Quả thật là hai ngày sau, bóng dáng Hỏa Phương Chi Đế xuất hiện ở điện Nhũ Phượng được đồn xa gần. Chỉ có Hải Nữ Chi Đế vì có việc nhà nên xin diện kiến trễ, Thiên Đế cũng chấp thuận để dời ngày ban thưởng vào ba ngày sau. Nên dạo này Bạch Dương rất rảnh rỗi, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi đi hái hoa câu cá, không có gì làm nữa thì cùng Kim Ngưu du thuyền hóng gió. Nói chung là vô cùng nhàm chán…
-“Kim Ngưu, ta chán quá~”
-“Cô đừng có tùy hứng, mới bệnh dậy thì an nhàn như thế được rồi, chờ cô khỏe hắn ta dẫn cô đi câu cá hiếm ở động Hồ Ly, vui lắm, mặc dù sau đó phải trốn đi nếu không để cha ta phát hiện sẽ đập cho một trận nhừ tử…”
Kim Ngưu nói rất hăng nhưng càng nói giọng càng nhỏ lại. Bạch Dương sau đó bật lại, nàng nhớ năm xưa khi Kim Ngưu còn là một tiểu hồ ly, toàn rủ rê nàng đi chọc giận Vương Hồ Đế, cũng là cha nàng ta, lần nào cũng bị túm rồi bị phạt, dù nàng ta đã được các hoàng huynh bao che nhưng vẫn rất lì đòn. Vì là con gái duy nhất đồng thời cũng là người kế thừa của Hồ tộc, Kim Ngưu từ bé phải chịu mọi gắng nặng, vì thế mỗi lần bị gò bó hay ép buộc, nàng ta đều tỏ ra vô cùng bướng bỉnh. Còn Bạch Dương thì khác, nàng với mẹ nàng là hai con phượng hoàng duy nhất còn lại trên Thiên giới, nên từ bé Bạch Dương đã được chiều chuộng, sống vô tư, không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì.
Kim Ngưu luôn ghen tỵ với Bạch Dương vì điều này, nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy hả hê vì điều này lắm… Bù lại nàng còn rất cảm thông cho Kim Ngưu, từ bé người duy nhất được Bạch Dương dễ chiều ý nhất chính là Kim Ngưu. Cả hai đi đâu cũng như hình với bóng, thoáng chốc đều trưởng thành trở thành những mỹ nhân nhất sắc nhất tài của Thiên giới. Hồi Kim Ngưu lịch kiếp để thăng Chi Đế, Bạch Dương là người giáng trần để bảo bọc nàng. Cũng như thế, khi Bạch Dương chịu ba lần lôi sấm, Kim Ngưu là người thức ngày thức đêm chăm sóc cho Bạch Dương. Tình bạn của cả hai làm cả Thiên giới cảm động, quan hệ giữa Hồ tộc và Phượng Hoàng Cổ cũng được thiết lập thành một liên mình vững mạnh. Thật ra mà nói, chốn thần tiên đôi khi còn thâm sâu khó lường hơn nhân gian, đôi khi tình cảm cũng chỉ là một thứ gì đó… thật khó nói.
Thôi kệ đi, hết tình nghĩa rồi thì để nó qua đi.
-“Tứ hoàng tử giá đáo!!”
Nghe thấy tiếng gào của a hoàn ngoài cổng, Bạch Dương Kim Ngưu hoảng hồn bò dậy, cái vạt áo bị vướng vào đầu giường khiến Bạch Dương suýt ngã, Kim Ngưu bèn đỡ nàng ta dậy trong trạng thái còn chưa kịp chỉnh y phục. Ôi cái vị hoàng tử cao quý tới đây làm gì không biết, đang yên đang lành sao lại đến đây?
-“Bái kiến tứ hoàng tử…”
-“Được rồi, không cần cậu nệ trước mặt ta.”
Bạch Dương, Kim Ngưu ngẩng mặt lên. Khoảng khắc Bạch Dương nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Cự Giải, hình như mặt trời hơi chói… nàng khẽ nâng tay che đôi mắt.
Bóng dáng cao lớn của Cự Giải che lấp đi ánh nắng khiến Bạch Dương không phải nheo mắt nữa, đôi mắt phượng hoàng trước giờ đều rực đỏ ánh lửa, khiến cho người ta nhìn vào sẽ có cảm giác nóng bức. Riêng với Cự Giải, giây phút đầu tiên, nhìn thấy đôi mắt ấy… hắn lại có dự cảm, một dự cảm khiến lòng hắn bức bối.
