Sau khi quay xong cảnh đó, Lý Chí Nguyên vội vàng chạy ra ngoài tìm Yến Mậu.
Ông dùng thời gian một phút, dùng ngôn ngữ đơn giản không thêm mắm dặm muối để giải thích mọi chuyện với Yến Mậu giống như đang báo cáo công việc.
Phản ứng của Yến Mậu bình tĩnh hơn ông tưởng tượng nhiều, ông ấy không giận còn an ủi Lý Chí Nguyên ngược lại: “Chuyện này thì có gì! Chỉ là chuyện tình cảm thôi mà, nó muốn yêu ai tốt với ai không tới lượt tôi quản.”
Lý Chí Nguyên ngẩng đầu: “…. Ông không ngại à?”
“Nếu tôi để ý thì lúc trước có thể cho nó đến đóng phim này của ông sao?” Yến Mậu bật cười, “Ông Lý, đừng để ý mấy chuyện này, ông nên quay thế nào thì quay.”
Lý Chí Nguyên trông còn lo lắng hơn cả Yến Mậu: “Nhà vợ ông bên kia sẽ không làm ầm lên chứ? Trời ơi tôi rất sợ cô em vợ kia của ông tới quậy tôi.”
Yến Mậu bật cười: “Nếu Minh Văn Dụ thật sự ghét đồng tính thì cũng không đầu tư bộ phim này cho ông, cô ấy chỉ ghét tôi thôi, ông đừng quá lo lắng, trong nhà vẫn rất thương A Tranh.”
Lúc này Lý Chí Nguyên mới yên tâm hơn nhưng vẫn thở dài: “Nhưng… Dù sao hai đứa nó cũng đang quay phim nên không biết được là có mang mình vào phim luôn hay không.”
Yến Mậu gật đầu: “Ừ, tôi sẽ nhắc nhở nó.”
Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn, Lý Chí Nguyên được gọi đi xem thợ đổi film đổi film.
Yến Mậu lấy hộp xì gà trong túi, vừa mở thì Trịnh Quan Ngữ từ trong toilet cũng bước ra. Y đã mặc quần áo lại, đang sửa đồng hồ trên cổ tay rồi lại vào nhà Cao Tiểu Vũ tìm kiếm như đang tìm người.
Yến Mậu lấy điếu xì gà thì thấy Minh Tranh cũng từ trong toilet đi ra. Hẳn là vừa rửa mặt, tóc bù xù, đang lấy khăn nhân viên đưa cho để lau mặt.
Yến Mậu nhìn Minh Tranh luôn là sẽ nhìn đến thất thần.
Minh Tranh lớn lên rất giống mẹ, gần như là tạc cùng một khuôn với Minh Văn Lan.
Thời gian trôi thật nhanh. Yến Mậu yên lặng thở dài, vào khoảnh khắc đó ông chợt rất nhớ đến người vợ đã mất của mình.
Thật ra lúc Minh Văn Lan mang thai Minh Tranh Yến Mậu chẳng hay biết gì, có lẽ đến tháng thứ tư, thứ năm Minh Văn Lan mới mở lòng từ bi nói cho ông biết.
Lúc đó ông còn đang ở trường quay…… Minh Văn Lan nói trong điện thoại với ông: Nhà em muốn đứa bé mang họ Minh.
Năm thứ hai sau khi sinh Minh Tranh cô qua đời vì bệnh.
Lúc đó việc làm ăn của nhà họ Minh đang rối ren, mỗi lần Yến Mậu chạy đến Uyển Đinh thăm con đều sẽ cãi nhau một trận với Minh Văn Dụ. Ông muốn mang Minh Tranh đi Mỹ nhưng Minh Văn Dụ không đồng ý, cô nói con cháu nhà họ Minh phải do nhà cô đích thân nuôi, hơn nữa nhất định phải để đứa bé theo nhà họ Minh……
Khi Yến Mậu còn đang ngây người thì chợt một người chắn ngang tầm mắt của ông.
Trịnh Quan Ngữ khẽ thở hắt ra rồi nói: “Đạo diễn Yến, chúng ta tâm sự được không?”
Yến Mậu nhìn y một lát rồi cười: “Được.”
