Những ngày sau, Nigi thay vì sẽ mong rằng có thể vô tình được gặp Fuu, cô lại luôn cúi mặt né tránh mỗi khi chạm mặt. Điều đó làm cho không chỉ Fuu cảm thấy không vui, mà chính bản thân Nigi cũng thấy vậy. Cô cũng không hiểu sao mình lại có những hành động như thế. Cũng chính vì thế, Fuu quyết định sẽ ghé qua nhà Nigi, không báo trước gì cả. Lúc anh bước vào, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ là cũng đã một tháng từ khi anh bước ra khỏi căn nhà này rồi “Anh vào đây làm gì?” “Tôi đói” “Thì anh tự mua hay tự nấu mà ăn đi chứ!” “Tôi không thích”, đoạn, anh bước lại gần chỗ Nigi đang đứng trong bếp, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng “Cô nấu cho tôi ăn đi!”. Hành động này mới thực sự khiến cô ngạc nhiên, cô đỏ mặt, nhưng ghìm giọng xuống, ra vẻ lạnh lùng “Về đi, tôi không chứa chấp người như anh. Anh là loại người mà tôi ghét nhất có biết không?” Con trai nào lại không có lòng tự trọng, nghe nói như vậy, Fuu không hề tỏ ra tức giận, anh buông tay, bước thẳng ra khỏi cửa nhà cô
Một tuần sau, là ngày mà trường cô tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh cả ba khối, và chắc chắn là, Nigi không thể nào bỏ qua được chuyến vui này. Cô đáng yêu trong trang phục bơi ôm sát của trường, không quá hở hang nhưng tôn lên được nét đẹp của nữ sinh khi mặc nó. Không chỉ Nigi, Fuu cũng hấp dẫn bao ánh mắt của bọn con gái với chiếc quần bơi ngắn phơi trần được phần cơ thể trên bóng lưỡng tràn đầy sức sống. Và bên cạnh anh, một nhân vật cũng rất thu hút với đường cong cơ thể hoàn toàn, bầu ngực căng tròn, bụng phẳng eo thon, mông nở đầy đặn. Cô gái đó được biết đến là người con gái thân nhất với Fuu, hầu như lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau.