24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 44



Trịnh Quan Ngữ đã phát hiện được từ lâu, thật ra Minh Tranh cũng khá là miệng lưỡi, thuộc về loại không nói thì thôi, mở miệng là làm người ta tức chết, nhưng đa số thời gian cậu không thích chấp nhặt với mình, nguyên nhân thì tạm thời Trịnh Quan Ngữ vẫn chưa biết.

Còn nữa, Minh Tranh như thể luôn sợ chịu thiệt hơn, luôn thích làm vài chuyện chọc giận người khác…

Trịnh Quan Ngữ xem đó như một mặt trẻ con của cậu mà thích muốn chết, cũng vui vẻ hùa với cậu, ngẫu nhiên bị bạn trai hùa tí mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được, thật đáng yêu nè, nhịn nè, xem như là tình thú.

Hôm nay có thể để cậu quan tâm mình một lần cũng xem như một bước tiến lớn. Trịnh Quan Ngữ suy tính thận trọng từng bước một, cảm thấy hôm nay thích hợp được voi đòi tiên, tạo ra một bước đột phá mới.

Y mặt dày mày dạn theo sát Minh Tranh về phòng, kéo người ngồi xuống giường, nói xoa tay cho anh đi, giọng điệu cầu xin người khác rất chi là ghẹo người.

Minh Tranh dè dặt làm giá với y: “Em không xoa thì sao?”

Người đã đưa vào cửa rồi, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội.

Trịnh Quan Ngữ tiến tới đưa tay kia ôm cậu, giao dịch: “Em xoa tay giúp anh, chút nữa anh xoa nơi đó cho em, có qua có loại được không?”

Giọng điệu này… cửa vừa đóng là bắt đầu cợt nhã, Minh Tranh thực sự không chịu nổi y thế này, bình tĩnh nói với Trịnh Quan Ngữ: “Thầy Trịnh, anh ngồi xuống đi.”

Hung dữ quá đi. Lúc gọi y là thầy Trịnh, hoặc là làm ỏng làm ẹo muốn y dỗ dành, hoặc là khó chịu không vui, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy lúc này hẳn là cái sau.

Trịnh Quan Ngữ sợ chọc người giận thật nên lùi bước: “Sờ cho em cũng không được à?”

Minh Tranh không thèm nhìn, cúi đầu cầm tay y tìm mấy chỗ huyệt vị, nhanh chóng ấn cho y: “Mạnh quá thì anh nói.”

… Câu này nghe cứ thấy lạ lạ.

Trịnh Quan Ngữ chưa kịp nghĩ lạ chỗ nào đã bị ấn đến hồn vía lên mây, nhắm mắt nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra, thoải mái đến mức muốn kêu rên.

Xoa rồi ấn, hơi thở Trịnh Quan Ngữ bắt đầu dồn dập lên, y cảm giác mình sắp bị Minh Tranh ấn bóp đến mức cả người đều có phản ứng.

Y thoải mái đến mức không nhịn được tựa đầu lên vai Minh Tranh, thở ra một hơi thật dài bên tai cậu.

“……” Minh Tranh dừng động tác lại, “Anh còn rộn nữa là không nhẹ đâu.”

“Vậy dựa chút, anh mệt thật.” Trịnh Quan Ngữ dụi qua khẽ hôn lên mặt Minh Tranh, “Hôn thế này có chấp nhận được không?”

Y cố gắng dụi vào yêu thương ôm ấp, nửa bên mặt của Minh Tranh cũng bị Trịnh Quan Ngữ hôn đến ngứa ngáy, hơi thở của đối phương thật nóng bỏng, mặt cậu bị hôn đến nóng rực cả lên.

“Anh học ở đâu vậy.” Giọng điệu của Minh Tranh vô thức cũng nhẹ hơn, “Anh thế này trông như một tay lão luyện.”

“Vớ vẩn, anh đóng nhiều phim tình cảm như thế đóng uổng công hết rồi chắc?” Trịnh Quan Ngữ chậm rãi đáp lời, “Nhưng thích em thế nào là bản thân anh không học cũng biết, nghe nhiều xem nhiều, những điều anh biết đều dùng hết cho em.”

Minh Tranh nhìn tay y, chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tay anh là tai nạn lao động.”

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Đương nhiên, lúc đó tư sản bồi thường rất nhiều.”

Minh Tranh: “Em thấy em cũng bị tai nạn lao động.”

Trịnh Quan Ngữ sửng ra: “Ở đâu? Em bị thương hồi nào??”

Minh Tranh nắm cái tay tàn phế kia của y đặt lên tim mình.

“Ở đây.” Minh Tranh nói chậm rãi, “Anh cảm nhận được chưa?”

Đó là lồng ngực của Minh Tranh, nhưng con tim của Trịnh Quan Ngữ lại đập lên loạn xạ.

“Đập rất nhanh, rất không bình thường.” Minh Tranh cau mày, “Hôm nay khi anh chơi đàn, nơi này của em rất khó chịu. Em cảm thấy, sau khi quay xong bộ phim này thì nơi đây của em đã không còn như trước đó nữa, có lẽ nó sẽ bị tai nạn lao động thật lâu thật lâu vì anh.”