Bọn họ đi xuống tầng một và dừng lại ở lối đi của hành lang. Giờ phút này ngoài trời đang mưa, trận mưa này có hơi to quá, tiếng mưa rơi vang và to đến không thấy được gì.
Bọn họ lùi lại một chút để tránh bị nước mưa bắn tới làm ướt ống quần.
Yến Mậu cầm một điếu xì gà đưa cho Trịnh Quan Ngữ: “Thử không?”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu nói mình không hút thuốc.
Yến Mậu không ép, ông vừa móc bật lửa định châm thuốc cho mình thì Trịnh Quan Ngữ chợt nói với ông một câu: “Minh Tranh không thích mùi khói.”
Yến Mậu gật đầu: “Tôi biết.” Ông cười, “Vậy thì sao?”
Tiếng mưa rơi rất vang, lúc bọn họ nói chuyện phải tăng âm lượng lên một ít. Giọng của Yến Mậu rất trầm nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng trên người ông lại có khí áp không giận tự uy, nhất là đôi mắt khi dò xét người khác……
Trịnh Quan Ngữ cúi đầu nhìn điếu xì gà đang dần được nhen lửa trong tay Yến Mậu.
Y thở nhẹ ra một hơi, nói với Yến Mậu trong tiếng mưa rơi: “Đạo diễn Yến, có thể nhường Minh Tranh cho tôi không?”
Động tác đốt xì gà của Yến Mậu dừng lại, nói đầy kinh ngạc: “Nhường cho cậu?”
“Đúng.” Trịnh Quan Ngữ móc một tấm thẻ đưa qua, “Đạo diễn Yến, nhường cậu ấy cho tôi đi, tiền cũng được, điều kiện gì cũng được… ông cứ việc nói.”
Giọng điệu vững vàng nhưng thật ra y đang rất căng thẳng. Thành thật mà nói đã lâu lắm rồi Trịnh Quan Ngữ chưa từng lo lắng thế này.
Mức độ căng thẳng không thua gì năm 22 tuổi y tham gia lễ trao giải……
Năm đó, được đề tên đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Trịnh Quan Ngữ còn có một nam diễn viên gạo cội, rất không chắc chắn có thể đoạt giải hay không. Mấy phút chờ đợi kết quả đó Trịnh Quan Ngữ chờ đến ướt cả lưng, cảm giác căng thẳng làm người ta nghẹt thở đó…. Suốt đời y cũng không quên.
Y cho rằng mình chỉ là người góp cho đủ sỉ số, thậm chí còn nghĩ sẵn biểu cảm để ứng phó lúc sau, nhất định phải nở nụ cười, phải vỗ tay từ tận đáy lòng cho vị tiền bối kia…
Nhưng khi người dẫn chương trình công bố kết quả cuối cùng —
“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là… Trịnh Quan Ngữ của “Vẻ đẹp không trọn vẹn”! Mời bạn bên sân khấu nhận giải!”
Sau bao nhiêu năm trong nghề, Trịnh Quan Ngữ luôn cảm thấy mình rất an phận cũng rất chăm chỉ, đi từng bước một đến ngày hôm nay chưa từng làm ra chuyện gì khác người, phóng viên giải trí muốn moi đời tư đen của y cũng không được.
Y rất ít khi làm việc không lý trí.
Hôm nay tùy tiện đến tìm Yến Mậu chính là hành vi mất lý trí này. Xét cho cùng, trong quá khứ y chưa từng hành động theo cảm tính hay liều lĩnh vì ai.
Nhưng sau khi gặp được Minh Tranh y luôn mất khống chế, luôn làm những chuyện mà vốn Trịnh Quan Ngữ sẽ không làm.
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy tay phải của mình như vẫn còn đang run: “Tôi muốn… mua tự do cho cậu ấy.”
Yến Mậu cười: “Lớn gan thật đấy.”
Trịnh Quan Ngữ: “Tôi muốn thử xem.”
Yến Mậu nghe xong câu này thì cười, ông nghe thế này thì biết Trịnh Quan Ngữ còn chưa biết Minh Tranh là con ông, đoán chừng thằng nhóc kia lại đùa người khác.
Ông cắn xì gà rít khẽ một hơi, đánh giá Trịnh Quan Ngữ sau làn sương khói…..
