Fuu nghe được, gương mặt lạnh lùng đi, trong lòng khó chịu lại. “Nigi giúp anh với…được không…?” Đây là lần đầu cô nghe được giọng nói yếu ớt của Shita, cảm thấy hơi lo lắng, cô hỏi “Này, không sao chứ?” “Anh sắp chết mất…” “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Em giúp anh được chứ…Không thì anh…” Không biết là thật hay giả, Nigi thấy lo lắm, cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa, không lẽ cô còn thương Shita à. Tình cảm trong lòng cô còn chưa xác định được, huống hồ là giọng nói rè rè bên tai luôn vang lên tha thiết, cô im lặng một hồi, rồi hỏi “Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?” “Gần em lắm..” Nigi quay sang Fuu, cúi gập đầu “Xin lỗi anh, tôi phải đi một chút rồi”, lập tức, cô chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Fuu một mình ôm nỗi bực tức và nhói đau trong lòng.
Nigi vẫn giữ điện thoại trên tay, chạy xuống cầu thang “Cậu đang ở đâu? Nói rõ tôi mới biết được chứ?” “Anh đang gần em đây…” “Chết tiệt, nói thế sao mà tôi biết ở đâu!” Cô mở cửa chạy ra ngoài thì “Anh nè” Nigi đứng sững lại khi đứng trước mặt mình là Shita. Cậu cười tươi, tay tắt chiếc điện thoại. Nigi chưa hết bất ngờ, lên tiếng hỏi “Sao…cậu lại ở đây..?” Shita cười tươi “Thì đã bảo là anh ở gần em lắm mà!” “Cậu…có bị gì đâu…”, Nigi lùi bước chân về phía sau. Shita liền thở dài “Haizz, em không biết thôi”, rồi chồm tới, ôm lấy Nigi vào lòng, lấy tay cô đặt lên tim anh “Anh đau ở trong đây nè. Không có em, anh thật sự rất…” “Đừng có đùa với tôi nữa, bỏ tôi ra!” Cô liền đẩy Shita ra. Cô đã hoàn toàn bị lừa. Trong điện thoại, Nigi nghĩ rằng cậu ta bị thương, hay bị người khác làm trò xấu, nên cô mới lo, mới hấp tấp chạy đi, nào ngờ… Shita không buông tay, ánh mắt đầy u ám, cậu kéo Nigi lại, siết chặt vòng eo cô. “Bỏ ra!” “Quay lại với anh đi.” “Tuyệt đối không, bỏ ra!” Rồi, Shita bế Nigi lên, đè cô lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu hành động sờ soạng của mình. “Đồ khốn! Bỏ tôi ra! Không được!”