Một dự cảm không lành.
Nhưng nó vô cùng ấm áp.
Thật kì lạ…
-“Tử hoàng tử, người đến điện Nhũ Phượng nhỏ bé của ta có việc gì?”
-“À… ta đến để tạ lỗi với ngươi thay cho Ma tộc…”
Nói rồi Cự Giải chìa ra hai hũ thuốc to. Bạch Dương nhìn mà mí mắt co giật, Kim Ngưu ở bên cạnh nhìn biểu cảm của nàng mà lén lút bụp miệng cười. Tứ hoàng tử à người có phải là chân thành quá rồi hay không? Dù ta có bị thương nhưng cũng không đến nỗi cần hai hũ thuốc to như vậy!
-“Ờm… thực cảm tạ, nhưng… ta không bị thương nặng tới nỗi cần hai hũ to như vậy…”
Bạch Dương gãi gãi đầu, miệng cười haha. Cự Giải nhướn mày, thì ra vị Chi Đế này lại khách sáo với hắn như vậy. Có phải là vì quá coi trọng địa vị hoàng tử của hắn rồi hay không? Cự Giải cầm hai hũ thuốc mà trong lòng vẫn còn hơi lưỡng lự. Nghĩ ngợi một lúc, hắn vẫn quyết định đưa cả hai cho Bạch Dương.
-“Đừng khách sao…”
Bạch Dương trong lòng nhộn nhạo, ôi hoàng tử à, người giả ngốc hay ngốc thiệt vậy? Đã không muốn nói huỵch toẹt ra rồi mà sao người cứ phải làm khó ta vậy!?
Kim Ngưu đứng bên cạnh vẫn không thể nào nhịn cười…
-“Thực sự là ta không cần hai hũ thuốc to như vậy, người đến hỏi thăm ta là vinh hạnh của ta, hai hũ thuốc này, người cứ giữ lấy mà bảo toàn cơ thể.”
Nàng vốn dĩ lên Thiên Cung có mấy ngày để Thiên Đế ban thưởng, cũng thực sự không cần phải tốn sức mang theo hai hũ thuốc chà bá đó về. Bạch Dương cũng đã nghe Kim Ngưu về ngày hôm đó, theo lễ nghĩa mà nói, Cự Giải đã cứu nàng, nàng cũng không để ý đến chuyện bị tấn công nữa. Căn bản là nàng không cần phải vòng vo về hai hũ thuốc, chỉ sợ là sau này hắn nhớ lại, thấy mình lỗ rồi đi đòi nợ nần với nàng thì mệt mỏi lắm…
Cự Giải nhất quyết không thu tay về.
Bạch Dương bất lực rồi.
Kim Ngưu đứng bên cạnh thấy cả hai im lặng một lúc lâu bèn tìm cách giải vây, nàng xì xầm với tiểu a hoàn bên cạnh chuẩn bị trà và bánh đón khách. Sau đó khẽ chạm vài Bạch Dương một cái để nàng ta định thần, rồi mới xởi lởi: -“Ấy dô, tứ hoàng tử khách khí tới đây rồi chúng ta vào trong uống tách trà rồi từ từ nói chuyện, đứng đây không hay…”
Cự Giải lại cũng cảm thấy có lý. Không nghĩ nhiều mà bước thẳng vào điện, để lại Bạch Dương với khuôn mặt ngỡ ngàng còn chưa kịp thích ứng. Lúc nàng vào tới nơi thì đã thấy hắn thong dong thưởng trà, ôi thật là, các người muốn náo nhiệt thì kéo nhau qua điện khác mà náo, đừng làm phiền ta! Đang la hét bất mãn trong lòng thì Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thì thầm: -“Bớt nhàm chán hơn chưa?”
Haiz, Bạch Dương này, quả là cầu gì được đó.
Bạch Dương hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc, vị hoàng tử này quả là cứng đầu hơn nàng tưởng. Khẽ xoa trán, cái bầu không khí mà không ai nói với ai câu nào làm tâm tư nàng vô cùng bức bối. Kim Ngưu thì huýt sáo làm ngơ, nhất quyết không chịu giúp Bạch Dương nữa. Cuối cùng không thể chịu được nữa, nàng đành phải đón lấy hai hũ thuốc được đặt trên bàn mà cười khổ sở. Ánh mắt lấm lét, Bạch Dương hỏi dò: -“Sau này người đừng có tiếc thuốc mà quay lại làm khó ta nha?”