Gương mặt khá có tính uyển chuyển, cực kỳ thích hợp với màn ảnh lớn, đóng phim nhiều năm nhưng đôi mắt vẫn rất sạch sẽ… Con đường diễn viên rất rộng, khuôn mặt có độ bao dung, xương cốt cũng mềm.
Yến Mậu âm thầm chấm điểm cho Trịnh Quan Ngữ trong lòng, đang suy nghĩ khả năng hợp tác với người này, bởi vì bộ phim tiếp theo của Yến Mậu còn đang cần một gương mặt phương Đông, ngoại hình của Trịnh Quan Ngữ rất phù hợp với tiêu chuẩn của ông.
Trông khá tốt đấy.
Yến Mậu suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Minh Tranh kêu cậu nói với tôi à?”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Không, đạo diễn Yến, chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy, là tôi đơn phương thích cậu ấy.”
Yến Mậu gật đầu, hỏi đầy tò mò: “Cậu thích thằng bé cái gì?”
Trịnh Quan Ngữ sững ra không biết vì sao Yến Mậu lại hỏi vấn đề này, y do dự một lúc mới đáp: “Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ông muốn hỏi tôi thích cái gì… tôi khó mà trả lời được, cũng không nói rõ được.”
“Thế à.” Yến Mậu cười, “Vậy bây giờ hai người phát triển đến đâu rồi?”
Trịnh Quan Ngữ càng ngày càng thấy quái nhưng vẫn đáp cẩn thận: “Chúng tôi chỉ quay phim thôi, cho tới nay không có phát triển gì, tôi muốn nói chuyện với ngài xong rồi mới quyết định.”
Yến Mậu gật đầu: “Được, hiểu rồi. Cậu còn rất chú ý, chuyện này còn phải đi theo quá trình.”
Trịnh Quan Ngữ cúi đầu: “Tôi biết quy tắc.”
Yến Mậu muốn cười nhưng ông nhịn lại, vội vàng hút xì gà che giấu nụ cười của mình.
“Biết quy tắc là tốt. Nhưng… chuyện cậu muốn theo đuổi thằng bé cũng không cần phải hỏi tôi, nhà tôi rất thoáng, sẽ không can thiệp vào chuyện con cái yêu đương. Còn nữa, cậu dùng tiền để mua thằng bé từ tôi thì có hơi quá đáng, sao tôi có thể bán con trai cho cậu được?”
Vẻ mặt của Trịnh Quan Ngữ dại ra ngay lập tức.
Đầu óc y trống rỗng: “… Con trai?”
Nói thật, phản ứng đầu tiên của y vẫn là hiểu sai, cho rằng đó là mối quan hệ cha nuôi con nuôi kỳ lạ.
“Tuy rằng không giống tôi nhưng thằng bé đúng là con trai tôi.” Yến Mậu nhìn y, “Có vấn đề gì không?”
Trịnh Quan Ngữ: “…….”
Lần này Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn tròn mắt không nói nên lời.
Yến Mậu cười vỗ vai y: “Từ nhỏ Minh Tranh đã được dì út nó nuôi tập võ trên núi ở Myanmar. Khi nhỏ nó không có bạn đồng lứa, chỉ có sư phụ, có lẽ vì vậy nên tính cách nó có hơi kỳ quái, tâm tư cũng nặng hơn người khác. Tôi cảm thấy dường như nó đang lấy tôi ra để đùa cậu rồi? Xin lỗi, thằng bé này từ nhỏ đã không nghe lời.”
Trịnh Quan Ngữ: “……”
…. Tại sao lại không giống nhau chút nào hết vậy?
Có vẻ Yến Mậu nhìn ra nghi hoặc của y nên câu tiếp theo là: “Nhìn không ra con tôi đúng không? Nó lớn lên giống mẹ.”
… Vậy tại sao Minh Tranh không mang họ Yến?
Tên giả??
Nội tâm của Trịnh Quan Ngữ hỗn loạn vô cùng……
Cho nên bọn họ vừa gặp là đã quay luôn cảnh kích tình trước mặt ba cậu ấy đúng không, mình còn cầm thẻ muốn mua con trai của Yến Mậu?
Yến Mậu vẫn đang hút xì gà nhìn y, chờ y nói chuyện.
