Không phải Minh Tranh không muốn liên lạc với Trịnh Quan Ngữ, cậu cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vào ngày đầu tiên bắt đầu quay cảnh, điện thoại của cậu đã bị Lý Chí Nguyên tịch thu.
“Cậu cũng phải hiểu cho chú.” Lý Chí Nguyên nói thế, “Từ hôm nay chú sẽ là trợ lý của cậu, chú sẽ trả lời điện thoại cho cậu được không, có chuyện quan trọng sẽ thông báo cho cậu.”
Minh Tranh vội nói không cần: “Cháu đã nói với người nhà rồi, khoảng thời gian này họ sẽ không tìm cháu. Nếu có việc gấp cháu để họ gọi cho chú.”
Vốn dĩ lúc trước cậu cũng không thích xài điện thoại, ngoại trừ việc không liên lạc được với Trịnh Quan Ngữ làm người ta hơi khó chịu ra thì không có vấn đề gì.
Lý Chí Nguyên gật đầu rồi đưa một cái ipad cho cậu, nói trong đó có trò chơi thanh niên thích chơi, có lẽ có thể đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản của cậu.
Cái gì cũng có, chỉ là không có Trịnh Quan Ngữ.
Lý Chí Nguyên vỗ vai Minh Tranh: “Đừng trách chú, cậu phải vào trạng thái lang thang đến tận cùng thế giới, thật sự không thể liên lạc với cậu ấy, cậu phải tự giác.”
Minh Tranh gật đầu, khiêm tốn hỏi ông: “Lang thang đến tận cùng thế giới là cảm giác gì?”
Lý Chí Nguyên đáp: “Cảm giác lạc đường. Đừng lo, từ từ cậu sẽ cảm nhận được.”
Họ đến Buenos Aires. Hơn 40 nhân viên và một loạt các thiết bị đắt tiền làm cuộc hành trình trở nên rất nặng nề, mỗi một nơi họ đến là chi phí bị đốt dữ dội.
Sau khi Minh Tranh về phòng khách sạn, cậu mở vali ra thu dọn đồ đạc của mình.
Hành lý là do Trịnh Quan Ngữ tự mình sắp xếp, từng bộ quần áo được sắp xếp gấp nếp gọn gàng, phần lớn là quần áo mới Trịnh Quan Ngữ mua cho cậu. Đối phương thường xuyên chạy khắp thế giới nên còn dựa theo kinh nghiệm để chuẩn bị rất nhiều thứ thiết thực cho cậu.
Minh Tranh ngồi nhìn một lát lại có chút không nở bung nó lộn xộn ra.
Cậu do dự hồi lâu mới bắt đầu tìm quần áo mình cần, tìm rồi tìm thế mà tìm được một cái hộp nhỏ giữa đống quần áo.
… Cảm thấy cái món này cứ như hộp nhẫn.
Minh Tranh nghi ngờ mở ra xem, thật sự là một chiếc nhẫn rất đẹp.
Trước khi đi Trịnh Quan Ngữ từng có một cảnh thế này, y nói bóng nói gió ở sân bay hỏi có muốn anh cầu hôn em không, Minh Tranh sợ y thật sự quỳ một gối xuống đất với mình ở nơi sân bay đông người này, nói hết lời mới khuyên được Trịnh Quan Ngữ đi, nói sau này bàn lại, tương lai còn dài.
Thật ra Minh Tranh không thích mang trang sức.
… Sao lại nhét thẳng vào trong hành lý.
Minh Tranh đeo thử, đeo trên ngón vô danh có hơi rộng, ngón giữa thì vừa.
Trịnh Quan Ngữ chuẩn bị nhẫn lúc nào??
Trong hộp có một tờ giấy nhỏ, mở ra xem bên trong viết là: “Cảm thấy em cần dùng, đề phòng ngộ nhỡ.”
Minh Tranh cầm nhẫn quan sát một lúc, có chút không nói nên lời.
… Làm lố, nào có ai đơn phương nhét nhẫn như thế. Cậu nhủ trong lòng em không đeo, chẳng lẽ anh đưa là em phải đeo hả, thật sự chẳng có cảm giác nghi thức.
Minh Tranh nghỉ ngơi trong phòng một lúc, thay quần áo rồi đi xuống lầu tìm người của tổ quay phim. Lý Chí Nguyên ngồi trước quầy bar vừa uống rượu vừa nhìn các nhân viên và du khách nhảy tango.
Minh Tranh giẫm trên nền nhạc đi đến bên cạnh, gọi cho mình một ly Mate tea.
Lý Chí Nguyên cười nói chỉ sàn nhảy: “Đi chơi đi.”