Lúc đầu Trịnh Quan Ngữ còn nghe đến ngây người, sau khi bàng hoàng xong thì lập tức thừa nhận sai lầm: “Do anh, tất cả đều là lỗi của anh, tai nạn lao động này của em nghiêm trọng quá rồi, anh nhất định sẽ bồi thường cho em cả đời này!”

Minh Tranh liếc nhìn y: “Lời này anh cũng nói tùy tiện thế à?”.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

“Anh nghiêm túc! Trời đất chứng giám!”

Minh Tranh cạn lời với y, mím môi không nói gì.

Trịnh Quan Ngữ cảm thấy có thể lại được voi đòi tiên thêm chút, nghiêng người tới hôn khẽ lên vành tai cậu, động viên: “Em cũng biết ăn nói quá, anh cũng muốn hỏi em học với ai.”

“Ngày nào cũng ở bên anh, đoán là bị anh mưa dầm thấm đất đấy.” Minh Tranh nói, “Em học tốt không?”

Trịnh Quan Ngữ khen lấy khen để: “Em đúng là thiên tài, nói lời yêu thật giỏi!”

Minh Tranh lẳng lặng nhìn y: “Nhưng em nói là sự thật.”

“Được, tai nạn lao động của em anh sẽ tự mình bồi thường, nói xem em muốn gì? Bây giờ anh đang bay lắm, cái gì cũng cho em hết, tim gan tỳ phổi đều cho em.”

Lời này sến đến mức làm Minh Tranh sởn tóc gáy toàn thân: “Anh nhìn gương xem dáng vẻ bây giờ của anh tùy tiện thế nào, giống mấy tên phong lưu ngày nào cũng trêu hoa ghẹo bướm…”

Cậu còn chưa nói xong Trịnh Quan Ngữ đã vòng tay ôm cổ cậu rồi hôn — đầu tiên là chạm khẽ vào môi, thấy Minh Tranh không tránh mới mỉm cười ngậm lấy môi dưới của cậu, hôn một nụ hôn dài.

Minh Tranh vẫn nhẹ nhàng xoa ấn tay giúp y, xoa rồi ấn, hôn rồi hôn, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy có gì đó không đúng, không biết sao mình đã ngồi lên đùi Minh Tranh luôn rồi, eo cũng bị ôm lấy.

Vì tư thế này khá giống với cảnh hôn họ đã quay trong phim nên trong nhất thời Trịnh Quan Ngữ không có phòng bị gì, dù sao cũng rất thoải mái……

Ngay khi bầu không khí thích hợp để đi sâu hơn thì điện thoại trong túi Trịnh Quan Ngữ vang lên như đòi mạng.

Lần đầu tiên bọn họ chỉ tạm dừng, Trịnh Quan Ngữ rất không muốn bị cắt ngang nên vờ như mình không nghe thấy.

Khi tiếng chuông tắt, y đưa tay lên quần Minh Tranh định thảo luận làm chút gì đó với cậu thì cái điện thoại nát kia lại vang lên tiếp.

Minh Tranh sợ ồn bóp bóp eo y: “Nhận trước đi, có việc tìm anh thì sao.”

Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể tiếc nuối buông cậu ra, nhưng vẫn chết sống không chịu xuống khỏi người cậu, vẫn thân mật dán sát vào nhau, bực bội lấy điện thoại mình ra nhìn, số lạ? Ai vậy? Y lấy làm bắt máy: “— Ai vậy?”

Một giọng nam yếu đuối truyền qua từ đầu dây bên kia, giọng khóc lóc: “Thầy Trịnh… Em là Tề Tinh, em gọi điện để xin lỗi anh, em…”

“……”

Vẻ mặt Trịnh Quan Ngữ mê man, sợ tới mức suýt chút thì quăng điện thoại, Minh Tranh đang ở rất gần y nên cũng nghe thấy rõ ràng.

Bầu không khí cứng đờ và đóng băng trong nháy mắt.

Trịnh Quan Ngữ bị tình huống này làm cho sụp đổ, rất muốn xông qua bên kia điện thoại đánh chết tên tiểu minh tinh kia, gọi lúc nào không gọi, cố tình lại gọi ngay lúc này! Y vất vả lắm mới có được tiến bộ rõ rệt thế này với Minh Tranh, sao lại cố tình là lúc mấu chốt này!!

Minh Tranh miễn cưỡng nhịn lại ý muốn ném Trịnh Quan Ngữ xuống giường, nói với y: “Anh bật loa ngoài.”

Trịnh Quan Ngữ thấy sắc mặt của Minh Tranh thì cảm thấy mình xong đời rồi.

“Em phải nghe anh giải thích, anh cũng oan lắm.” Trịnh Quan Ngữ tức giận chỉ vào điện thoại, “Anh bị người ta ăn vạ, anh không làm gì hết! Em đừng hiểu lầm!!”

