sẽ làm rất chính thức vì đó cũng là sinh nhật của vợ ông.
Lý Chí Nguyên là người quay bộ phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời y, xem như là Bá Nhạc của y, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, đương nhiên chắc chắn phải đi không có lý do để từ chối.
Đến ngày đó, Trịnh Quan Ngữ chỉnh trang một phen cầm quà cho vợ Lý Chí Nguyên rồi xuất phát. Sau khi giao quà cho phu nhân Lý ở cửa xong y gặp nữ diễn viên Cao Chi, đối phương cười đi qua gọi y: “Quan Ngữ!”
Trước đó Trịnh Quan Ngữ từng hợp tác với Cao Chi qua một bộ phim chiến tranh tình báo, sau đó vẫn còn liên lạc với nhau. Trịnh Quan Ngữ thích tính cách cởi mở của Cao Chi, đi nhanh đến chào hỏi cùng cô.
Vừa lúc hai người đều đến một mình nên dứt khoát kết bạn cùng đi đến khu tự phục vụ lấy đồ ăn, vừa ăn vừa nói chút chuyện phiếm.
Hội trường quá rộng, Trịnh Quan Ngữ cũng lười chạy khắp nơi, dự định ở yên một chỗ vui chơi giải trí tâm sự với Cao Chi, xem như đi một chuyến rong chơi.
Ngôi sao nữ không dám ăn nhiều, cầm ly Champagne đứng cạnh nhìn Trịnh Quan Ngữ ăn vặt, trêu ghẹo y: “Không sợ mập à!”
“Trợ lý không có ở đây.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Tranh thủ ăn chút.”
Cao Chi gật đầu: “Tôi yểm trợ cho ông.” Cô nói xong nhỏ giọng, “Ông biết đêm nay có ai tới không?”
Trịnh Quan Ngữ vẫn còn nhét đồ ăn trong miệng nói hàm hồ: “Nhà đầu tư nào hả?”
“Không phải, là đạo diễn Yến Mậu!” Cao Chi nói, “Tôi vừa thấy ông ấy, cả đám người đang nói về ông ấy đấy thôi, còn dẫn theo bồ nhí… Nam! Hình như là diễn viên nhỏ, dáng dấp được lắm yay.”
Trịnh Quan Ngữ cũng có chút kinh ngạc: “… Thế à.”
“Chỉ là lấy làm lạ không biết Yến Mậu về làm gì, không phải bây giờ ông ta toàn xông xáo ở nước ngoài thôi sao, hình như lâu rồi không về.”
Yến Mậu, đây là người có tên tuổi.
Trịnh Quan Ngữ vẫn chưa có cơ hội hợp tác với đạo diễn Yến Mậu vì mấy năm nay chiến trường của Yến Mậu đều ở nước ngoài. Thỉnh thoảng Trịnh Quan Ngữ có gặp Yến Mậu ở liên hoan phim vài lần, chỉ nghe nói tình tính kỳ quái, nghiện thuốc lá, thích hút xì gà.
Ăn xong, Cao Chi nói phải đi trang điểm lại, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy ăn no quá định đi hút điếu thuốc. Sau khi hai người tách ra, y đi băng qua sảnh chính đi thẳng đến phòng nghỉ.
Nếu như Trịnh Quan Ngữ biết trong phòng có một đám đạo diễn đang hút thuốc trong đó chắc chắn y sẽ không đi vào.
Lý Chí Nguyên ngồi bên phải thấy y thì vội vàng đứng dậy gọi: “Quan Ngữ, qua đây –”
Trịnh Quan Ngữ đành phải cất thuốc, cười đi qua chào hỏi.
Trên thực tế không có nhiều người lắm, nhưng đều là người có thân phận cần xã giao đàng hoàng..
Y biết hết những đạo diễn này ngoài Yến Mậu ngồi giữa đang hút xì gà. Trong tất cả những người có mặt ở đây, Yến Mậu ăn mặc lịch sự nhất và trông đẹp trai nhất.
Trịnh Quan Ngữ ngồi nói chuyện với mấy đạo diễn lớn, nghe Lý Chí Nguyên nói về kế hoạch của bộ phim mới, vậy mà là một bộ phim đồng tính, Lý Chí Nguyên chưa bao giờ quay thể loại này.
Trịnh Quan Ngữ hỏi ông không định nghỉ ngơi một thời gian sao.
Lý Chí Nguyên nói, thật ra bộ phim này đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ là vẫn chưa đủ tài chính. Bây giờ có đầu tư, trạng thái bản thân cũng rất tốt nên muốn thừa dịp có sức quay bộ phim này, đây sẽ là bộ phim nhựa điện ảnh cuối cùng của ông.
Thật ra không có nhiều quá đạo diễn cố chấp với phim nhựa. Chi phí cao, khả năng chịu lỗi thấp, tuy phim nhựa có nét đẹp riêng nhưng quay rất rắc rối
Tuy nhiên luôn có đạo diễn có tình cảm với phim nhựa, tỉ như Lý Chí Nguyên.
Trịnh Quan Ngữ nghe ông nói một hồi thì không khỏi hoài niệm năm đó.
Bộ phim “Phút chốc” kia cũng là Lý Chí Nguyên quay phim nhựa.
