Một buổi sáng, Nigi như thường lệ, xách cặp bước lên tàu điện để di chuyển đến trường. Buổi sáng người sử dụng phương tiện này khá đông, thế nên cô đứng gần sát mép cửa, người quay ra phía cửa sổ, để khỏi phải chen chúc đi ra khi tới trạm. Chợt, có một cánh tay chạm chạm vào váy cô, chiếc váy đồng phục đỏ đen ngắn. Cô vội bỏ ngay ý nghĩ là do vô ý chạm vào vì ngay sau đó, cánh tay ấy xoa xoa khắp vùng mông cô, rồi đưa tay vào sờ sờ vùng nhạy cảm dưới chiếc váy. Cô tính quay lại, thét lên, nhưng một cánh tay nữa đã kịp bịt miệng cô lại Kích thước bàn tay và cách để khiến cô không thốt ra được lời nào này rất đỗi quen thuộc, quen đến mức cô không thể nào dám quên đi, chính là tên biến thái đã cưỡng hiếp cô lúc ở hội chợ. Rồi hắn ép sát Nigi vào thành tàu, khiến cô chẳng thể cử động được, trong khi tay hắn thì liên tục vận động, rồi luồn vào bên trong âm đạo cô Cô giật thót, nhưng làm gì được giờ. May mắn thay, tàu tới trạm trường cô, hầu hết học sinh bước ra có lẽ đã khiến hắn sợ bị phát hiện, hắn bỏ đi.
Nigi lo, cô sợ và cô cũng rất giận. Cô lo sợ vì lỡ sau này mình lại thành nạn nhân của tên đó. Cô tức là mình không thể nhận dạng được hắn ta để có cơ hội bắt được hắn, kẻo sau này lại gây hại cho các nữ sinh như cô.