Minh Tranh nhìn y chằm chằm, vẻ mặt bình thường lặp lại lần nữa: “Mở loa ngoài.”

Cậu gặp chuyện càng khó giải quyết thì càng bình tĩnh.

Giọng điệu thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng nhưng Trịnh Quan Ngữ có thể cảm giác được tình hình cực kỳ bất ổn.

Toang.

“……” Trịnh Quan Ngữ lập tức nhấn loa ngoài, mệt mỏi hỏi người bên kia, “… Sao cậu có số điện thoại của tôi? Đừng gọi nữa, tôi không có gì để nói với cậu cả, cậu liên lạc trực tiếp với người đại diện của tôi đi.”

“Thầy Trịnh, em muốn đích thân giải thích với anh, trước đó nhà em xảy ra chuyện nên rất rất cần tiền, mẹ em ngã bệnh, với lại trước đó em có đăng trên mạng vài chuyện liên quan đến anh… Sau đó có vài người đến tìm em cho em tiền, mua ghi âm và hình của em với anh, em cho là bọn họ chỉ dùng để phao tin, không ngờ tới họ lại mạo danh em tống tiền anh, giờ em cũng đang liên lạc với họ…”

Vừa nói vừa khóc.

Trịnh Quan Ngữ phải mất rất nhiều công sức mới hiểu được câu chuyện quanh co này, bất lực hỏi cậu ta: “Cậu chụp tôi hình gì? Ghi âm gì?”

“Thật ra cũng không có gì hết, là hình anh dựa vào tủ tivi nói chuyện với em, em chỉ muốn giữ lại để khoe khoang với người khác, ghi âm là… không phải là chuyện anh thích một người đã nói với em sao, anh nói……”

Thật ra Trịnh Quan Ngữ không nhớ đêm đó mình đã nói cái quái gì, nhưng biết tám chín phần mười là chuyện buồn có liên quan đến Minh Tranh… Y sợ Tề Tinh phát nó nên nhạy cảm ngắt lời: “Được rồi được rồi, dừng lại. Ừm… thế này đi, bây giờ cậu gọi cho Dương Xu, người đại diện của tôi, cậu có số chưa? Cậu……”

Minh Tranh còn nghe đến say sưa, gác cằm lên vai Trịnh Quan Ngữ chân thành đặt câu hỏi: “Sao lại dừng, em còn muốn nghe.”

Trịnh Quan Ngữ xấu hổ cực kỳ nhưng chỉ có thể nói tiếp với điện thoại: “… Tề… Tinh phải không? Cúp đi, đừng giải thích với tôi, nói với người đại diện của tôi ấy, bây giờ tôi có chút việc, cậu…”

Minh Tranh đưa tay cầm điện thoại, hỏi người bên kia: “Mẹ cậu bị bệnh gì?”

Tề Tinh do dự: “… Anh là?”

Nghe có vẻ như là người thân mật của Trịnh Quan Ngữ… Chẳng lẽ là bạn trai?

Minh Tranh: “Người quản lý của Trịnh Quan Ngữ. Nói đi, mẹ cậu bị bệnh gì?”

Trịnh Quan Ngữ vừa cảm động vừa sợ hãi, muốn cản nhưng không dám cản, sợ Minh Tranh giận dỗi hiểu lầm gây sự với mình, lúc này y chỉ có thể cẩn thận ngồi trên chân Minh Tranh, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Giọng bên kia ngừng lại, mặc dù lấy làm lạ tại sao hai người lại nói chuyện với mình nhưng cậu ta vẫn nhỏ giọng đáp: “Ung thư gan, bây giờ tôi vẫn đang chăm sóc bà, tôi…”

“Ừ, được.” Minh Tranh ngắt lời cậu ta, “Trịnh Quan Ngữ đã làm gì với cậu? Thành thật nói tôi có thể cân nhắc trả tiền chữa bệnh cho mẹ cậu.”

Trịnh Quan Ngữ: “…”

Tề Tinh ở bên kia điện thoại sững ra: “Không… Không có làm gì hết! Tối đó thầy Trịnh chỉ nói chuyện phiếm với tôi một lúc thì đi, mọi người trong giới đều biết thầy Trịnh không thích chơi những thứ này, hôm đó tôi muốn thử vận…”

Minh Tranh suy tư hai giây, chợt rất hiếu kỳ những bức ảnh bất nhã của Trịnh Quan Ngữ là thế nào, cậu đưa tay lấy điện thoại rồi nhấn số, nói với Tề Tinh: “Chút nữa tôi lấy số khác gọi cho cậu.”

Trịnh Quan Ngữ khóc không ra nước mắt, vừa xấu hổ vừa giận muốn chết quách đi cho rồi, y kéo tay Minh Tranh: “Đừng vậy mà, vẫn là để Dương Xu làm đi…”

“Bây giờ anh im lặng.”

Minh Tranh nói rồi lại nói với Tề Tinh: “Lát nữa tôi gọi cho cậu, cậu nói chuyện với tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.