Minh Tranh lắc đầu: “Không thích nhảy, cháu đến tìm chú nói chuyện.”
Lý Chí Nguyên nhìn cậu, chợt hỏi: “Sao cậu không mang theo trợ lý?”
“Không thích có người đi theo.” Minh Tranh đáp, “Có tay có chân, việc vặt vãnh cũng tự mình làm được, sau này nổi tiếng rồi tính sau.”
Lý Chí Nguyên cười gật đầu, nhìn cậu bày ra tư thế nói chuyện thì hỏi: “Muốn nói về gì à?”
“Ừm… nói về phim?”
Lý Chí Nguyên nhả một hơi khói, vẻ mặt cũng mịt mờ trong đó. Ông lại hỏi: “Nói về mặt nào.”
“Nói gì cũng được.” Minh Tranh xoay ly trà của mình, “Tại sao lúc trước lại viết Cao Tiểu Vũ thành nhân vật như vậy?”
Đạo diễn Lý cười: “Bởi vì chú thích kiểu người như thế.”
Minh Tranh cười, “Nhân vật của lằn ranh?”
Lý Chí Nguyên gật đầu.
“Khi bọn chú thiết kế là muốn cuộc sống của anh ta khô cằn, anh ta hèn nhát, u ám, bất thiện… Nhỏ bé giống như một hạt bụi vô nghĩa. Từ đầu tới cuối anh ta đều trốn trong lằn ranh của mình không dám bước qua bên nào. Cuối cùng anh ta tìm được một cách tự thiêu, đốt trụi rồi anh ta cũng rời khỏi lằn ranh đó. Cậu có thể hiểu thành, anh ta là tế phẩm của cậu. Có lẽ họ chưa từng có tình yêu đích thực, nhưng anh ta sẽ làm cho Trần Chu trở nên hoàn chỉnh. Tích vũ trầm chu*, tên của họ có nghĩa là thế.” (tích tụ những điều xấu nhỏ thì nó sẽ dần trở nên nghiêm trọng) (có thể hiểu bản thân Cao Tiểu Vũ chính là lằn ranh)
Minh Tranh suy nghĩ rồi chống cằm nói chậm: “Nửa trước của kịch bản cho cháu cảm giác là… khi thăm dò người khác cũng giống như đang thăm dò nội tâm của mình. Thật ra trạng thái của Cao Tiểu Vũ rất giống cháu của trước đó, cháu cũng từng sống một cuộc sống nhạt nhẽo.”
“Mấy năm học võ à?” Lý Chí Nguyên hiếu kỳ.
Minh Tranh gật đầu: “Khi còn bé cháu luôn sống trên núi, không có ai nói chuyện với cháu cả, sư phụ của cháu rất nhạt, khi còn bé bạn của cháu là thiên nhiên.”
Cậu không kể với Lý Chí Nguyên những ngày tháng sống ở Myanmar… Bé trai nhà họ Minh nuôi về cơ bản đều bị ném vào một môi trường khắc nghiệt của lăn lê bò lết trưởng thành. Từ nhỏ cậu đã chạm súng, khi còn chưa biết gì đã ba ngày đánh nhau hai lần với mấy đứa trẻ được nuôi bởi bọn buôn ma túy ở Myanmar, không có thú vui bình thường.
Trước khi trưởng thành cậu sống một cuộc sống rất áp lực, cho nên có thể thấy được bóng dáng của mình từ Cao Tiểu Vũ.
Tâm trạng của cậu đối với Cao Tiểu Vũ rất phức tạp. Từ lúc chối bỏ lúc ban đầu đến bây giờ không buông được… Minh Tranh cũng không nói được là tại sao.
Cao Tiểu Vũ giống như một bóng ma đè nén trong lòng cậu.
Dứt lời, Lý Chí Nguyên đứng dậy nói tạm biệt rằng muốn đi nghỉ ngơi.
Minh Tranh nhàn rỗi ngồi ở quầy bar một lúc, định uống ly trà xong sẽ về ngủ.
Sau đó một người nam với mắt mày đẹp trai ngồi xuống cạnh cậu, nhìn tướng rất giống người mẫu.
Đối phương hỏi: “Cùng uống một ly không?”
Nói tiếng tây ban nha. Những câu đơn giản Minh Tranh có thể hiểu nhưng vẫn vờ nói câu pardon. Đối phương nhìn cậu chăm chú lúc lâu, ánh mắt tùy ý táo bạo, dùng tiếng anh: “Anh chỉ uống trà à?”
