Còn về phần Fuu, anh vẫn đang rảo bước trên bờ biển cùng với sự hiện diện của Gin. Nhân lúc chẳng có ai xung quanh, Gin nhẹ nhàng bước lại gần anh “Fuu ơi Fuu” “Hử?” Cô nhón chân, kéo cổ áo anh xuống, đột ngột hôn nhẹ lên môi anh. Fuu hơi bất ngờ, còn Gin thì ngay lập tức tỏ ra ngại ngùng. Cô ôm chầm lấy anh, ngập ngừng nhỏ tiếng “Cậu…à chắc…anh đã biết, chúng ta thân với nhau như vậy.. không biết từ khi nào mà…em thích anh mất rồi..” Fuu một phần cũng hiểu được, khoảng cách giữa hai người, thật sự rất gần, nên không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Gin không dừng lại ở đó, cô nhẹ cởi chiếc áo phong phanh của mình để lộ bầu ngực căng tròn, áp sát vào người anh “Fuu này, hôm nay, anh hãy khiến em trở thành của anh nhé!” Nói rồi, cô lấy tay anh, đặt lên ngực cô, xoa xoa. Quả thật là, chàng trai nào nhìn vào Gin cũng đều bị cuốn hút, Fuu lại ở trong tình huống này, xem ra cũng bị lôi cuốn không nhiều thì ít. Anh áp sát Gin vào gốc cây gần đó, tay vuốt lấy lọn tóc bồng bềnh ấy. Cô nàng cũng táo bạo không kém, dùng những ngón tay thon thả của mình, nghịch ngợm lướt xuống chạm phần cúc quần của Fuu.
Mọi chuyện như được sắp đặt, lúc nãy là sự vô tình của Fuu, giờ sự tình cờ của Nigi. Bỏ Shita đi, cô lại bắt gặp lấy khung cảnh nóng hổi trước mắt. Cô xem như mình không thấy gì, cúi mặt bỏ đi thật nhanh. Cô tìm đến một mõm đá dài trên bãi biển, ngồi ngắm ánh trăng đang soi sáng cả một vùng biển. “Rốt cuộc hắn ta vẫn chỉ là một tên biến thái mà thôi.”, Nigi thầm nghĩ, rồi cô thở một hơi dài.