Trịnh Quan Ngữ nhất thời quên luôn cả quản lý biểu cảm, y xấu hổ nói lắp bắp: “Chú… Không, đạo diễn Yến, xin lỗi… vì trước đó cháu nghe nói về chú và Minh Tranh…….”
“Ừ, tôi biết ở ngoài có rất nhiều tin đồn.” Yến Mậu nói, “Hôn nhân của tôi và mẹ nó khác phức tạp cho nên vẫn không công khai, rất nhiều người cũng không biết tôi có con trai, Minh Tranh cũng không muốn tôi công khai. Người khác hiểu lầm thì hiểu lầm, chúng tôi không để ý.”
…….
Mặt Trịnh Quan Ngữ gần như là đỏ lên bằng vận tốc ánh sáng, y rất muốn biến ra một chiếc áo tàng hình để tròng vào cho mình, trong lòng thầm nói còn không bằng chạy vào mưa to luôn cho rồi……
Y đang định tìm một cái cớ để đi trước thì kết quả Yến Mậu lại nói với y một câu —
“Hai đứa yêu nhau không thành vấn đề, đó là chuyện của hai đứa không liên quan gì đến tôi.” Yến Mậu nói, “Nhưng đứng ở lập trường của đạo diễn để nói, tôi hi vọng hai đứa có thể đặt tình cảm cá nhân ra ngoài bộ phim, phim là phim, cuộc sống là cuộc sống, hai đứa phải phân biệt rõ ràng. Tốt nhất là chờ sau khi quay bộ phim này xong bình tĩnh lại, cùng nhau suy nghĩ về chuyện ở bên nhau. Được chứ?”
Lời này ý là dù họ có thế nào cũng không được trì hoãn việc quay phim, đây cũng xem như là một lời nhắc nhở.
Trịnh Quan Ngữ vừa xấu hổ vừa yếu ớt gật đầu: “Cháu hiểu rồi, đạo diễn Yến, chú yên tâm đi.”
Sau khi nói xong, cả hai đều im lặng.
Yến Mậu nhìn ra được y đang xấu hổ, ngay cả cọng tóc như cũng viết mấy chữ xấu hổ trên đó.
Yến Mậu cảm thấy còn ở đây nữa chắc Trịnh Quan Ngữ sẽ xấu hổ đến khóc, ông cắn xì gà nói lần sau trò chuyện rồi quay người đi lên lầu.
Trịnh Quan Ngữ hoảng hốt nhìn Yến Mậu rời đi.
Trịnh Quan Ngữ ngây ra nhìn mưa to bên ngoài, y mất hồn mất vía đưa tay ra hứng mưa…… mưa này lớn quá, đập trên tay còn hơi đau.
Y thu lại không chút ngần ngại hất nước mưa trong lòng bàn tay lên mặt mình —
Tỉnh rồi.
Sau đó tâm trạng chuyển từ xấu hổ sang tức giận.
Y cất bước đi lên lầu, đi vào nhà của Cao Tiểu Vũ, người trong đoàn phim đang chia bánh sinh nhật cho Minh Tranh, Lý Chí Nguyên và Yến Mậu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Tiếng mưa bên ngoài ầm ầm lại khiến bầu không khí trong nhà ấm áo sôi động hẳn lên.
Trời bên ngoài đang mưa to nên lúc này không tiện kết thúc công việc rời đi, xem ra đoàn phim định tổ chức sinh nhật cho Minh Tranh ở đây trước rồi mới đi sau.
Trịnh Quan Ngữ hít sâu một hơi, tích tụ đầy lửa giận đi về phía Minh Tranh.
Minh Tranh trông thấy y tới thì nghiêng đầu cười với y bằng vẻ mặt vô tội.
Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn không kìm chế được nội tâm đang phẫn nộ của mình, y gần như quên rằng còn có rất nhiều nhân viên xung quanh, chỉ lo trừng Minh Tranh chằm chằm.
Một số nhân viên tụ tập bên cạnh Minh Tranh cảm nhận được sự khác thường của Trịnh Quan Ngữ, mọi người nháo nhào bưng dĩa của mình tránh đi không muốn dính vào quan hệ yêu hận tình thù của diễn viên chính.
Trịnh Quan Ngữ trừng cậu một lúc, nắm tay càng siết càng chặt.
“Nói chuyện xong rồi?” Minh Tranh ghé vào tai y, “Đạo diễn Yến đồng ý bán tôi cho anh không? Giá bao nhiêu?”