Lý Chí Nguyên lộ vẻ lo lắng: “Tìm diễn viên không dễ, vẫn chưa tìm được người thích hợp…”
Trịnh Quan Ngữ nghĩ ngợi, muốn nói gì đó an ủi Lý Chí Nguyên đừng vội, từ từ sẽ có, kết quả Yến Mậu ngồi trong góc chợt nói: “Ông Lý, sao không thử để vị ngồi trước mặt ông thử xem? Tôi thấy cậu này được đấy, bây giờ trong số diễn viên, đệ tử này của ông có ngoại hình đẹp nhất.”
Lý Chí Nguyên nhìn Trịnh Quan Ngữ cười: “Tôi muốn mời cậu ấy đến đó chứ, nhưng bây giờ chắc không mời nổi rồi!”
Đưa đẩy vài câu, mấy người đạo diễn lần lượt nhìn y.
Trịnh Quan Ngữ vội vàng tiếp lời: “Ngài đừng lấy cháu ra đùa, sao lại không mời được.”
Lý Chí Nguyên cười: “Ngay từ đầu chú quả thật có suy xét cậu, nhưng biết cậu chắc chắn sẽ có bận tâm.”
Phim này chắc chắn không thể qua được thẩm định trong nước, không lấy được giải gì. Đối với Trịnh Quan Ngữ bây giờ mà nói, y quay loại phim này rủi ro nhiều hơn lợi ích, không quá có lợi.
Tuy y đồng tính nhưng y không thực sự muốn tham gia các bộ phim đồng tính, dùng bản sắc đóng vai đồng tính với y mà nói không hề khó khăn, chỉ là Trịnh Quan Ngữ không có hứng thú, bây giờ y chỉ tiếc nuối phim võ hiệp y hằng mong ước.
Vốn định hàm hồ cho qua chuyện, kết quả Yến Mậu lại hỏi: “Có khó khăn gì à?”
Trịnh Quan Ngữ cười xin lỗi: “Đạo diễn Yến, đề tài này bây giờ tôi không thể nhận được.”
“Đừng có gánh nặng.” Yến Mậu ung dung hút xì gà, “Phim và diễn viên đều là thành tựu của nhau, nếu cậu băn khoăn vì hình tượng, danh dự, từ bỏ một nhân vật thích hợp, vậy…”
Ông ta còn chưa nói xong đã có người bước vào phòng nghỉ.
Trịnh Quan Ngữ vẫn chờ Yến Mậu nói hết, nhưng ngay sau đó y đã không còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa.
Người vừa tới đi ngang qua y, đi thẳng đến cạnh Yến Mậu, ngồi xuống.
Những đạo diễn xung quanh rất bình tĩnh, chắc đã gặp từ sớm. Trong căn phòng này dường như chỉ có mình Trịnh Quan Ngữ là không bình tĩnh, y sốc đến mức suýt thất lễ đứng bật dậy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
2. Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
3. Ái Thật Lâu Bằng Hữu
4. Cuộc Sống Mỗi Người
=====================================
Ngay từ mấy giây đầu tiên, Trịnh Quan Ngữ gần như nghĩ rằng mình đang mơ.
Lý Chí Nguyên ngồi bên cạnh có chút khó hiểu tiến lên vỗ vai y, nhỏ giọng hỏi: “Quan Ngữ, sao vậy?”
Trịnh Quan Ngữ yên lặng rũ mắt nhìn Minh Tranh ngồi cạnh Yến Mậu, thật lâu sau mới nhớ phải mở miệng: “Cậu ấy…”
Sao cậu ấy lại ở đây!
Sao cậu ấy có thể đến đây vào dịp này?
Vì sao cậu ấy lại ngồi bên cạnh Yến Mậu?
Lý Chí Nguyên nhìn theo tầm mắt y mới bừng tỉnh, nhỏ giọng đáp hàm hồ: “À, là… người nào đó của Yến Mậu nhỉ.”
Sắc mặt Trịnh Quan Ngữ thay đổi ngay lập tức: “Cái gì?”
Yến Mậu?
Y nhanh chóng nhớ lại xem Yến Mậu đã kết hôn chưa, có tin đồn nào về bao nuôi ngôi sao chưa… Nhưng mấy năm nay Yến Mậu không có trong nước nên y không biết rõ.
“Ngạc nhiên cái gì. Đừng hỏi, chúng ta không nên hỏi nhiều.” Lý Chí Nguyên nói, “Sao vậy, quen biết à?”
Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt lại. Chuyện này trong giới giải trí cũng không có gì lạ, nếu như nói cậu ấy thật sự đi theo Yến Mậu, vậy quả thật tốt hơn theo y nhiều.
Y cúi đầu cười khổ, đáp Lý Chí Nguyên một câu: “Không có, chỉ là… gặp trong một bộ phim.”
Tác giả: Rất rõ ràng chuyện bao nuôi là hiểu lầm, hơn nữa Ngữ sẽ còn hiểu lầm rất lâu vì phi công Tranh là tên đa mưu, nếu để ý cái này thì chúng ta tạm biệt nhau thôi! Tôi muốn viết thế đó.
Rêu: Chủ vựa ô liu vựa nấm lại chả đa mưu ((((. =