Kim Ngưu nghe mà thót tim, Bạch Dương ơi, rốt cuộc hôm nay cô ăn phải cái gì mà hóa ngốc rồi vậy!?? Đắc tội rồi, đắc tội rồi…
-“Tại sao ta lại phải làm khó ngươi?”
-“Tại vì ngày hôm đó Kim Ngưu kể rằng người đã cứu ta, sau đó dẫn cô ấy mang ta về. Suy cho cùng cũng chỉ nữ nhân thúi kia đắc tội với ta, không phải người, nên suy ra nếu nhận hai hũ thuốc này ta nợ người rồi sao?”
-“Suy nghĩ cũng thấu đáo đấy, vậy giờ… ngươi tính sao?”
-“Ta trả lại người hai hũ thuốc… hết nợ nhé?”
Tính tình Bạch Dương phóng khoáng, đặc biệt không thích nợ nần ai. Đặc điểm này Kim Ngưu vô cùng hiểu rõ, chỉ là chi tiết nhỏ này thường ít ai để ý, Bạch Dương không phải là khó tính quá rồi đấy chứ? Thật ra không phải do bạch Dương khó tính, mà do nàng rất không muốn liên quan gì đến vị hoàng tử cấp danh cao quý, nên đâm ra đầu óc chịu suy nghĩ chút…
-“Ta nghĩ là người cứ nên giữ lại mấy hũ thuốc này đi, ta cũng không cần, coi như quà thăm bệnh của ta.”
-“Được!”
Nói thế thì Bạch Dương không làm khó hắn nữa. Nàng đủng đỉnh vạt áo cất hai hũ thuốc, cái này để về cho mẫu thân cũng được. Ngón trỏ Cự Giải khẽ gõ gõ mặt bàn, ánh mắt trầm ngầm, có một thứ thuộc về hắn, vẫn còn ở trên người Bạch Dương. Mà hình như nữ nhân này hình như đã quên quấy đi rồi, ngay từ lần đầu gặp, hắn đã cảm nhận được linh khí của thứ ấy trên cơ thể nàng. Nhưng hắn không nhắc vội, đợi tới khi thấy Bạch Dương hí hửng cất hai hũ thuốc đi, quay sang cười với Kim Ngưu, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy. Trước khi rời đi bồi một câu khiến Bạch Dương biểu cảm biến hóa khôn lường, từ vui thành sững sốt.
-“Ngươi còn nợ ta một thứ, ráng nhớ xem nó là cái gì rồi quay lại tìm ta… tạm biệt.”
Nói rồi hắn xoay người, vụt biến mất.
Cái gì!? Nó là cái gì!?
Nét mặt Bạch Dương tối sầm lại, nàng vò đầu, Kim Ngưu ở bên cạnh khẽ xoa xoa an ủi. Nàng ráng nhớ hộ Bạch Dương, trầm ngâm một lúc thì sực nhớ ra… Dù vật này có liên quan đến Kim Ngưu, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc cô bạn được, bèn tỏ vẻ mặt tội lỗi, nói nhỏ: -“Là con bướm Lai Chu…”
Hụ, Bạch Dương sốc tới nỗi cứng đơ cả người.
Kim Ngưu biết chắc chắn nàng ta đang giận mình tới tím cả mặt. Trong lòng thầm nhủ, biết vậy nàng không đưa con bướm đó cho Bạch Dương cho rồi, uổng phí hết công sức của nàng ta từ nãy giờ… Huhu, ta thật có lỗi với cô, Bạch Dương à!
Bạch Dương chán nản tới mức không thèm trách Kim Ngưu tới một câu.
Phen này lỡ đắc tội với tứ hoàng tử rồi, Bạch Dương mi ngốc quá!
Tốt nhất đừng nghĩ nhiều nữa, cùng lắm chỉ cần đi trả thôi, chẳng có gì phải hốt hoảng. Bạch Dương suy nghĩ tích cực, vỗ vỗ Kim Ngưu đang trưng ra vẻ mặt tội lỗi bên cạnh. Nhưng đầu óc Bạch quả là có chút phản ứng khi đụng độ vị hoàng tử này. Cảm thấy cũng có chút ưu phiền, nàng xoay sang Kim Ngưu, ánh mắt có chút chờ mong bảo nàng ta đi làm điểm tâm, vì đồ Kim Ngưu nấu cái nào cũng ngon. Không bằng ăn uống một chút rồi nghĩ tiếp cũng không muộn.