“……”
Trịnh Quan Ngữ mang vẻ mặt vô cảm trừng cậu, nghĩ một lúc rồi cầm lấy dĩa bánh nhỏ đã cắt đang để trên bàn muốn ụp lên mặt Minh Tranh —
Nhưng lạ là Minh Tranh không tránh, vẫn cứ lẳng lặng nhìn y.
— Dĩa bánh ngừng lại ngay trước mặt Minh Tranh.
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình giận đến run cả người… nhưng lại không thể xuống tay, y vậy mà vẫn không nỡ ụp bánh lên mặt người này.
Trịnh Quan Ngữ càng giận hơn vì sự mềm lòng của mình, thấp giọng chửi: “… Mẹ kiếp*.” (Holy Fu*k, Sh*t nhưng tui để mẹ kiếp cho lịch sự hơn từ kia ~)
Minh Tranh sững ra: “Anh nói gì?”
Trịnh Quan Ngữ lườm cậu rồi nhỏ giọng lặp lại: “Tôi nói mẹ kiếp.”
“…”
Minh Tranh khá là kinh ngạc.
Trịnh Quan Ngữ?
Nói tục??
Câu chửi quốc dân này thực sự không phù hợp với hình tượng của anh ấy, Minh Tranh đắm chìm trong tiếng mẹ kiếp kia không thoát ra được, ngay cả bánh kem cũng quên cắt…
Trịnh Quan Ngữ thở hắt ra hỏi: “Lừa tôi vui lắm hả?”
“…… Lừa anh gì.” Minh Tranh thở dài, “Tự anh hiểu lầm mà, tôi chỉ tương kế tựu kế thôi.”
“Đúng là kế hay ghê,….” Trịnh Quan Ngữ cười lạnh, “Đùa vui không?”
“Tôi đã khuyên anh rồi, tự anh nói mà, có phải tôi không khuyên anh đâu?” Minh Tranh nói đầy thiệt tình, “Vừa nãy trong toilet tôi cũng đã nói anh đừng đi, nhưng anh giận dỗi xông ra muốn kéo cũng không kéo được……”
“Cậu muốn thấy tôi xấu mặt.”
“Tôi không có.” Minh Tranh nhỏ giọng cãi lại. “Tôi không có.”
“Vậy tại sao không nói??!”
Minh Tranh cẩn thận liếc nhìn y: “… Tôi cũng sợ anh gạt tôi.”
“Tôi có thể lừa cậu cái gì??”
Minh Tranh im lặng cúi đầu cắt bánh kem.
Im lặng một lúc, đầu óc của Trịnh Quan Ngữ rối bời cả lên không phân được là y đang vui hay đang mất mát……
Nhưng có một điều rất rõ ràng là bộ phim này không phải y đang nâng người mới mà là đang đọc sách cùng Thái tử…
Trịnh Quan Ngữ đỡ trán thở dài một hơi.
“Đừng giận.” Minh Tranh nói “….. Cái này là để anh đi gặp phụ huynh luôn mà, nên đi mua pháo về bắn đi.”
Trịnh Quan Ngữ tức muốn hết: “Ai muốn gặp phụ huynh kiểu này!”
“Dù sao cũng gặp rồi.”
“… Xấu hổ lắm đó cậu biết không??”
“Tự anh chạy tới nói mà.”
“Nếu không phải cậu suốt ngày nói lời chọc ghen tôi thì tôi phải vờ vịt thế này hả?”
Minh Tranh thở dài chỉ dĩa bánh được cắt rất đẹp trên bàn: “… Nếu giận thật thì cứ ụp lên mặt tôi đi cho anh bớt giận. Nào đến đi, tôi không tránh.”
Nói xong cậu còn thật sự đưa mặt tới chờ Trịnh Quan Ngữ lấy bánh ụp lên mặt mình.
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu rồi lại nhìn dĩa bánh, thật lâu sau mới thở dài một hơi.
Y dùng ngón trỏ quẹt ít kem rồi xích lại gần trét lên mũi Minh Tranh.
Minh Tranh ngẩn người không biết sao lại lùi một bước.
“Không nở.” Trịnh Quan Ngữ thở dài, “Được rồi, sinh nhật vui vẻ.”