Minh Tranh cảm thấy mùi nước hoa trên người anh ta quá khó chịu, mùi đập vào mặt cực kỳ phô trương, ngấy đến mức làm người ta chóng mặt.
Cậu nín thở tiếp tục uống trà của mình, không nói chuyện.
Người kia vẫn kiên trì: “Có thể trao đổi thông tin liên lạc được không?”
Minh Tranh chỉ có thể đáp thật mình không có điện thoại.
“Không sao.” Đối phương tiến lại gần, “Có thể kết bạn được không? Anh là kiểu tôi thích.”, “Tôi trên hay dưới đều được.”
So với người nước ngoài thì Trịnh Quan Ngữ vẫn dè dặt chán.
Minh Tranh hơi mất tự nhiên, thuận miệng luống cuống: “Nhưng tôi kết hôn rồi.”
Đối phương nhíu mày cúi đầu nhìn cái tay đang cầm ly của cậu: “Ồ, xin lỗi, tôi cho rằng…”
Sau khi người kia rời đi Minh Tranh nhìn chằm chằm những ngón tay trống rỗng của mình, im lặng hồi lâu.
Đây chỉ là sự khởi đầu, kể từ hôm đó Minh Tranh sẽ luôn gặp phải đủ loại bắt chuyện thế này khi ra ngoài một mình. Thật ra cậu đã quen rồi, hồi đi học cậu luôn được người khác quấn lấy, dù sao ngoại hình đẹp luôn được chú ý, nhưng so với trước đây thì… đàn ông đến bắt chuyện nhiều hơn.
Chẳng lẽ yêu đương lại mở ra công tắc kỳ lạ nào đó? Ai mà biết.
Minh Tranh thật sự không chịu nỗi quấy nhiễu thế này nữa nên một hôm sau khi về phòng rửa mặt, cậu yên lặng lôi chiếc hộp đựng nhẫn Trịnh Quan Ngữ nhét vào vali, lấy chiếc nhẫn kia ra, hằn hộc đeo nhẫn vào.
Anh thắng, Trịnh Quan Ngữ. Minh Tranh nhìn nhẫn trên tay và nghĩ.
Thực ra cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, lúc quay phim còn phải tháo ra… nhưng không hiểu sao sau khi đeo vào cậu lại an lòng hơn không ít.
Cảm giác thất lạc mà Lý Chí Nguyên nói, Minh Tranh cảm nhận được chủ yếu là do sau khi phải xa Trịnh Quan Ngữ.
Cảm giác rất lạ, cả người như trống rỗng.
Nhìn thấy cảnh đẹp xung quanh nhưng bên cạnh lại không có ai để nói chuyện, ăn món ngon cũng không có ai để chia sẻ, thế giới của cậu hoàn toàn cô đơn, không còn tiếng nói của người khác.
Sau khi rời khỏi cảnh quay không còn Trịnh Quan Ngữ, Minh Tranh có thể cảm nhận rõ ràng con tim mình dường như trống rỗng… cái bóng của Cao Tiểu Vũ cũng như thể dần mờ đi.
Quả thật Minh Tranh có một loại cảm giác cô độc.
Đoàn phim ở lại thành phố này hơn nửa tháng nhưng Trần Chu trong phim lại dừng ở đây hơn một năm.
Lý Chí Nguyên hóa trang cho Minh Tranh trở nên luộm thuộm, muốn cậu lôi thôi lếch thếch. Tóc của cậu dài rất nhanh, một tuần không cắt đã hài hẳn ra, Lý Chí Nguyên cho rằng mái tóc nửa vời của cậu rất đẹp, vừa xuống sắc vừa đẹp trai nên bảo cậu cứ giữ lại.
Trần Chu thất lạc trong một thành phố không thuộc về mình. Thành phố nhiệt tình và xinh đẹp này không làm anh ta thay đổi chút nào, anh ta đi lướt qua nơi đó, lẳng lặng mà sống. Rất nhiều người lướt qua anh ta, gặp thoáng qua, nhưng đều không thể làm lòng anh ta gợn sóng.
Anh ta kiếm được một công việc, làm bồi bàn tại một nhà hàng người Hoa, sau khi tan làm sẽ đi băng qua mấy quảng trường chậm rãi về căn nhà thuê của mình.
Anh ta từ từ ổn định ở thành phố này, dự định tiết kiệm chút tiền rồi từ từ đến Nam cực, đi xem nơi cuối cùng của thế giới, đi cảm nhận nơi lạnh lẽo nhất thay Cao Tiểu Vũ.
Điều này đã trở thành chấp niệm của anh.
Nhà kế bên cũng là một người Hoa, một cô gái xinh đẹp tên là Y Lạc. Trần Chu biết cô là cô đào từ những người khác, hơn nữa còn là một người nghiện rượu, nửa đêm say xỉn kiểu gì cô cũng sẽ ca hát bên ô cửa sổ. Trần Chu bị mất ngủ đã nhiều lần nghe được tiếng ca của cô lúc nửa đêm, cô thích hát sau khi xong chuyện, hát những bài hát cũ, và một số bài hát tiếng anh nghe không hiểu.
Cô cho người ta cảm giác như một cơn gió.
Có một ngày tan làm về, Trần Chu đến bệ cửa sổ hút thuốc, họ bắt gặp ánh mắt của nhau cách một bức tường và hai ô cửa sổ.
Y Lạc huýt sáo với anh ta.
Trần Chu nhìn cô, lẳng lặng hỏi: “Một đêm của cô bao nhiêu tiền.”
Y Lạc báo con số và nói: “Thường hay nghe tiếng anh nấu nướng… Nấu cho em bữa cơm được không? Em có thể miễn phí cho anh.”
“Bây giờ trong nhà chỉ làm được cơm chiên trứng.”
“Được luôn.” Cô sáng mắt.
Trần Chu để cô qua.
Y Lạc thay váy rồi vui vẻ gõ cửa phòng anh, trên tay cầm chai rượu như một cô bé con mang quà đến làm khách nhà người khác.
Trần Chu làm cho cô một tô cơm chiên trứng, là một tô cơm chiên rất đơn giản, làm xong để lên bàn gọi cô đến ăn.
Y Lạc nhảy nhót ngồi xuống bắt đầu ăn, ăn một cách rất vui vẻ.
Trần Chu hút thuốc nhìn cô.
Y Lạc ăn một miếng cơm uống một hớp rượu, ăn rất phóng khoáng.
Cô ăn hết cơm cũng hết nửa bình rượu Whiskey, bắt đầu cởi đồ, đi đến ôm anh cười đến câu hồn.
Trần Chu đẩy cô ra để cô mặc đồ lại: “Tôi không làm, tôi chỉ muốn cô hát cho tôi nghe.”
Y Lạc nhìn anh ta đầy kỳ lạ, hỏi có phải anh ta có bệnh kín gì không.
Trần Chu cố chấp: “Cô hát bài tối qua cô hát ở nhà đi, tôi có thể trả tiền.”
Cô nhìn anh rồi ngồi bệt xuống đất, họ nhìn nhau trong căn nhà thuê đơn sơ này.
Sau đó Y Lạc miễn cưỡng hát bài hát kia, Bến đò của Thái Cầm.
“Này anh yêu, cho phép em nói lời từ biệt.”
“Chia tay nhé”
“Dẫu biết quyết vầy khác nào chấm dứt tuổi xuân.”
“Em chẳng tìm nổi bông hoa trao anh qua đò.”
…
Cô có một giọng hát hay, hát buồn, có một sức quyến rũ khó tả, thanh tao và cô đơn.
Trần Chu nghe rồi nghe, cảm thấy mắt mình cay xót.
Anh che mặt.
“Thay lời chúc phúc”
“Rồi ngày mai rồi ngày mai
Than ôi! Hai đứa ở hai phương trời.”
Y Lạc vẫn hát, cô vừa lặng lẽ hát vừa nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi: “Anh nhớ tới ai à?”
Đó là ngày thứ 21 phải xa Trịnh Quan Ngữ.
Minh Tranh lẳng lặng gật đầu, khàn giọng: “Ừ.”
Lúc này hẳn phải nhớ Cao Tiểu Vũ, nhưng khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu lại là Trịnh Quan Ngữ, tất cả đều là anh.
Y Lạc nói đầy đương nhiên: “Nhớ một người, vậy anh đi tìm người đó đi.”
“Người đó không chịu gặp tôi. Tôi nghĩ, sau này chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.”
Trần Chu nói, “Cô biết không, cậu ấy giết người vì tôi.”
Đôi mắt Y Lạc mông lung say sưa ý cười: “Anh cứ khoác lác đi.”
Trần Chu cong môi cười khổ nhưng không đáp lại, anh ta không còn sức để kể lại chuyện đó cho ai khác.
Y Lạc mang rượu của mình rời đi, trước khi đi cô đóng cửa lại nhìn Trần Chu lần cuối, phát hiện anh ta đang khóc.
Không một âm thanh, anh ta chỉ lẳng lặng khóc, ngồi trong góc tối căn phòng, nhìn một nơi nào đó trong không khí, yên tĩnh giống như một nấm mồ chết.
Y Lạc đóng cửa lại rời đi.